- Biển số
- OF-115912
- Ngày cấp bằng
- 7/10/11
- Số km
- 1,055
- Động cơ
- 396,272 Mã lực
Vừa hết phố Sung sướng cắt ngang đường đi qua đường mòn là vào đồi Triệu (Tên đồi triệu được đặt là do đây là đồi đầu tiên đào được viên Rubi có giá lên vài trăm triệu từ đó được dân đào đặt tên là đồi triệu cũng là địa điểm mà khiến cho bãi đá Quỳ Châun vang danh và thoong tin về bãi đá Quỳ Châu bị loang ra ngoài). Từ đây thì đường đi thôi rồi, nước phụt lên để đãi đá, đất cát sau khi đãi bị xả ngược xuống gập sự di chuyển của dân đào đá khiến cho như lội giữa đầm lầy vậy. Chỉ có thể nói là kinh di. Thật sáng suốt khi đi gò, nếu đi đúc hay giầy chắc là chết luôn và đến vứt đi cho nhẹ nợ
Men theo đồi triệu chúng nó lầm lũi lẫn trong bóng đêm thẳng tiến về Đồi May điểm chúng nó cần phải đến để gập người cần phải gập.
- Tất cả mọi người không được vọng động biết chưa, trong mọi trường hợp phải theo tôi vì ở đây anh em không phải một mối và mình cũng không biết hết, có thể chiến, có thể không mọi việc tùy cơ ứng biến. K cận lên tiếng cảnh báo mọi người, ai cũng hiểu bắt đầu từ đây phải dè chừng. Nó chuyển đồ từ bụng vào trong túi quần, đề phòng cho một cuộc chiến bất ngờ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Sau nay mới thấy là ngớ ngẩn bởi ở đây là súng và lựu đạn, vét đĩa cũng là xà beng vì vậy lệnh chẳng có giá trị gì, thêm nữa mình ở ngoài sáng còn tất cả trong bóng tối.
Xa xã đã thấy đồi May chắc còn khoảng 300m gì đấy thì chúng nó gập một đống đất cùng cây đổ ngang đường, cả ba thằng lay hoay mãi mà không thể chèo qua được vì bùn trơn cùng cành lá.
- Đứng im thằng nào quay lại tao cho chết luôn. Một giọng lạnh băng cất lên.
Cả ba thằng cùng sững người vì bất ngờ, tay nó tự nhiên nắm chặt lấy chuôi lệnh, thế rồi một sự im lặng bao chùm lên tất cả, rất nhanh thôi chưa đến 1 phút nhưng thực sự căng thẳng, thoáng trong đầu nó đã tính lăn xuống bờ ta luy ven đường rồi.
- Từng thằng báo danh, chúng mày vào đây làm gì.
- Chúng tôi vào gập S theo lời hẹn lên chơi, bọn tôi từ Hà Nội vào. K cận bình tĩnh lên tiếng.
- Tất cả để tay ôm gáy và ngồi hết xuống thằng nào định bật thì đừng trách tao nổ súng.
Cứ thế cả 3 thằng ngồi nguyên ôm đầu gục mặt xuống đống bùn trước mặt. Chẳng hiểu cái mùi tởm lợm đấy lúc đấy sao cũng chẳng thấy gì mà đầu óc thì căng cứng lên.
- Tôi tên K, ông có thể báo cho S là tôi lên chơi theo lời mời.
- Im mồm và ngồi nguyên, mày có tin tao có thể bắn bất cứ lúc nào không.
Căng thăng, thực sự căng thẳng khủng khiếp vì quan trong nhất là không biết nó đứng ở đâu cũng như không biết nó có bao nhiêu đứa. Cứ thế cũng phải đến 15 phút sau
- Đứng lên bỏ hết đồ ra, nếu tao soát người thằng nào thấy còn đồ thì sẽ ốt luôn đấy.
Hừm đ.m thằng chó này, làm theo nó gì tự tử, nó nghĩ thầm trong bụng và liếc nhanh sang bên K cận xem phản ứng. Nhìn thấy K cận ỉm cười cùng đồ được rút ra 1 khẩu K54, 1 lựu đạn, 2 con lê, hai thằng còn lại cũng nhanh tróng làm theo.
Giờ tất cả chúng mày đi vòng sang bên vực rồi bám vào cành cây đi sang bên kia sẽ có người đón, thằng nào chạy hoặc có hành động lạ thì đừng trách tao đấy.
À hoá ra chúng nó làm ra cái này để chặn công an lên truy quét và cũng là để tử thủ ở đây nếu cần. *** kiếp ba thằng lóp ngóp bám cành cây vòng sang bên ta luy sang bên kia. Đặt được chân sang bên kia thì cả người như vừa từ địa ngục chui lên vậy, từ đỉnh đầu đến góp chân là bùn đất, nói không sai chứ cả mồm, tai, mũi cũng bê bết là bùn đất.
- Ơ em chào anh, hehehe tưởng ai.
Vừa đặt chân sang bên kia đã có tiếng người cất lên rồi, K cận mặt toa toét bùn, kính thì đầy đất có nhìn thấy gì đâu còn nó thì nhanh chóng nhìn ra, *** cái lũ thổ phỉ này, hừm *** hiểu sao bọn này mà gọi là người. Chắc cũng phải đến chục thằng lố nhố với trên tay nó nhìn thấy là 2 khẩu AK, 2 hay 3 khẩu súng ngắn vài đứa còn lại là giáo và xà beng. Haizza may thế mà không bật chứ chắc là xoá sổ, nó nghĩ thầm trong bụng. Cả tốp mới đến là quần PonPot cùng áo Ponpot nhưng cắt cộc hết tay nhìn như ao ponpot gile vậy, chẳng hiểu sao trong này chúng nó lại có cái mốt kỳ dị vậy, không còn ra cái dạng gì nữa. Lúc này K cận cũng đã lau xong kính rồi.
- Ơ anh tưởng ai, bọn mày đón tiếp anh kiểu này vãi hết cả *** ra quần. Hừm K cận lên tiếng.
- Chuyện dài lắm, thôi anh lên sập gập anh S đi, anh ý cũng vừa ra bãi về đang đợi anh trên đấy đấy.
Thế là cả nhóm lếch thếch đi lên trên sập. Cũng phải đến gần 15 phút đi liên tục vượt qua hết các cửa hầm này đến bậc thang nọ là sản phẩm của dân khai thác để lại chúng nó mới lên đến sập. Sập nằm ở góc bãi May án ngữ tại vị trí cao nhất nhưng lại là nằm ở một góc, phải công nhận địa điểm của Sập là cực kỳ thuận lợi vì chỉ cần 5 phút có thể biến ngay vào trong rừng rồi và nếu để chiếm được sập có lẽ phải cần đến hàng trăm tay súng vì nó vừa ở trên cao lại có các hào, hố rãnh nên rất khó tiếp cận.
Men theo đồi triệu chúng nó lầm lũi lẫn trong bóng đêm thẳng tiến về Đồi May điểm chúng nó cần phải đến để gập người cần phải gập.
- Tất cả mọi người không được vọng động biết chưa, trong mọi trường hợp phải theo tôi vì ở đây anh em không phải một mối và mình cũng không biết hết, có thể chiến, có thể không mọi việc tùy cơ ứng biến. K cận lên tiếng cảnh báo mọi người, ai cũng hiểu bắt đầu từ đây phải dè chừng. Nó chuyển đồ từ bụng vào trong túi quần, đề phòng cho một cuộc chiến bất ngờ có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Sau nay mới thấy là ngớ ngẩn bởi ở đây là súng và lựu đạn, vét đĩa cũng là xà beng vì vậy lệnh chẳng có giá trị gì, thêm nữa mình ở ngoài sáng còn tất cả trong bóng tối.
Xa xã đã thấy đồi May chắc còn khoảng 300m gì đấy thì chúng nó gập một đống đất cùng cây đổ ngang đường, cả ba thằng lay hoay mãi mà không thể chèo qua được vì bùn trơn cùng cành lá.
- Đứng im thằng nào quay lại tao cho chết luôn. Một giọng lạnh băng cất lên.
Cả ba thằng cùng sững người vì bất ngờ, tay nó tự nhiên nắm chặt lấy chuôi lệnh, thế rồi một sự im lặng bao chùm lên tất cả, rất nhanh thôi chưa đến 1 phút nhưng thực sự căng thẳng, thoáng trong đầu nó đã tính lăn xuống bờ ta luy ven đường rồi.
- Từng thằng báo danh, chúng mày vào đây làm gì.
- Chúng tôi vào gập S theo lời hẹn lên chơi, bọn tôi từ Hà Nội vào. K cận bình tĩnh lên tiếng.
- Tất cả để tay ôm gáy và ngồi hết xuống thằng nào định bật thì đừng trách tao nổ súng.
Cứ thế cả 3 thằng ngồi nguyên ôm đầu gục mặt xuống đống bùn trước mặt. Chẳng hiểu cái mùi tởm lợm đấy lúc đấy sao cũng chẳng thấy gì mà đầu óc thì căng cứng lên.
- Tôi tên K, ông có thể báo cho S là tôi lên chơi theo lời mời.
- Im mồm và ngồi nguyên, mày có tin tao có thể bắn bất cứ lúc nào không.
Căng thăng, thực sự căng thẳng khủng khiếp vì quan trong nhất là không biết nó đứng ở đâu cũng như không biết nó có bao nhiêu đứa. Cứ thế cũng phải đến 15 phút sau
- Đứng lên bỏ hết đồ ra, nếu tao soát người thằng nào thấy còn đồ thì sẽ ốt luôn đấy.
Hừm đ.m thằng chó này, làm theo nó gì tự tử, nó nghĩ thầm trong bụng và liếc nhanh sang bên K cận xem phản ứng. Nhìn thấy K cận ỉm cười cùng đồ được rút ra 1 khẩu K54, 1 lựu đạn, 2 con lê, hai thằng còn lại cũng nhanh tróng làm theo.
Giờ tất cả chúng mày đi vòng sang bên vực rồi bám vào cành cây đi sang bên kia sẽ có người đón, thằng nào chạy hoặc có hành động lạ thì đừng trách tao đấy.
À hoá ra chúng nó làm ra cái này để chặn công an lên truy quét và cũng là để tử thủ ở đây nếu cần. *** kiếp ba thằng lóp ngóp bám cành cây vòng sang bên ta luy sang bên kia. Đặt được chân sang bên kia thì cả người như vừa từ địa ngục chui lên vậy, từ đỉnh đầu đến góp chân là bùn đất, nói không sai chứ cả mồm, tai, mũi cũng bê bết là bùn đất.
- Ơ em chào anh, hehehe tưởng ai.
Vừa đặt chân sang bên kia đã có tiếng người cất lên rồi, K cận mặt toa toét bùn, kính thì đầy đất có nhìn thấy gì đâu còn nó thì nhanh chóng nhìn ra, *** cái lũ thổ phỉ này, hừm *** hiểu sao bọn này mà gọi là người. Chắc cũng phải đến chục thằng lố nhố với trên tay nó nhìn thấy là 2 khẩu AK, 2 hay 3 khẩu súng ngắn vài đứa còn lại là giáo và xà beng. Haizza may thế mà không bật chứ chắc là xoá sổ, nó nghĩ thầm trong bụng. Cả tốp mới đến là quần PonPot cùng áo Ponpot nhưng cắt cộc hết tay nhìn như ao ponpot gile vậy, chẳng hiểu sao trong này chúng nó lại có cái mốt kỳ dị vậy, không còn ra cái dạng gì nữa. Lúc này K cận cũng đã lau xong kính rồi.
- Ơ anh tưởng ai, bọn mày đón tiếp anh kiểu này vãi hết cả *** ra quần. Hừm K cận lên tiếng.
- Chuyện dài lắm, thôi anh lên sập gập anh S đi, anh ý cũng vừa ra bãi về đang đợi anh trên đấy đấy.
Thế là cả nhóm lếch thếch đi lên trên sập. Cũng phải đến gần 15 phút đi liên tục vượt qua hết các cửa hầm này đến bậc thang nọ là sản phẩm của dân khai thác để lại chúng nó mới lên đến sập. Sập nằm ở góc bãi May án ngữ tại vị trí cao nhất nhưng lại là nằm ở một góc, phải công nhận địa điểm của Sập là cực kỳ thuận lợi vì chỉ cần 5 phút có thể biến ngay vào trong rừng rồi và nếu để chiếm được sập có lẽ phải cần đến hàng trăm tay súng vì nó vừa ở trên cao lại có các hào, hố rãnh nên rất khó tiếp cận.