- Biển số
- OF-115912
- Ngày cấp bằng
- 7/10/11
- Số km
- 1,055
- Động cơ
- 396,272 Mã lực
Ngày thứ hai cũng vậy. Nhưng cái kinh khủng nhất không phải là ăn uống mà là bắt đầu từ xẩm tối đến khi có ánh sáng mặt trời ngày hôm sau. Chẳng có ma mãnh hay cướp bóc thổ phỉ gì hết mà là muỗi, muỗi nhiều một cách khủng khiếp. Từng đàn muỗi như những đám mây bắt đầu từ xẩm chiều là vo ve khắp rừng luôn và khi gập người thì mình đi đâu nó bay theo đó trên đầu từng đàn đen kịt. Thật kinh dị nó đã để lại trong người em căn bệnh quái ác đến giờ cũng không khỏi được.
Cả ngày hôm trước nhá mỳ tôm với nước lã, hôm nay có vài con cá suối, ít măng luộc, lạc rang cả củ mà sao như đại tiệc, cả hai thằng xác định thêm ngày nữa nên cũng lăn ra vừa tán láo vừa bàn việc.
Ngày cuối cùng cũng là ngày thứ 3 trong rừng, Nó như kế hoạch đi bộ lên Xuân Khao như từ ở bản ra để mua riệu tranh thủ xem qua địa hình và cái nhà Thông Tin thêm một lần nữa. Hơn 2 tiếng sau nó quay về mọi việc bình thường.
Thế rồi việc đến cũng đến, nó vừa quay về chỗ phục thì xe xuất hiện, vừa mừng vừa hồi hộp pha chút lo lắng hai thằng nằm im xem động tĩnh.
Để xe vào hẳn trong Xuân Khao rồi hai đứa bắt đầu hành động. Như kế hoạch bàn trước xe đỗ ngang luôn nhà Thông tin Xuân Khảo và khuất một góc đủ để cho thằng M có thể chèo được lên xe mà trong nhà không ai nhìn thấy.
Chờ cho 3 người yên vị và gọi thức ăn xong nó mới lững thững bước vào, thay bằng chờ ông L phím địa điểm để hàng giả để tráo như kế hoạch nó đi thẳng vào mâm cơm luôn.
- Anh ơi em lên bản thăm đứa bạn đi bộ đội cùng, ra muộn quá bị lỡ mất chuyến xe anh cho em đi nhờ ra Thường Xuân được không ạ.
- Xe anh chở hàng quân sự đằng sau, chú có thấy phủ bạt không, nên không thể cho lên thùng được, chỉ có ngồi cabin thôi mà cabin thì đã đủ 3 người rồi. Chú em thông cảm nhé.
- Thế này em lại phải ở thêm một ngày nữa rồi. Thôi uống 1 chén với các anh rồi em đi về bản vậy. Cái quan trong nhất thông báo cho ông L đây là người đến nhận hàng đã xong nó hết nhiệm vụ.
- Ông chủ ơi làm cho em con gà với, tự nhiên lên đây là gập mấy anh em dưới xuôi coi như đồng hương em mời các anh.
Nó câu giờ và cũng đánh vào lòng chắc ẩn của mấy người kia.
Thế rồi như vô tình nó kéo ghế ngồi cạnh ông L. Em mời anh một chén ạ, chúc anh vững tay lái thưởng lộ bình an.
Chỉ chưa đầy 15 phút sau 3 chén liên tục mọi người đã có vẻ gần nhau hơn. Bỗng nhiên Xoảng, do vung tay cạch chén ông L va vào đĩa cá sốt khiến nó rơi và vỡ toang ra, thôi thì toé loe là nước sốt cá, cá và hành.
- Anh xin lỗi chú nhé, ở nơi này gập người xuôi anh hăng quá. Mà chú làm thế này anh không cho đi cũngthấy ái ngại quá mất thôi.
Mồm nói tay làm chưa kịp phản ứng gì thì ông L đã cúi xuống để gạt nước cá trên dép cho nó, chỉ 1/100 của giây đã có một mảnh giấy gài vào lòng bàn chân nó rồi.
Cả ngày hôm trước nhá mỳ tôm với nước lã, hôm nay có vài con cá suối, ít măng luộc, lạc rang cả củ mà sao như đại tiệc, cả hai thằng xác định thêm ngày nữa nên cũng lăn ra vừa tán láo vừa bàn việc.
Ngày cuối cùng cũng là ngày thứ 3 trong rừng, Nó như kế hoạch đi bộ lên Xuân Khao như từ ở bản ra để mua riệu tranh thủ xem qua địa hình và cái nhà Thông Tin thêm một lần nữa. Hơn 2 tiếng sau nó quay về mọi việc bình thường.
Thế rồi việc đến cũng đến, nó vừa quay về chỗ phục thì xe xuất hiện, vừa mừng vừa hồi hộp pha chút lo lắng hai thằng nằm im xem động tĩnh.
Để xe vào hẳn trong Xuân Khao rồi hai đứa bắt đầu hành động. Như kế hoạch bàn trước xe đỗ ngang luôn nhà Thông tin Xuân Khảo và khuất một góc đủ để cho thằng M có thể chèo được lên xe mà trong nhà không ai nhìn thấy.
Chờ cho 3 người yên vị và gọi thức ăn xong nó mới lững thững bước vào, thay bằng chờ ông L phím địa điểm để hàng giả để tráo như kế hoạch nó đi thẳng vào mâm cơm luôn.
- Anh ơi em lên bản thăm đứa bạn đi bộ đội cùng, ra muộn quá bị lỡ mất chuyến xe anh cho em đi nhờ ra Thường Xuân được không ạ.
- Xe anh chở hàng quân sự đằng sau, chú có thấy phủ bạt không, nên không thể cho lên thùng được, chỉ có ngồi cabin thôi mà cabin thì đã đủ 3 người rồi. Chú em thông cảm nhé.
- Thế này em lại phải ở thêm một ngày nữa rồi. Thôi uống 1 chén với các anh rồi em đi về bản vậy. Cái quan trong nhất thông báo cho ông L đây là người đến nhận hàng đã xong nó hết nhiệm vụ.
- Ông chủ ơi làm cho em con gà với, tự nhiên lên đây là gập mấy anh em dưới xuôi coi như đồng hương em mời các anh.
Nó câu giờ và cũng đánh vào lòng chắc ẩn của mấy người kia.
Thế rồi như vô tình nó kéo ghế ngồi cạnh ông L. Em mời anh một chén ạ, chúc anh vững tay lái thưởng lộ bình an.
Chỉ chưa đầy 15 phút sau 3 chén liên tục mọi người đã có vẻ gần nhau hơn. Bỗng nhiên Xoảng, do vung tay cạch chén ông L va vào đĩa cá sốt khiến nó rơi và vỡ toang ra, thôi thì toé loe là nước sốt cá, cá và hành.
- Anh xin lỗi chú nhé, ở nơi này gập người xuôi anh hăng quá. Mà chú làm thế này anh không cho đi cũngthấy ái ngại quá mất thôi.
Mồm nói tay làm chưa kịp phản ứng gì thì ông L đã cúi xuống để gạt nước cá trên dép cho nó, chỉ 1/100 của giây đã có một mảnh giấy gài vào lòng bàn chân nó rồi.
Chỉnh sửa cuối: