- Biển số
- OF-115912
- Ngày cấp bằng
- 7/10/11
- Số km
- 1,055
- Động cơ
- 396,272 Mã lực
Cũng phải hết vài điếu thuốc thì N tất tưởi hối hả đạp xe đến nơi.
- N, dừng lại đi em là anh đấy. Bất ngờ xuất hiện ngay sát cạnh nó giật giọng gọi N
- Ơ là sao vậy, anh cứ như từ trên trời dơi xuống ý làm em sợ hết cả hồn. N lại thêm một lần bất ngờ và thảng thốt.
- Em đang đi về nhà có việc đúng không, anh báo đấy, anh muốn gập em nhưng chỉ là hai đứa mà thôi.
- Anh làm em lo quá không biết có việc gì. N lên tiếng.
- Anh xin lỗi, thôi vào đây ngồi tý cho hoàn hồn lại cái nào, thế rồi thúng thẵng hai đứa dắt xe vào ngồi luôn ở vườn hoa Cổ Tân.
- Anh thích em bất ngờ vì như thế nó làm em có vẻ xinh hơn, đỡ điệu hơn và anh có cơ hội nhiều hơn. Nửa đùa nửa thật nó nói trong sự ngạc nhiên cũng không kém của N, chắc chưa ai mà tán N như vậy.
- Anh về Hà Nội từ hôm kia, theo em từ tối qua nhưng thấy đi cùng T nên không dám gập. Biết rằng nếu chờ em sẽ lại gập T nên anh đành ......... nó bỏ lửng và lại đưa thuộc lên rít một hơi thật sâu để lấy thêm sự dũng cảm.
- Tay anh sao vậy. Bất ngờ nhìn thấy tay nó bị băng lấp ló qua tay áo N chộp lấy để xít xoa.
- Đắn đo điều muốn nói anh đi tập thể dục vừa để nghĩ, vừa để xem mình có thể không gập em không nhưng giờ ở đây đã là câu trả lời cho em rồi. Anh Yêu Em.
Im lặng, cũng chẳng biết bao lâu nữa cả hai đứa đều không nói nên lời. Rít thêm hơi thuốc nó nói:
- Em có thể yêu hoặc không yêu anh không quan trọng vì anh gập em chỉ để cho em biết có một người yêu em rất nhiều đó là anh, thế thôi.
- Đừng hút thuốc nữa anh, anh hút nhiều quá. Chẳng hiểu bằng cách nào và làm sao mà lúc này N đã gục đầu vào vai nó. Thế là mỗi tình đầu đã đến trong nó vậy
Bằng kinh nhiệm và bằng linh cảm của dân xã hội nó hiểu cần phải cho N biết những gì và đến đâu, những gì cần phải dấu thế là ở N giờ nó là Bộ Đội xuất ngũ, giờ đang là Sinh viên đi học và làm thêm nên cũng có đồng ra đồng vào một chút. Giá thế gia đình cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường mà thôi.
Suốt thời gian của 3 ngày còn lại là ba ngày Nó và N luôn ở bên nhau.
Thế rồi ngày tụ lại cũng đến cuộc sống tự do của xã hội cùng tiền đã lại kéo nó đi mà không gì giữ lại được, có lẽ nố đã tự đánh mất đi những cơ hội của chính mình.
- Hôm nay trước khi quay lại bãi đá Quỳ Châu tôi muốn anh em chuẩn bị một kế hoạch làm sao có thể tung ngược vào được bãi đá quỳ châu toàn bộ số hàng này. K cận vứt ra trước mặt anh em là một mớ đá giả mà lởm đến mức chẳng cần phải là thợ cùng có thể biết ngay là giả.
- Anh định bán cái mớ thuỷ tinh này á, em chẳng hiểu anh nghĩ gì hết nữa. T bạc lên tiếng. Anh có biết nó cố thể tiễn ngay người nào bán đá giả không ạ.
- Các chú làm đi, anh không cần phải thu tiền từ mớ đá này, cầm lên bãi và chuyển vào hầm, từ đó cho người gom ra, các chú cứ nhập bình thường làm đúng như thế mọi việc đã có anh thu xếp ở sau.
Lại bàn bạc, lại thảo luận nhưng cuối cùng K cận vẫn không nói lên kế hoạch, anh em đành thực hiện theo mà lòng đầy hoài nghĩ. Ai cũng hiểu phát này là thực sự sinh tử rồi.
@all: em lại tẽ đã tối tiếp các cụ nhé.
- N, dừng lại đi em là anh đấy. Bất ngờ xuất hiện ngay sát cạnh nó giật giọng gọi N
- Ơ là sao vậy, anh cứ như từ trên trời dơi xuống ý làm em sợ hết cả hồn. N lại thêm một lần bất ngờ và thảng thốt.
- Em đang đi về nhà có việc đúng không, anh báo đấy, anh muốn gập em nhưng chỉ là hai đứa mà thôi.
- Anh làm em lo quá không biết có việc gì. N lên tiếng.
- Anh xin lỗi, thôi vào đây ngồi tý cho hoàn hồn lại cái nào, thế rồi thúng thẵng hai đứa dắt xe vào ngồi luôn ở vườn hoa Cổ Tân.
- Anh thích em bất ngờ vì như thế nó làm em có vẻ xinh hơn, đỡ điệu hơn và anh có cơ hội nhiều hơn. Nửa đùa nửa thật nó nói trong sự ngạc nhiên cũng không kém của N, chắc chưa ai mà tán N như vậy.
- Anh về Hà Nội từ hôm kia, theo em từ tối qua nhưng thấy đi cùng T nên không dám gập. Biết rằng nếu chờ em sẽ lại gập T nên anh đành ......... nó bỏ lửng và lại đưa thuộc lên rít một hơi thật sâu để lấy thêm sự dũng cảm.
- Tay anh sao vậy. Bất ngờ nhìn thấy tay nó bị băng lấp ló qua tay áo N chộp lấy để xít xoa.
- Đắn đo điều muốn nói anh đi tập thể dục vừa để nghĩ, vừa để xem mình có thể không gập em không nhưng giờ ở đây đã là câu trả lời cho em rồi. Anh Yêu Em.
Im lặng, cũng chẳng biết bao lâu nữa cả hai đứa đều không nói nên lời. Rít thêm hơi thuốc nó nói:
- Em có thể yêu hoặc không yêu anh không quan trọng vì anh gập em chỉ để cho em biết có một người yêu em rất nhiều đó là anh, thế thôi.
- Đừng hút thuốc nữa anh, anh hút nhiều quá. Chẳng hiểu bằng cách nào và làm sao mà lúc này N đã gục đầu vào vai nó. Thế là mỗi tình đầu đã đến trong nó vậy
Bằng kinh nhiệm và bằng linh cảm của dân xã hội nó hiểu cần phải cho N biết những gì và đến đâu, những gì cần phải dấu thế là ở N giờ nó là Bộ Đội xuất ngũ, giờ đang là Sinh viên đi học và làm thêm nên cũng có đồng ra đồng vào một chút. Giá thế gia đình cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường mà thôi.
Suốt thời gian của 3 ngày còn lại là ba ngày Nó và N luôn ở bên nhau.
Thế rồi ngày tụ lại cũng đến cuộc sống tự do của xã hội cùng tiền đã lại kéo nó đi mà không gì giữ lại được, có lẽ nố đã tự đánh mất đi những cơ hội của chính mình.
- Hôm nay trước khi quay lại bãi đá Quỳ Châu tôi muốn anh em chuẩn bị một kế hoạch làm sao có thể tung ngược vào được bãi đá quỳ châu toàn bộ số hàng này. K cận vứt ra trước mặt anh em là một mớ đá giả mà lởm đến mức chẳng cần phải là thợ cùng có thể biết ngay là giả.
- Anh định bán cái mớ thuỷ tinh này á, em chẳng hiểu anh nghĩ gì hết nữa. T bạc lên tiếng. Anh có biết nó cố thể tiễn ngay người nào bán đá giả không ạ.
- Các chú làm đi, anh không cần phải thu tiền từ mớ đá này, cầm lên bãi và chuyển vào hầm, từ đó cho người gom ra, các chú cứ nhập bình thường làm đúng như thế mọi việc đã có anh thu xếp ở sau.
Lại bàn bạc, lại thảo luận nhưng cuối cùng K cận vẫn không nói lên kế hoạch, anh em đành thực hiện theo mà lòng đầy hoài nghĩ. Ai cũng hiểu phát này là thực sự sinh tử rồi.
@all: em lại tẽ đã tối tiếp các cụ nhé.