[Funland] Góc khuất cuộc đời!

coolman

Xe tải
Biển số
OF-42724
Ngày cấp bằng
9/8/09
Số km
276
Động cơ
468,016 Mã lực
cụ da xong sinh năm bao nhiêu nhể?

Em là em nhiễm cụ rồi đấy. Thế đek nào đêm qua em ngủ mơ thấy cụ mới đểu chứ. Trong giấc mơ thì cụ có da có thịt hơn. ( Em là MAN )

Giấy mơ thế này:

Em đang ngồi ở 1 quán trà xít thì nghe thấy bạn cụ đang trao đổi chuyện j đó với 1 người khác, sau đó cụ da xong chêm vào rằng:
-" Vụ gì sao ko cho tao biết?"
-" Đek cho mày tham gia, mày tham gia vào rồi lại lên mạng kể lung tung"
- "Ơ. Thằng này! Chuyện tao kể trên mạng khác hoàn toàn thực tế có phải thực đek đâu".

Em thề là em mơ 100%. không phải kể chuyện câu view. Cho nên em mới lên đây hỏi cụ sn bao nhiêu để tối em làm con lô gỡ gạc tý. không fun tý nào
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Sáng hôm sau H từ sáng sớm đã ra uỷ ban đón bọn Nó rồi, cả bọn thống nhất ngồi ăn sáng ở luôn ngoài thị trấn, xong xuôi cả bọn kéo nhau về Thiệu Hoá đường đi cũng dễ và thuận lợi nên nhanh chóng chúng nó đã đến nơi. Đi qua khoảng sân đất với vườn cây hai bên chúng nó vào thẳng căn nhà tường gạch mái lá trên phủ thêm lớp giấy dầu, một mùi ẩm thấp và nồng nồng rất khó tả xộc lên.
- Em ơi nhà có khách đi đun nước, pha trà và làm cơm đi, anh T trên Hà Nội về chơi này. Nó nói với xuống dưới nhà sau.
Từ dưới nhà sau một người đàn bà không ra đàn bà, con gái không ra con gái tuổi tác thì rất khó đoán nách cắp đứa trẻ chắc được hơn tuổi lếch thếch đi lên.
- Em chào anh ạ, em nghe anh H nói về anh nhiều lắm rồi hôm nay mới được gập ạ.
- Chào em, anh và hai người bạn ở Hà Nội lên chơi và có tý việc với H.
- Anh xem có cái gì giúp đỡ vợ chồng em với, ở quê khó sống quá. Vợ H tiếp lời.
- Thôi em đi chợ nấu cơm đi. H đuổi khéo vợ đi. Ông về có việc gì đấy.
- Việc đấy chứ việc gì, chờ vợ H đi nó lên tiếng. Tranh thủ không có ai mình bàn việc luôn nhé.
- Việc gì cơ ông nói tôi không hiểu. H trợn tròn mắt hỏi lại.
- Sốt ruột đây là ông anh tôi, người thật việc thật chúng tôi về đây là để xem hàng nếu ok thì đặt tiền và lấy.
Lưỡng lự đối chút rồi Hcũng trả lời:
- Mẹ chứ bọn hàng xóm đểu nó xì làm tôi gần mất trắng. Cuối cùng đổi lại được mỗi mảnh giấy biên bản. Cay thật.
Thế rồi nó trưng ra cái biên bản thu hồi cổ vật với thành phần là An Ninh xã, Văn hóa xã, trưởng thôn và một đống người làm chứng với dấu son đỏ choét cùng vài cái ảnh đoàn kiểm tra chụp cùng đống cổ vật làm bằng. Trầm tư và tiếc rẻ nó kể lại:
- Dạo đi Hải phòng về tôi có dành dụm được ít tiền về định làm thêm cái bếp và chuồng nuôi vài con lợn cho mẹ nó. Ở dưới vườn kia kia, thôi ra đấy luôn. Thế là cả tốp kéo nhau ra chỗ cái móng đào dở chắc cũng được khoảng 1m vẫnc òn nham nhở và sạt lở lung tung.
- Đang đào dở cái móng thì liên tục bị chối tay vì va vào vật gì dưới đất. Xung quanh đây cũng nhiều người đào được đồ cổ rồi nên tao thận trọng. Dừng đào tao dùng dao với xẻng nhỏ khoét thì lôi lên được hơn chục món nhưng cũng vỡ mất ối đồ gốm sứ, chậc tiếc thật. H lắc đầu trong tiếc rẻ, mảnh vỡ tao còn vứt đầy kia kìa. Vội gọi con vợ ra mới dấu được cái trống đi thì Văn Hoá xã đã ập vào thu lập biên bản chụp anh, mẹ nó nhanh thế không biết.
- Haiza, số rồi biết làm sao. Một ông khách nhanh tay nhặt một vài mảnh gốm vỡ cho vào túi. Nó nhìn thấy nhưng chỉ mỉm cười quay đi coi như không biết.
- Thôi giờ thế này lên ăn cơm đã, để bọn tao bàn rồi chiều mình sẽ tính.
Cơm nước song H đi ngủ, còn lại ê người nháy nhau ra bờ suối bàn việc.
- Anh thấy sao, em không biết gì về món này cả chỉ là người môi giới thôi.
- Ok nhưng giờ đã thấy hàng đâu mà biết thế nào. Xuất sứ thì có vẻ ổn rồi đấy nhưng phải thấy hàng mới tính được.
- Anh để chiều em nói khó với nó xem sao đã nhé.
Nghĩ thầm trong đầu nó thấy không chết mới là lạ, cái biên bản kia, cái mớ ảnh kia, cái mảnh sành kia và con người thật là mấy người chính quyền kia mày không tin mới là lạ. Mua bán cổ vật chui thì cái biên bản này gần như là giấy chứng nhận cổ vật là xịn lắm rồi vào cái thời đó Nói chung là việc về xuất sứ món hàng có thể đã thành công mỹ mãn,thắng hay bại giờ chỉ còn là ở món hàng và cách gài nữa mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- H này mày có thể cho anh em tao xo hàng với ảnh được không, nếu không thì lấy gì đảm bảo nó đúng như trong ảnh. Đầu giờ chiều tập trung làmviệc nó hỏi thẳng H.
- Tao nói thật T nhé, trống là do tao đào được, huyện xã thôn này ai chẳng biết, may tao giấu đi được cái trống thôi. Mày thì tao tin được chứ bạn mày là khác, các anh thông cảm cho em nhé. Mà tao cũng chẳng để ở nhà đâu, nếu thực sự mua thì mày đặt tiền rồi anh em bắt xe tao đưa đến nơi để hàng cho chúng mày xem.
- Nhưng chúng tôi đã xem là lấy mẫu để kiểm tra nữa đấy, xịn thì lấy mà không thì ông phải chịu. Ông người đi cùng lên tiếng.
Cứ thế cò kè một đằng đòi xem lấy mẫu, một đằng bắt đặt tiền đến cuối ngày cũng chẳng đi đến đâu, mọi người cũng chán nản.
Sáng hôm sau 3 đứa lên đường đi ra Hà Nội mà chẳng làm được việc gì, đúng thật cả đôi bên đều rắn việc đổ vỡ là đương nhiên thôi.
Lại nhẩy tầu chuyến 9h đêm ở ga Thanh Hoá chúng nó đi ra Hà Nội, lúc này Nó hoang mang lắm ngồi rít thuốc liên tục mà lòng vẫn thấy rối bời, tầu tới ga Nam Định.
- Tầu tránh ở đây tranh thủ xuống ăn gì đi thằng em.
- Vâng. Thế là cả 3 nhẩy xuống tầu tranh thủ tạt vào hàng ăn ngay tại sân ga và quán nước.
- Tầu chạy rồi anh ơi lên thôi. Nó lên tiếng.
- Hehehe, kệ nó đi em tý mình đi tàu khác.
- Sao vậy anh bon thẳng luôn ra đi em sốt ruột việc ngoài Hà Nội quá rồi.
- Bình tĩnh thằng em, anh em mình sẽ bắt tầu quay ngược lại Thanh Hoá, bọn anh bàn kỹ lắm rồi sẽ đồng ‎ý đặt tiền để xem và lấy mẫu hàng.
Hừm bọn này chuyện nghiệp thật, tất cả bài và văn võ vậy nhưng nó cũng vẫn không tin, phút chót mới kiểm tra ngược thật là bất ngờ. Hừm hoá ra mình vẫn non gan.
Lại nhẩy tầu ngược lại bọn nó quay về đúng ga Thanh Hoá. Lần này thì không cho nghỉ ngơi gì hết chúng nó cấp tập đi ngay vào Thiệu Hoá đến thẳng nhà H.
- H ơi có nhà không. Nó cất tiếng gọi.
Chưa thấy tiếng trả lời thằng kia đã nhanh chóng xô cổng đi thẳng vào sân. Giật mình và toát mồ hôi trong nhà thằng H giờ có thêm 2 người đàn ông nữa, một trong hai người đó chính là anh K cận. Quá bất ngờ và ngoài dự kiến khiến cả bọn sững lại, nhưng rất nhanh nó thản nhiên như không.
- Em chào anh ạ, anh cho em gập H ạ.
- Nó đang đi thuê xe để đưa anh sang xã bên, em ở đâu lên gập H vậy.
- Dạ em bên phủ lý bạn H lên chơi thôi ạ. Thôi không có H ở nhà thì em xin phép đi trước ạ.
Rút thật nhanh chúng nó chay ra ngoài phong toả toàn bộ con đường đất trước cửa vào nhà H. Vừa thụp xuống thì bóng thằng H ngồi trên cái xe min cũng đã lấp ló ở xa rồi.
- H tao bảo. Nó gọi giật giọng.
- Ơ cái thằng này mày bảo về rồi cơ mà.
- Mày đi đâu đấy, nó gằn giọng, Tao vừa vào nhà thấy có mấy người bảo là anh mày xong.
- Thì chúng mày nói không lấy nên tao có khách hỏi mua, giờ lấy xe để đi lấy tiền đặt cọc rồi xem hàng đây.
- Chúng tôi ra thị xã cầm tiền vào đây rồi, chúng tôi muốn xem và lấy mẫu luôn bây giờ.
- Không được đâu anh ơi, giờ khách đã trong nhà rồi làm sao em từ chối được.
- Việc đấy ông để tôi lo.Một người nữa lên tiếng.
Giằng có không ai chịu ai. Thế rồi việc đến phải đến trước sức ép của 3 người H buộc phải về nhà cùng
Ập thằng vào nhà là nó đi trước, H đi giữa hai người còn lại.
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Xin phép anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ, chúng tôi là an ninh thị trấn. Vừa giới thiệu và áp lực nó đứng ngay trước mặt K cận.
- Tôi lên nhà em chơi, không buôn, không bán chẳng làm gì khuất tất các anh lấy căn cứ gì kiểm tra.
- H đợt vừa rồi có đào được ít cổ vật và đã bị tịch thu nhưng chúng tôi nghi ngờ con chưa hết vì vậy H trong diện bị giám sát đề nghị các anh cho kiểm tra giấy tờ hoặc không ra công anh thị trấn Vạn Hà làm việc.
Thế rồi K cận cũng đành cho kiểm tra giấy tờ và nhanh chóng rút êm. Tình thế này hoàn toàn nằm ngoài tất cả các kế hoạch và dự kiến của chúng nó từ trước và những lần sau tuyệt không bao giờ còn dính phải, rất mày là cả bên bán lẫn mua đều không hợp pháp vì vậy việc danh tính và nội tình thường được ngầm hiểu với nhau và không chuy xét đến cùng.
K cận khuất bóng thì cũng là lúc chúng nó bắt đầu. Lần này thì tiền nhanh chóng được đặt cọc 10% giá trị để xem hàng.
Ngoằn nghèo, ngoắt nghéo có cái xe Mink cà tàng mà cả bốn ông ngồi trên đi đến ê cả đ.ít đến khi nhìn thấy cái biển Đồng Tiến bé tẹo bên đường cả 4 người mới xuống.
Lại chờ đợi vì chủ nhà đi vắng đến lúc oải quá rồi thì mới lò dò ở đâu về một ông đúng là như moi từ dưới bùn lên, bùn đất lem nhem suốt từ đầu đến chân, vai thì vác cái vó với cái rỏ, nói chung đặc sệt một người nông dân.
Mọi việc nhanh chóng được tiến hành, 2 ông khách khẩn trương kiểm tra hàng cùng ảnh, xem xét một số chi tiết trên mặt trống thành trống và đặc biệt mấy cái quai trống, cuối cùng.
- T ơi bảo chủ nhà cho anh mượn con dao và vài cái túi ni lông nhỏ.
Giờ đến lúc lấy mẫu, hai ông khách lấy tất cả 6 mẫu bằng cách dùng dao cạo lớp ô xít đồng ở 4 góc thành và mẫu trên mặt trống, 1 mẫu ở quai lúc này cũng đã quá 5h rồi nên phải quay ra luôn.
Lại kẹp 4 trên cái xe cà tàng chạy ngược là không phải Thiệu Hoá mà là thẳng ga Thanh Hoá luôn, chúng nó lần này mới bắt tầu đêm chạy thẳng về Hà Nội ngay trong đêm đó để lại lời hẹn 5 ngày sau quay lại.
Thế rồi việc kiểm định mẫu thế nào nó cũng không biết chỉ biết rằng 3 ngày sau thì tốp kia gập lại:
- Thằng em giờ cho anh gập ông anh mày đi, bọn anh muốn thương thảo về phương thức hợp tác hùn vốn đã, rồi mới tính đến giá cả.
- Anh cứ bình tĩnh đã có gì mai em sẽ thông báo sau nhé vì ông ‎ý đi suốt nên gập cũng khó.
Thế rồi đến ngày hôm sau, lại ở quán nước vườn hoa Lý Tự Trọng bên hồ Tây cuộc gập tay 3 đã diễn ra cuối cùng đi đến chung kết ông anh nó 40%, bên kia 60%, 5% phí môi giới cho nó sẽ được trả ngay khi hàng đã có mặt ở Hà Nội. Giờ đến khâu tiêu thụ:
- Ông có mối tiêu thụ chưa, bên kia hỏi anh nó.
- Tôi có mối rồi, chuyển hàng theo tầu vot co hải phòng, 15 ngày sau sẽ có tiền chuyển thẳng đến tận nhà cho ông bằng đô luôn. Đường dây lớn và tuyệt đối tin tưởng.
- Bên ông bán giá bao nhiêu vậy để xem ở đâu cao hơn thì mình quất.
- Như ảnh và mẫu vật chúng tôi gửi sang kia chảo hàng thì lợi nhuận sẽ khoảng 100%.
- Sao lại 100%, nó phải gấp đôi số của ông nhé. Thôi bày giờ tôi bàn thế này, vì hàng theo dây ông hay tôi đều làm bên kia không yên tâm. Vậy theo tôi thế này, viì ông nó lãi 100% đúng không, giờ tôi với ông chồng tiền lấy hàng về HN, tôi sẽ trả luôn ông gốc và 80% lãi của tiền ông còn tôi sẽ tự chuyển tự kinh doanh được chưa.
- Sao lại 80%, ông ăn hơi dầy đấy.
Mọi việc cứ như vậy và cuối cùng ông anh thống nhất là 90% cho lợi nhuận.
Thế đấy, cái chiêu đánh vào lòng tham của con người luôn thành công nếu mối lợi vượt qua bản lĩnh.
Cứ vậy trong vòng 2 tháng từ tháng 3 năm 1990 đến tháng 5 năm 1990 chúng nó đã cho ra đi 5 cái trống đồng như vậy và tuyệt đối không có cái này quay lại thắc mắc về thật giả, việc này chỉ mãi sau này nó mới biết cái công nghệ cực kỳ đơn giản mà siêu hạng. Nó giám khẳng định có rất nhiều cái trống đồng cổ đến giờ vẫn được bầy đâu đó trong hoặc ngoài nước với sự tự hào và hãnh tiến của chủ nhân nhưng thực ra là giả 100%, hình như võ này phải đến vài năm sau mới được các tốp khác làm và cũng rất lâu sau này mới lộ. Lúc đó mọi chuyện của chúng Nó đã đi vào dĩ vãng quá xa rồi rồi.
Nhìn tận mắt, sờ tận tay chưa chắc đã có thể là thật vậy thì cái gì là thật đây? Ngoài chính bản thân mình đang tồn tại là thật ngày khắc nghĩ này còn mọi thứ đều có thể. Nó tự hiểu không nên tin bất cứ ai kể cả bản thân mình, suy nghĩ của mình đôi khi cũng vẫn phải tự hoài nghi.
Thế là dưới sự đạo diễn của K cận, một tốp 12 người bọn nó nhanh chóng có đủ một lượng tiền chuẩn bị cho một cuộc chơi mới, cuộc chơi mà khiến cho cả bãi đá Quỳ Châu không bao giờ quên được, một cuộc chơi đến giờ vẫn còn được áp dụng về trình tự, phương thức có hay chăng chỉ khác về chi tiết mà thôi.

@all: em xin phép tạm dừng vài ngày trước khi đưa các cụ vào cuộc chiến trong bãi đá Quỳ Châu nhé.
 

anchibui

Xe điện
Biển số
OF-40829
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
3,416
Động cơ
499,071 Mã lực
Các cụ siêu thật.
Hàng Fake mà đẹp, nuột và thật hơn cả hàng jin.
Lừa ngoạn mục.
Em thắc mắc là sao các cỵ ko bán luôn đợt đấy cho nhiều mối... Cứ đẩy đi 1000 cái xong mua vàng chôn chân giường.
Giờ đỡ phải đi cày cục công trường.... Thầu này, thầu kiavlafm gì cho vất vả.
 

Coco

Xe tải
Biển số
OF-52170
Ngày cấp bằng
5/12/09
Số km
237
Động cơ
455,860 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
nhìn bộ đội ngày xưa ăn mặc giản dị không cạo trọc đi SH đội mũ lưỡi trai như bây giờ cụ Da xong nhỉ ?

Cụ Q. là ông ngoại của vợ em, một người ông đáng kính trọng đối với gia đình, con cái, cháu chắt. Em cũng không nghĩ rằng cụ lại là một trong những huyền thoại võ học của Việt Nam. Ngoài ký ức gia đình em đang tìm thêm các tư liệu để viết về cuộc đời cụ, đã sưu tập được một số ảnh của cụ tuy nhiên toàn ảnh lúc cụ đã già, không biết ảnh hồi trẻ thế nào. Bác nào biết hoặc có thông tin thì PM chia sẻ cho em nhé.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Cụ Q. là ông ngoại của vợ em, một người ông đáng kính trọng đối với gia đình, con cái, cháu chắt. Em cũng không nghĩ rằng cụ lại là một trong những huyền thoại võ học của Việt Nam. Ngoài ký ức gia đình em đang tìm thêm các tư liệu để viết về cuộc đời cụ, đã sưu tập được một số ảnh của cụ tuy nhiên toàn ảnh lúc cụ đã già, không biết ảnh hồi trẻ thế nào. Bác nào biết hoặc có thông tin thì PM chia sẻ cho em nhé.
Em đã lưu lại cái ảnh này rồi vì có hình em ở đó. Nhìn mềnh mặc áo bò 7 mảnh đứng sau đẹp giai vãi lái. Hehehe. Chỉ tài là lão chủ ảnh chắc chắn là bạn roài mà cương quyết ko cho em gập.
Ps em đang là công dân gương mẫu nhóe. Cái này nếu ko nhầm thì chụp tầm năm 1990 lúc đó đang là cùng giai đoạn em bốc phét ở trên về vụ trống đồng đấy ạ.
 

uaytau

Xe buýt
Biển số
OF-89251
Ngày cấp bằng
21/3/11
Số km
829
Động cơ
413,948 Mã lực
Em đang nắm trong tay công nghệ đúc đồng cổ, kể cả mang đi giám định đồng vị carbon cũng cho ra kết quả chuẩn theo niên đại, cụ nào sành công nghệ lừa thì pm cùng hợp tác nhé:D
cụ Da xong có thể bật mí về cái chiêu làm thế nào để mang mẫu trống đồng đi thử mà ko bị phát hiện ko?
1. Ơ, avatar của cụ DX đâu rùi (Sắp có gì hay rùi đây)

2. Em hơi cà dốt, cụ DX tả thêm chi tiết vụ mẫu thật hàng giả cho em tường với biết đâu bi giờ mánh này vẫn còn người dùng (biết để còn tránh cụ ạ)
Em thì em đoán là mua tiền xu cổ, sau đó nghiền ra thành đúc thành trống, cho các ông đi thử thoải mái. Mà tiền xu cổ mua thì rẻ ko ý mà( tính theo kg)
Các cụ siêu thật.
Hàng Fake mà đẹp, nuột và thật hơn cả hàng jin.
Lừa ngoạn mục.
Em thắc mắc là sao các cỵ ko bán luôn đợt đấy cho nhiều mối... Cứ đẩy đi 1000 cái xong mua vàng chôn chân giường.
Giờ đỡ phải đi cày cục công trường.... Thầu này, thầu kiavlafm gì cho vất vả.
Chủ thớt mất tích mấy hôm nay không thấy vào làm mấy bài đá đỏ nữa nhỉ. Tranh thủ chủ nhà khóa cửa đi vắng anh em ngồi vỉa hè trà đá mãi cũng buồn, em phục vụ tí nhạc xẩm hầu các cụ nhé:

[video]http://mp3.zing.vn/playlist/xam-da-do-vn0914421982/IW98O0BD.html?st=1[/video]
 

longmama

Xe điện
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
4,331
Động cơ
128,887 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Thực là ăn năn, thực là trong sáng và thực là ngây thơ.
- Thôi ông nằm đây tôi kiếm cho cái gì cho vào bụng rồi tính sau.
Thế là nó có bát mỳ bằng bột mỳ cán với miếng thịt lợn to bằng bàn tay.
Trong lúc nó ăn thì cũng là lúc thông tin về nhân thân nhà nó đã được bắt theo đường vòng theo kiểu tâm sự đến toàn cán bộ trại giam rồi.
Haizza thế là thoát hiểm, nó mỉm cười trong một bộ mặt thiểu não phía ngoài.
- Anh ơi, cho em về phòng ạ, em tự thấy mình đã đỡ rồi và việc phải chịu hình phạt hoàn toàn là cần cho em để còn biết tìm về với danh dự quân nhân ạ. Nó lại gọi và tiếp tục bồi thêm.
- Thôi được, anh muốn giúp mà chú không muốn thì thôi, về buồng thì cố mà dựa lưng ngủ thôi biết chưa.
- Vâng em nhớ rồi anh, em biết ơn anh rất nhiều. Nó cám ơn và cám ơn hết sức thật lòng.
Thật là hiệu nhiệm, chắc chắn một điều cái mưu hôm qua của nó đã có tác dụng rồi.
Sáng ngày thứ 4 nó không phải đi báo cáo giải trình thể là có thêm nửa ngày để phục hồi sức khỏe. Nhưng phải có võ gì thoát ra được đây chứ không thì cuối cũng có khác gì nhau đâu.
Lúc này thủ trưởng đơn vị nó đã báo hung tin về Bình đoàn, việc bác nó biết là đương nhiên sau này Nó chỉ nghe kể lại mà thôi.
Bác nó lập tức điện cho Quân khu để nhằm gỡ rối nhưng cũng không được do toàn bộ lời khai của những người liên quan đã được bên công an làm xong và chuyển cho bên Quân khu rồi, việc tước quân tịch hay không chỉ còn là thời gian và phụ thuộc vào lời khai của nó có khớp hay không mà thôi. Một lần nữa sự gan lỳ đã giúp nó thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Thế rồi chỉ còn một cách duy nhất là nói cho Ông nó biết. Sau rất nhiều tức giận và cuồng nộ, rất nhiều người xúm vào xin vì danh dự của cả họ ông nó lại phải trực tiếp ra mặt để cứunó mà thôi.
Haiza thế là hóa ra nó sống là nhờ vào sự hy sinh không cái này thì cái khác của người thân ư. Hèn, quá hèn và quá vớ vận.
Chiều ngày thứ tư tiếp tục đi báo cáo giải trình, lúc này mọi việc đã khác hoàn toàn, nó không còn vào phòng báo cáo nữa mà vào ban chính trị. Tại đây nó được hỏi và ghi lại toàn bộ báo các giải trình.
Trưa ngày thứ 5 nó được ra khỏi cái nơi địa ngục trần gian đó và tiếp tục đi về đơn vị.
Cầm trên tay lúc này là đề xuất cho xuất ngũ trước thời hạn . Nhục, Nhục thật nhưng biết làm sao đây mọi việc đã xẩy ra rồi, thôi thì còn mạng thì còn làm lại được. Nó lặng lẽ đi và nghĩ chấp nhận thôi cuộc đời mà.
Về đến đơn vị lúc này đã là đầu tháng 4 rồi, Nó lặng lẽ thu dọn hành trang, khám sức khỏe trước khi ra quân và tự gậm nhấm lại cuộc đời đầy sai lầm nghiêm trọng.
Buồn, buồn khủng khiếp luôn cho dù cười rất tươi với mọi người khi đến chúc tụng tai qua nạn khỏi và cuối cùng lại vẫn được ra quân. Bạn bè nó liên tục đến thăm và động viên mọi người đều ngầm hiểu cái ra đi của nó đã cứu cho cả đoàn không bị kỷ luật và hải trình vẫn tiếp tục được ra khơi.
Rồi cái ngày nhận quyết định ra quân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nó giấu kín tất cả mọi người không cho ai biết.
Đêm 25/04/1989 nó lặng lẽ rời đơn vị sau khi sang chào thủ trưởng với tấm lòng trân thành và biết ơn nhiều nhất.

ĐỜI QUÂN NGŨ NÓ CHẤM DỨT TẠI ĐÂY.

Ps: Sau khi nó ra quân tháng 6 năm 1989 một vụ cờ gian bạc lận bị lộ tẩy, khiến dẫn đến một cuộc đánh nhau long trời lở đất lúc đó ở Km9. Toàn dân xã hội khu vực kéo đến truy sát T đàm, T đen. Trong bước đường cùng để cứu mọi người T đàm đã nổ súng bắn chết G Say (em anh Bình và chí Tám) bằng 2 phát đạn AK47 xuyên qua bên trái đầu khiến bay luôn nửa đầu G say chết ngay tại chỗ, mọi người tiếp tục tràn lên nó tiếp tục nổ súng và bắn què chân tiếp một người, xuyên phổi một người nữa nhưng rất may không chết.
Hoảng loạn mọi người bỏ chay. Lúc này T đen mới nhao ra giật súng quay nòng lên trời chỉ thiên tiếp 6 phát và vứt súng dẫn T đàm đi chốn.
1 tháng sau T đàm bị bắt tước quân tích. Khi ra tòa án binh chi tiết của T đen đã giúp cho T đàm thoát án nặng và chỉ còn là Tự vệ quá giới hạn khi bị xâm nhập vị trí bảo vệ mà thôi. T đàm đi 3 năm tại Đèo Phà Rừng trại cải tao quân đội. Nó và T đen vẫn tiếp tục bao bọc cho đến khi T đàm ra trại quay về xã hội.
Lúc này T đen vỡ lô đề và Nó thì bắt đầu chốn Nã. Vòng xoáy lại tiếp tục cuốn nó vào những vòng tròn tội lỗi mới.
Cụ chủ có phải đóng quân ở chân cầu Hạ Lý Không? Chỗ đấy ngày xưa gọi là X10 phải không cụ. Nếu đúng thì chỗ cụ đánh bạc là km6 . Vì E cũng làm ở đấy 8 năm từ 1996-2003 . Đấy là đơn vị thuộc Bih đoàn 11- Tổng cụ Hậu cần (Tổng công ty Thành An) E là công nhân quốc phòng, khi về cũng được nghe kể lại vụ bắn người ở km6, và còn một vụ trước đấy ở ngay trong doanh trại, có chú vượt rào vào bị cảnh vệ bắn chết.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
@all: Cám ơn các cụ đã quan tâm, mong hết sức thông cảm vì em bận khủng khiếp luôn. Các cụ sẽ có nhiều người thấy những gương mặt quen từ đây nhưng mong các cụ PM và đừng đưa thông tin cụ thể như cụ Longmama vì có thể nguy hiểm cho người khác cũng như nó sẽ không còn là chuyện phiếm nữa.
@longmama. Em cố tình thay một số tiểu tiệt về vị trí đi. Việc cụ nghe về vụ T đàm bán chính là việc em kể đấy ạ. Nơi đấy là Xí nghiệp 141 BD 11.
Đây là chuyện bốc phét các cụ nhé, các tình tiiết hoặc con người trùng hợp là do vô tình ngoài chủ ý.

Sau phi vụ có thể nói là những tốp đầu tiên ở Việt Nam vào thời đó sử dụng chính quyền địa phương hợp thức hoá nguồn gốc món hàng, bầy đặt, sắp xếp bố trí kết hợp các thủ đoạn đơn giản nhưng cực kỳ tinh vi trực tiếp tác động lên tâm lý và lòng tham của các con mồi, những cú qua mặt ngoạn mục đã thành công mỹ mãn thu hút về một lượng tiền lớn giúp phi đội tiếp tục hành trình vào những điểm khốc liệt nhất tại Việt Nam vào những năm 1990 đến 9 năm 1992.
Chúng nó quyết định tạm dừng trong thời gian từ tháng 5/1990 đến tháng 6/1990 để xoá tất cả các dấu vết để lại ở xã hội do các phi vụ cũ để lại. Đây cũng là khoảng thời gian để xả hơi, chuẩn bị sức khoẻ cho một cuộc trường trinh lớn. Mọi người đều hiểu bước đường trước mắt là đầy hiểm ngu và muôn trùng gian khổ. Nhưng xá định rõ :
NẾU ĐÃ COI CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CUỘC CHƠI LỚN THÌ:
ĐÃ SỢ KHÔNG CHƠI, ĐÃ CHƠI KHÔNG SỢ.
Đừng bao giờ nghĩ con gà ăn con giun, rồi con cáo vồ con gà, rồi con hổ ăn con cáo cuối cùng là con người giết con hổ là dã man. Khi trong một xã hội chân lý thuộc về kẻ mạnh thì đấy chỉ là quy luật của sự sống mà thôi.
Vào một ngày cuối tháng 5/1990 K cận cùng T điên tụ tập cả phi đội lên kế hoạch cho việc thâm nhập và tìm phương thức kiếm tiền từ cái nơi mà sự dã man, bạo tàn, hoang dã nhưng cũng là miếng mồi ngon nhất lúc đó: Bãi đã đỏ Quỳ Châu.
- Hôm nay tôi chính thức đề cập với anh em về việc tiến vào bãi đá đỏ Quỳ Châu. K cận lên tiếng. Toàn phi đội mình chỉ có 12 người và thống nhất luôn không tăng hoặc giảm. Mọi người cùng làm cùng hưởng. Chỉ có chết hoặc nên người không có dừng giữa chừng vì vậy ai cảm thấy không ổn có thể rút ngay từ bây giờ. Mọi việc đã làm cần phải quên hẳn đi và xoá bỏ hết đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người còn lại.
- Anh em suy nghĩ kỹ rồi hẵng quyết định. T điên lên tiếng.
Mười thằng còn lại chìm trong im lặng ở một bàn nhậu đêm ngã tư Hàng Bún cắt với Quán Thánh.
Thực lòng ai cũng đều rất tâm trạng bởi ai cũng hiểu đây là cuộc chơi lớn, có thể là lớn nhất trong cuộc đời và quan trọng nhất nó sẽ là cuộc chơi cuối cùng nếu sa cơ thất thế. Nhưng (lại là chữ nhưng) nó có thể đưa chúng nó lên một tầm khác hoàn toàn cùng những thứ có thể thu về từ xã hội cho bản thân cũng là khủng khiếp. Vậy là dùng tâm lý đánh vào lòng tham kẻ khác để chiếm đoạt tài sản thì giờ tự chúng nó lại tự đánh vào lòng tham chúng nó.
- Em chỉ muốn các anh trả lời trước khi quyết định chiến hay không có 2 câu hỏi mà thôi. Nó lên tiếng. Mặc định trong phi đội nó là em út bởi là người có tuổi đời nhỏ nhất. Mà cũng kỳ lạ là từ đây trong các phi vụ làm ăn nó bao giờ cũng là người nhỏ tuổi nhất vì vậy thay bằng D phi giờ nó được đặt một cái tên mới D con.
1- Theo như anh K cận nói khả năng cướp bãi là không thể, khả năng cướp hàng cũng là rất khó vậy nếu vào đấy anh em có thể làm gì để có thể ra tiền
2- Cơ thắng của anh em là bao nhiêu % và bao nhiêu % đây sẽ là cuộc chơi cuối cùng trong đời.
- Vậy thôi em chỉ có 2 câu hỏi mà thôi. Nó tiếp lời
- Chỉ có hai câu hỏi nhưng nó đã bao hàm tất cả rồi. K cận lên tiếng, để trả lời cho em và mọi người anh cũng T điên ngay ngày mai sẽ đi Quỳ Châu trước xem lại tình hình hình và lên kế hoạch, mọi người xả hơi 7 ngày nữa sẽ tụ lại ở đây, lúc đó anh sẽ trả lời cho em 2 câu hỏi trên. Cấm tuyệt đối làm bất cứ phi vụ gì. Giờ uống rồi giải tán.
Thế là nó cả bọn chúng nó có thêm 1 tuần suy nghĩ, cân nhắc và xả hơi trác táng.
Nói là trác táng nhưng ở cái Thị xã Hà Nội (thời đó Hà Nội chắc cũng chỉ như cái thị xã mà thôi) làm gì có gì mà trác táng, vài cái sàn nhẩy vào giao lưu văn hoá thì ít đánh nhau thì nhiều mà quá trình dài bảo kê sàn khiến nó cũng quá chán rồi. Các thứ khác thì cũng chẳng có gì hơn, vậy là lại chỉ có gái đú và bạn bè đàn đúm mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Ngày hôm sau việc đầu tiên là đi kiếm mấy bộ cánh cho nó thay đổi cái thằng người và quan trọng nhất nó muốn ẩn mình là dân Xã Hội trong một vẻ ngoài thật cu bít chất nghệ hay ít ra hiền lành nhất có thể. Lúc này trong nó K cận chính là một mẫu người như thần tượng.
Sau phi vụ trống đồng, ngoài lượng tiền để ra chuẩn bị cho phí vụ mới chúng nó mỗi cùng cũng vẫn ôm một mớ, mà nếu là công chức nhà nước chắc phải kiểm liên tục trong nhiều năm mới có được. Tiền bất chính kiếm quá dễ dàng khiến Nó cũng chắng quý giá gì thay bằng chi tiêu hợp lý và để ra một khoản từ bỏ còn đường xã hội để làm ăn lương thiện thì nó đốt, đốt để chơi bời, đốt để thể hiện và đốt để bù lại những lúc bị vạ vật, vất vưởng ở những nơi mà có trong mơ cũng không bao giờ nghĩ đến.
Hà Nội lúc này dân chơi thứ thiệt là DD70 mầu đỏ cờ cùng quần bò nối gối Kinhjo và áo bò Levit 7 mảnh. Đấy là hàng khủng lắm rồi. Đồng hồ thì phải la Rado không thì seko 5 chém cạnh.
Nó nhanh chóng sắm cho mình những gì thời thượng nhất, cũng xe DD70 mầu đỏ cờ, cũng bò kinhjo nối gối, cũng bò 7 mảnh levis, cũng dép con gà giờ nó như lột xác mà cố thể nói như đi nước ngoài về, không một ai có thể nghĩ nó là dân Xã Hội, càng không thể nghĩ nó vừa ở bộ đội ra. Một lý lịch thật là hoàn hảo cùng một vẻ ngoài bóng bẩy thật khác xa những gì ẩn giấu ở đằng sau con người nó. Với thần tượng là K cận, đúng tính chất của Lưu manh giả danh trí thức nó cũng thay đổi hoàn toàn về cách hành động, lời nói và suy nghĩ.
Hôm đấy là một tối thứ bẩy nó cùng T con lại quay về sàn Cánh Buồm chơi sau vài tháng mất tích bí hiểm. Sự có mặt của nó ở Cánh Buồm kéo theo đến vài chục đứa bạn ra cùng, cả sàn hôm đó như chỉ để phục vụ nó và bạn nó mà thôi. Lại riệu và riệu nhưng giờ đã khác rồi, không còn chuyện uống để mất tầm kiểm soát nữa, nó đã biết có điểm dừng.
Tầm hơn 10h chúng nó đã giải tán đi về, Nó và T con (gọi là T con vì nó chỉ cao hơn 1,50m mà thôi) lướt về.
Nghĩ lại sao mà thèm cái cảm giác đi xe máy vào những năm 1990 thế, đường thì vắng mà mọi người không qua xô bồ bươn trải như giờ, thích nhất vẫn là được đi xe máy không cần đội mũ bảo hiểm cứ thế phóng xe ào ào, gió thì lồng lộng khiến cái áo sơ mi bò phần phật cùng tóc tai thôi thì như vuốt keo ngược hết lại phía sau. Chỉ có thể nói ta có cảm giác tự do hoàn toàn và thực sự. Giờ thì không bao giờ còn cảm giác đó nữa rồi.
Theo đường phố Huế hai thằng bon xe đến đầu bách hoá Tổng Hợp bờ hồ thì gập một đám đông.
- Giữ xe tao vào xem có việc gì. Nó nói với T con trao tay lái và xô đám đông đi vào
- Con điên này mày đi đứng kiểu gì đấy mắt mũi để đâu rồi, một bên là 2 ông đang phùng mang trợn mặt quát bên kia là một cô bé chắc công nhân đi làm ca về vì bên ghi đông vẫn còn cặp lồng cơm.
- Anh rẽ không nhì đâm vào xe em giờ xe hỏng anh bắt đền em đi. Cô bé vừa nói vừa mếu máo.
Nó nhìn sang cái xe đạp thì vành trước đã thành hình số 8, nhìn vị trí đâm thì rõ ràng xe cô bé đang đi đúng đường còn xe kia cắt cua và đâm ngang vào xe đạp.
- Đền cái *** giề mày thấy xe không tránh tao đã còi rồi.
Nóng tiết lại đúng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này thì hết cả trí thức với không máu chó dồn lên não nó lặng lẽ tiến sát đến 2 thằng vẫn còn ngồi nguyên trên xe và mải cãi vã.
Bốp, quá kinh nhiệm nó đánh phủ đầu luôn mà không nói năng gì hết, thế là được một phen thực hành Vĩnh Xuân từ khi học đến giờ, nó thả sức tay chân. Vừa chủ động lại vừa bất ngờ nhánh chóng một thằng bệt luôn tại chỗ, một thằng vứt xe bỏ chạy. Lúc này T con đã dựng xe cùng xông vào cuộc chiến rồi, vỡ viên gạch bên đường T con đuổi thằng kia trối chết. Rồi việc cũng đi đến hồi kết 2 ông xe máy đền tiền vành cho cô bé.
Giơ thì giải tán nhưng cái xe đạp vành cong số 8, lúc này đã hơn 11h đêm rồi, cả 3 lay hoay mãi mà không sao giải quyết được cuối cùng nó đưa ra phương án: kẹp 3, T con ngồi cuối nhấc đầu xe đạp cho cô bé. Thực tình lúc này nó cũng chưa để ý lắm đến coo bé.
- Em về đâu nhỉ, giờ muộn rồi đi một mình nguy hiểm lắm bọn anh sẽ đưa em về.
- Anh cho em về Tôn Đản ạ. Cô gái trả lời.
Thế là lên đường, đoạn đường tuy gần nhưng cũng đủ để T con sái tay vì nhấc cái xe đạp và cũng đủ thời gian để nó làm quen biết tên cô gái.
 

anchibui

Xe điện
Biển số
OF-40829
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
3,416
Động cơ
499,071 Mã lực
Thời đấy ngoài quần bò kingjo thêu chữ bên sườn đui, quần nối gối, áo bò... Còn có mốt áo gió, áo phông kẻ vằn cá sấu, dép dán Thái hoặc dép sọc dưa là đỉnh nhất.
Thường mặc bộ đó thì phải đi giày thể thao trắng, cưỡi DD, hoặc CD đen.... Túi luôn có bao hero hay more.... Sau có thêm mũ lưới Thái.
Loại đồng hồ đỉnh tbowif đấy là Rado mặt tròn, dây inox, mỏ leo đỏ.... Còn chém cạnh và SK. Là loại thường. Năm 1991 em nhớ 2 chỉ một cái Rado.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Thế rồi câu chuyện trên đường đi đưa đẩy, nó biết cô bé tên N, thực lòng đến lúc này nó vẫn không để ý lắm trước sau với nó cũng chỉ như một cuộc gập tình cờ mà thôi, trong nó lúc này đàn bà chỉ như là một thú vui giải trí không hơn không kém. Thực đáng trách và quá sai lầm phải không các cụ, nhưng cuộc sống xã hội và môi trường xung quanh đã làm nó vào lúc đấy là như thế.
Cũng không hiểu sao dễ dàng nó có thể có được một cái hẹn 9h sáng hôm sau xuống nhà giúp N sủa lại cái xe, cũng vô tư vì mai là chủ nhật mọi người đều rảnh dỗi. Đằng nào cũng còn vài ngày nghỉ mà sáng mai cũng rảnh việc tại sao không vừa đi chơi vừa là giúp người khác nhỉ, nó nghĩ rất vô tư.
- D ơi, dậy đi đi. Tiếng T con từ 8h đã gọi nó dậy rồi.
- Đã xuống roài cơ à, sớm thế ông, Nó uể oải vươn vai thoáng chút ngạc nhiên sao thằng này hôm nay nhiệt tình thế.
Nhanh chóng hai đứa đi ăn sáng và thẳng xuống Tông Đản.
Sao vậy chẳng có nhẽ đây là cô bé hôm qua, thật bất ngờ khiên nó sững lại vì vẻ trong sáng của N khiên Nó ngỡ ngàng. À đến giờ nó mới biết tại sao thằng T hôm nay nhiệt tình thế. Cả ba đứa lại theo phương án hôm qua kẹp 3 rong xe lên đầu hàng Vôi để sửa.
Thế rồi việc cũng xong nó và T con đi về với lời mời tối lên nhà chơi.
- Này D con, con bé N này ngon thế nhỉ. T con lên tiếng
- Ừm nhìn cũng được nhưng có vẻ con nhà lành quá. Nó trả lời lơ lửng.
- Hình như nó thích tao mày ạ, tao thấy nó cứ liếc trộm tao.
- Ừm thế thì tiến hành thôi tao thấy cũng bình thường mà, Nó lơ lửng trả lời T con khác hoàn toàn những gì trong lòng nghĩ.
- Tối nay tao với mày lên nhà N chơi rồi sau đó tuỳ nghi xử lý sau. Nó tiếp lời
Chiêc xe được lau dầu lại, cân vành xong thì cũng đã quá trưa rồi nó và T con đi lượn đốt thời gian, suốt cả quãng đường T con luôn nhắc đến việc N có vẻ thích nó và Nó cũng rất thích N. Tâm trạng Nó giờ thật khó tả, nhưng T con là bạn thân nên nó đành dấu kín.
Tối đó hai đưa lại đến nhà N chơi. Những cái liếc mắt len lén nhìn trộm, nhưng nụ cười e ấp thoảng qua và linh cảm của người con trai nói cho nó biết N đang để ý đến nó và thực sự nó cũng cảm thấy xao xuyến trong lòng, một thứ cảm giác và tình cảm thật lạ mà chưa bao giờ trước nay trong nó có.
Thế rồi một sự đắn đo, một chút gợn lên vì T con khiến nó như chững lại. Lại một sự ngu xuẩn trong đời khi nghĩ rằng tình cảm là cái gì có thể nhường nhau hoặc sản xẻ nó mạnh mẽ dừng lại để T con cơ hội.
Đúng tâm trạng của thanh niên mới lớn và tương tư Nó giờ ngoài những phút chờ đợi sự trở về của K cận và T điên, toàn bộ thời gian còn lại là bâng khuâng, giăng co giữa đến nhà N hay không, gập hay không gập cứ thế thôi chỉ hai từ có hoặc không mà không sao nó trả lời được. Thời gian cứ trôi, nó cứ giằng xé và T con cứ hàng đêm 10h đến Cty của N để đưa N đi làm về.
Nó quá kém cỏi và thiếu tự tin khi không dám gập lại N bởi lẽ có thể nó sẽ bội tín với T con. Tình cảm thật luôn là cái khó hiểu đến vô cùng khi lòng cứ muốn nhưng phải luôn im lặng.
Thế rồi ngày K cận và T điên về cũng đến chúng nó lại tập trung lại để bản bạc cho một cuộc chơi mới.
- Sau khi tôi và T điên từ Quỳ Châu về hôm nay anh em mình tụ lại để bàn việc tiếp theo. K cận nói. Việc trả lời 2 câu hỏi lần trước của D con và mọi người là chúng ta sẽ không cướp bãi và cũng chẳng cướp hàng, chúng ta sẽ làm việc mà chưa ai làm hết, chỉ khi anh em đã thống nhất trên đường đi sẽ bàn bạc, ai không làm thì có thể rút lui. Việc này nếu thành công sẽ cho chúng ta thay đổi hoàn toàn, còn nếu không thì sẽ lại trắng tay tất cả lại về mo. Mọi người cứ cân nhắc đi nhé.
Thế rồi bàn thảo mãi cuối cùng cả 12 người cùng thống nhất: sẽ tiến vào bãi đá Quỳ Châu. Ngày lên đường sẽ là 2 hôm sau.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Từ khi có lịch chiến đến lúc lên đường là sự giăng có của hai chữ có hoặc không, nó không còn tâm trạng nào để tính mưu với bầy kế nữa, một sự nhớ nhung, xao xuyến, các câu hỏi cùng hàng vạn câu trả lời tự nó cứ đưa ra. Rồi nó quyết định việc cần phải quyết định.
Chỉ còn duy nhất một tối mà thôi ngày mai nó lại đi rồi, lại lao vào một cuộc chơi mới, cuộc chơi với cái giá cực đắt giữa tiền và cả cuộc đời.
- Chào em. Nó xuất hiện ở của nhà N bất ngờ như khi nó ra đi và vào cái lúc mà không ai nghĩ đến 10h30 đêm. Vào cái thời gian năm 1990 ở cái phô Tông Đản thì hơn 9h cả phố đã tối um không một bóng người rồi.
- Ơ sao anh lại ở đây. Ngỡ ngàng N thảng thốt.
- Anh không có nhiều thời gian nên hôm nay xuống đây gập em chỉ để nói rằng anh rất nhớ em, có thể là yêu hay chưa thì anh không biết nhưng chắc chắn anh hiếu cần phải gập em để nói với em rằng anh rất nhớ em.
- Sao anh luôn đưa đến sự bất ngờ cho em vậy. N bối rối trước lời thổ lộ của nó.
- Ngày mai anh đi công việc có thể về và cũng có thể không, hôm nay anh xuống gập em chỉ để nói rằng anh rất nhớ em, nếu quay về thì lâu nhất 1 tháng sau anh sẽ xuống, nếu không thì hãy coi như chưa có cuộc nói chuyện này. Nó nắm tay N nói. Không hiểu sao lúc này tâm trạng nó lại bình thản lạ. Rồi cũng chưa cần nghe lời nói của N nó đã vụt đi như khi bất ngờ xuất hiện.
- Không hiểu thằng T con hôm nay đâu rồi nhỉ, sao nó không đón N về, không biết nó có biết mình gập N không, không biết N sau hôm nay sẽ nghĩ gì về nó, không biết thằng N sẽ nghĩ gì về nó và trên tất cả tự nó cũng không hiểu nổi mình làm thế có đúng hay không nữa, rất nhiều câu hỏi cứ đeo đẳng trong đầu theo nó suốt cả hành trình vào bãi đã Quỳ Châu.
Lại là tầu đêm, chỉ có tầu đêm là phương tiện đi lại khiến cho hành trình không ai có thể giám sát được và nó luôn là phương tiện được lựa chọn cho các phi vụ làm ăn. Lên tầu chợ chuyến 9h đêm vào một ngày hè cực nóng, cả tốp 12 người chia ra làm 3 nhóm nằm ở ba toa khác nhau, chúng nó nhìn như những công nhân viên chức bình thường đi chơi vậy. Giờ thì tuyệt không còn ai có thể thấy sự ngổ ngáo hay môt chút tàn dư của thời quân khu trên người cả nhóm nữa, chúng nó đã xoá sạch và thay đổi như tắc kè rồi
Vạ vật trên tầu hôm đó đoạn qua Nam Định tránh tầu chờ gần 3 tiếng, vừa nóng nực ngột ngạt lại vừa sốt ruột cả bọn mệt nhoài, cuối cùng chúng nó hơn 10 giờ trưa mới xuống đến ga Thanh Hoá.
Ăn trưa xong không nghỉ ngơi lập tức bắt xe đi thị trấn Diễn Châu và nghỉ đêm tại đấy. Mêt, cực kỳ mệt là cái mà nó nhớ nhất hành trình lần đầu đi vào bãi đã Quỳ Châu do cắt đuôi chuyển trạm và cũng do thời tiết nữa. Anh em gần 6h tối mới đến Diễn Châu ăn xong trà lá là lăn ra ngủ tất, mọi việc gác lại hôm sau bàn tính tiếp.
Sau một giấc ngủ dài mọi người gần như hồi phục hoàn toàn, tập trung ăn sáng xong là lên đường đi Thị trấn Quỳ Châu. Đây là tuyến xe khách chạy thẳng Quỳ Châu, riêng phục vụ cho dân xã hội và những người đi đổi đời vì đá đỏ đã khiến cho lượng người trên các chuyến xe này khủng khiếp. Lại một lần nữa nó quay về thời Bộ Đội, ngồi trên nóc xe.
Xe chạy đến ngã ba Việt Hương thì K cận hô anh em rời xe nhẩy xuống giữa đường. Cả 12 thằng lại bơ vơ ở cái nơi may ra có được hơn chục nóc nhà bao quanh giữa rừng thẳm.
Nằm lại ở Việt Hương cả tốp nhanh chóng vào nhà dân mua đồ ăn và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
Cơm nước xong mọi người nhanh chóng tụ lại và chính thức bàn việc.
- Giờ toàn bộ anh em ta sẽ chia làm 3 tốp. T điên đi vào thẳng bãi xem tình hình và quan trọng nhất xác định rõ vỉa nào là nơi đang cho hàng nhiều nhất, vỉa nào đang cho đá chất nhất. K cận bắt đầu giao việc bầy quân.
- T bạc vào chợ đá tìm hiểu xem đứa nào đang cầm cái ở đấy, khả năng ôm hàng và tiêu thụ đến đâu. Hành trình cho một chuyến hàng từ khi bắt đầu đến kết thúc là bao nhiêu ngày, nhớ cụ thể nhé.
- Tôi sẽ dẫn một tốp vào thẳng sập gập anh em để bọc lưng và lo các việc khác. Mọi việc thế đã. Khi vào Quỳ Châu nhớ rõ không tốp nào biết tốp nào hết. Đúng 12h đêm anh em tụ lại ở ngoài rừng đầu thị trấn Diễn Châu.
 

vanlongtiensinh

Xe buýt
Biển số
OF-50516
Ngày cấp bằng
9/11/09
Số km
704
Động cơ
462,640 Mã lực
Nơi ở
Rượu một bên, lạc rang một bên...
Hôm nào cũng hóng chuyện cụ đến tận khuya mới ngủ
Nhân nói về đá đỏ...mời các cụ nghe tí xẩm đá đỏ cho dễ ngủ
[video=youtube;CjVqf3FQnc0]http://www.youtube.com/watch?v=CjVqf3FQnc0&feature=youtube_gdata_player[/video]
[video=youtube;dkPgTZd1uL0]http://www.youtube.com/watch?v=dkPgTZd1uL0&feature=youtube_gdata_player[/video]
 

uaytau

Xe buýt
Biển số
OF-89251
Ngày cấp bằng
21/3/11
Số km
829
Động cơ
413,948 Mã lực
Vào một ngày cuối tháng 5/1990 K cận cùng T điên tụ tập cả phi đội lên kế hoạch cho việc thâm nhập và tìm phương thức kiếm tiền từ cái nơi mà sự dã man, bạo tàn, hoang dã nhưng cũng là miếng mồi ngon nhất lúc đó: Bãi đã đỏ Quỳ Châu.
Chuyện cụ hay quá, càng đọc càng hấp dẫn!

Nhưng em e rằng cụ nhớ nhầm mốc thời gian, Quỳ Châu phải tầm gần cuối năm 90 mới bắt đầu rục rịch và năm 91 (Tân Mùi) là đỉnh cao của sốt chứ hè 90 thì còn sớm hơn cả đoàn địa chất của bộ CN phát hiện ra đá đỏ. Các cụ đi vào giữa hè như thế chắc hẳn phải là hè 91 rồi, nếu cụ còn nhớ thì hè 90 có cái giải bóng đá mùa hè Italia quá nổi và giai đoạn này cũng chưa ai nghe nói về Quỳ Châu cả, mà hình như cụ không hề nhắc đến trận bóng bánh nào. Và tầm đấy vào thì dân Nghệ An cát cứ hơi bị kinh tởm rồi, chưa biết các cụ chơi võ gì tiếp, hồi hộp phết.

Một thời lên voi xuống chó của những đồi Tỷ, đồi Triệu, ngã ba sung sướng..v...v........em cũng đã từng vào thị sát tận chân đồi Tỷ trên một chuyến xe bão táp, một con xe khách máy IFA khoảng 45 chỗ chứa 140 chiến sĩ gồm bám cả hai bên thành xe và ngồi đầy trên nóc, đường rừng lại lầy lội dã man, nói dại hôm đấy mà lật xe thì em cũng được hơn hai chục cái giỗ rồi. Em nhớ rõ đợt đấy là mùa xuân 91, đi thị sát cùng mấy thằng bạn để chúng nó vào chiến thôi chứ hồi đấy em còn phải đi học bỏ mẹ, nhưng vào thấy khoai quá 9 phần chết nên khuyên bọn nó thôi.
 

cesar

Xe tăng
Biển số
OF-25804
Ngày cấp bằng
15/12/08
Số km
1,245
Động cơ
501,363 Mã lực
Nơi ở
Chứng trường
Em lấy cái ảnh của link trên về để các cụ hình dung cái đồi Tỷ, đẹp như tranh , thế nhưng

Đồi Tỷ, nơi mà người dân nơi đây vẫn thường gọi là... đồi Tử. Máu từng nhuộm đỏ cả ngọn đồi này trong những cuộc thanh trừng giữa các băng đảng giang hồ. Đỉnh điểm là vụ sập hầm tháng 6/1991 làm 47 người thiệt mạng. (Ảnh: H.Sang)
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Xin lỗi các cụ nhé đêm qua có việc đột xuất em phải đi đến trưa nay mới lại quay về được. EM xin hầu tiếp ạ

Thế là ai vào việc đó nó cùng tốp với K cận, đây cũng là tốp có thể nói là nguy hiểm nhất bới va trực tiếp với dân Xã Hội ở đây.
Lại lên xe chúng nó đặt chân vào đến Quỳ Châu lúc này cũng đã tầm 6h tối rồi. Tốp Nó vừa bước xuống xe giữa cái oi nồng của mùa hè, cảnh hoàn hôn khi những vệt nắng cuối ngày đỏ hoe chiếu xuống, tự nhiên ai cũng một chút nao lòng.
" Anh đi đào đá đỏ
ở vùng mỏ Quỳ châu
anh biết đào nơi đâu
đào nơi đâu bây giờ....."
Các cụ có thể tìm trên mạng cũng vẫn nghe lại được nhưng chắc chắn nó không bằng 1/100 về độ hay, não nùng và quan trong nhất không có được cái không khi của đúng chất bãi đâu.
Một giọng hát có thể nói đến tận bây giờ Nó cũng không bao giờ quên được. Biết nói sao nhỉ. Thê lương, da diết, đau đớn, quằn quại và trên hết là sự chăn chở cùng chất giọng chỉ có thể nói là có 1 không 2. Không những nó mà rất nhiều người dừng lại để nghe, người hát là một ông già cũng tầm trên dưới 60 tuổi gì đấy chỉ cần giọng hát tay bo, cùng cái đàn guitar lúc tỉa lúc đệm nhưng sao nó lại đi vào lòng người thế. Quá hay và đầy tâm trạng từ chất giọng đến cách hát, giai điệu cũng như lời như thẫm đẫm máu và nước mắt, tự nó đã nói lên đây là một cuộc chơi may rủi rồi. Đến giờ sau bao năm trong nó cái cảm giác đó trong nó cũng vẫn luôn mới hôm qua. Đứng nghe hát đến hơn chục bài nó dúi vào tay ông hát xẩm một mớ tiền rồi nhanh chóng lẫn vào đám đống đi sâu vào trong khu bãi đá theo sát chân K cận.
Nhanh chóng ăn uống luôn ở bến xe 3 anh em thuê tạm cái nhà nghỉ tắm rửa qua loa rồi bắt đầu lên đường vào bãi đá, lúc này nó mới biết địa điểm đến là bãi Đồi May và người gập là S cụt. Một cái tên mà vào những năm 1990 tại Quỳ Châu là sự kinh hoàng như K trắng ở Hà Nội vậy. Thay đổi quần áo giờ 3 anh em lại quay về đúng bản chất như 3 thằng quân khu chính hiệu. Lại quần ga, áo bay, chân đi gò với đầu mũ cối. Bộ quần áo này hình như để sản xuất cho đi rừng thì phải, theo lời K cận anh em bôi tạm lên người một ít cao sao vàng vừa tránh ngã nước lại vừa tránh muỗi và vắt dọc đường.
Lại nói về giới xã hội trong bãi đá Quỳ Châu vào thời này có lẽ là khủng khiếp nhất ở Việt Nam bởi sự không liệt, bạo tàn, hung hãn và hoang dã của nó. Hệ thống pháp luật tại đây gần như không còn tác dụng gì và nếu can thiệp thì lập tức nhà của, gia đình sẽ bị thịt ngay khi vừa làm xong nhiệm vụ. Thời đó Tỉnh Nghệ An đã lập ra hàng loạt rào cản, trạm kiểm soát với lực lượng lên đến vài trăm người thường trực và cao điểm có sự vụ lên đến hàng nghìn nhưng cũng chỉ theo đợt chuy quét mà thôi còn không lại rút hết quân. Từ ngã ba Tà Lãnh đến Quỳ Châu, tất cả những người nếu thân nhân không rõ ràng, có nhiều tiền mặt, ăn mặc như dân đào đãi khai thác đá, có nhiều tiền mặt ...... nói chung vô vàn lý do đều có thể bị bắt và đuổi về, đây chính là lý do mà chúng nó phải chở thành như công nhân viên chức và phải chia nhóm từ ở Vạn Hà.
Vượt qua dẫy quán chạy dọc theo đường vào khu bãi với tên xưng là Phố Sung Sướng bỏ qua sự mời gọi của một lũ bớp bẩn, không hiểu sao mà có thể vẫn có người sinh hoạt cùng được nữa chúng nó bước vào khu bãi. Đập vào mắt nó xa xa như hàng vạn con đom đóm lập loè ở xa xa, thật là nhộn nhịp và ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai nếu không được tận mắt chứng kiến. Khác hoàn toàn các bãi hiện nay, thời đó bãi đá đỏ Quỳ Châu không có điện, cũng chẳng có máy phát gì hết mọi người thắp đèn dầu, chủ yếu là đèn măng xông để đào đêm, có thể nói bãi Quỳ Châu hoạt động 24/24 không ngừng nghỉ.
Ở chỗ nó đứng thì chỉ nhìn thấy có ánh đèn mà thôi, giờ này mọi người chủ yêu đang tập trung vào khai thác nên đường vào bãi vắng tanh, ếch nhái và dế tạo nên một bản hợp sướng nghe đến tái tê lòng, thỉnh thoảng nó lại được điểm một tiếng thay cho tiếng trống là tiếng Súng nổ và cứ mỗi tiếng súng thế nhẹ là có người bị thương nặng có thể ra đi vĩnh viễn.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Chuyện cụ hay quá, càng đọc càng hấp dẫn!

Nhưng em e rằng cụ nhớ nhầm mốc thời gian, Quỳ Châu phải tầm gần cuối năm 90 mới bắt đầu rục rịch và năm 91 (Tân Mùi) là đỉnh cao của sốt chứ hè 90 thì còn sớm hơn cả đoàn địa chất của bộ CN phát hiện ra đá đỏ. Các cụ đi vào giữa hè như thế chắc hẳn phải là hè 91 rồi, nếu cụ còn nhớ thì hè 90 có cái giải bóng đá mùa hè Italia quá nổi và giai đoạn này cũng chưa ai nghe nói về Quỳ Châu cả, mà hình như cụ không hề nhắc đến trận bóng bánh nào. Và tầm đấy vào thì dân Nghệ An cát cứ hơi bị kinh tởm rồi, chưa biết các cụ chơi võ gì tiếp, hồi hộp phết.

Một thời lên voi xuống chó của những đồi Tỷ, đồi Triệu, ngã ba sung sướng..v...v........em cũng đã từng vào thị sát tận chân đồi Tỷ trên một chuyến xe bão táp, một con xe khách máy IFA khoảng 45 chỗ chứa 140 chiến sĩ gồm bám cả hai bên thành xe và ngồi đầy trên nóc, đường rừng lại lầy lội dã man, nói dại hôm đấy mà lật xe thì em cũng được hơn hai chục cái giỗ rồi. Em nhớ rõ đợt đấy là mùa xuân 91, đi thị sát cùng mấy thằng bạn để chúng nó vào chiến thôi chứ hồi đấy em còn phải đi học bỏ mẹ, nhưng vào thấy khoai quá 9 phần chết nên khuyên bọn nó thôi.
CỤ mới nhầm đấy ạ, nó được chiến từ dân bản sứ từ giữa năm 1989 cơ, đến tầm tháng 11, 12 năm 89 đã ẩm ỹ lắm rồi, Em bắt đầu bước chân vào đấy là tháng 6 năm 1990 lúc này đang là xã hội hõ mang, sự thống lĩnh thành một mối của những năm 1991 cũng là sự làm nên phi vụ để lại tiếng vang thành lịch sử của QBãi đá quỳ châu, sau phi vụ này toàn nhóm 12 người rút khỏi quỳ châu và lúc đó mới vào các bãi Lục Yên và cuối cùng mới đến các bãi Vàng. CŨng chỉ chưa đến 1 tháng khi rút đi thì vụ sập hầm đồi tỷ xẩy ra chôn sống hơn 70 mạng nhưng chỉ lấy ra được hình như gần 50 mạng số còn lại vĩnh viễn nằm lại với danh tính không ai biết được.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
S cụt là Sơn cụt hả cụ, em vừa hóng bên vietnamnet :)
Vào thời đấy Đồi May (Tên này có bởi đồi này có rất nhiều đá, cứ đào là ắt có nhưng chỉ tội là chất lươgj và giá không cao thôi, đây mới là trung tâm của toàn bãi đá Quỳ Châu cụ ạ, S cụt lúc này mới là đỉnh ở đây, Sau này tại ông ý vẹo quá mà nội bọ có vấn đề về ăn chia, tiếp tục lại vẫn bị sự quấy nhiễu của xã hội bản sứ cùng một loạt các ông Q lợn, B thuốn, D dục nên mới xuy yêu, P trọc và D ly (D lly là đúng vì ông này liên tục đến và đi hành tung bất định nên có tên là ly có nghĩ đi nhiều, báo ghi thành Lỳ là sai) vào bãi đugns thời điểm xuy yếu của anh S cụt vì vậy ăn mày thôi, còn nói về độ gấu và tàn bạo cũng như đúng dân làm cho người khác tâm pphuc, khẩu phục được lòng anh em thì còn tướt mới bằng anh S
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top