[Funland] Góc khuất cuộc đời!

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Thế là nó đi ăn và lên thẳng nhà Sư Phụ, cũng đã quá 8h rồi, đi qua phố Tông Đản mà lòng nó cứ ngập ngừng nửa muốn vào nữa lại muốn đi. Rồi nó quyết định đi thẳng luôn. Sẽ quay lại những không phải lúc này thầm nghĩ trong đầu nếu còn tình cảm với mình N chắc chắn sẽ tìm, còn nếu không mình đến chỉ thêm làm cả hai vấn vương mà khó có thể đưa ra quyết định theo đúng ý của mình, có lẽ cái tư duy này cũng là sai bởi đời có cái gì tự nhiên mà có, cái gì mà chả phải tranh đấu, phải rành giật và phải có giá của của nó cả.
Qua nhà sư phụ lại xả tâm tư vào mộc nhân nó mệt nhoài về nhà nằm, lại thuốc lá lại nước chè cứ thế nó miên man nghĩ, rồi chẳng hiểu sao nó lại mỉm cười với tự mình vì sự ngây thơ của N.A, đúng là con nhà lành. Thiếp vào giấc ngủ chập chờn cứ thế đến sáng chuẩn bị cho ngày mai lại tiếp tục trên con đường vào bãi đá.
Lại bằng xe máy theo đúng lịch chú nó lại lên đươgf vào bãi, lúc này là những tháng cuối năm 1990 rồi, một quang cảnh điêu tàn đập vào mắt chúng nó, toàn bộ các lán trại, sập, của hầm đều bị đánh xập hết, dẫy phố sung sướng cũng đã bị dỡ bỏ và san phẳng rồi, chợ trước đông vui bao nhiêu thì nay vắng như thế, bến xe lại quay lại sự tèo tặt của cái thời chưa có bãi đá Quỳ Châu.
Người giờ thì 1 người dân có khi đến 2 chiến sĩ công an, khắp nơi là công an, trật tự ở bãi đá Quỳ Châu đã phần nào được thiết lập lại rồi.
Giờ thì không còn bắn giết nữa, cũng chẳng có lọc lừa và quan trọng nhất các thành phần gây nhiễu cũng đã không còn, chúng nó lại quay sang thu gom đá còn tồn lại ở bãi từ nhưng lần khai thác trước. Mọi việc cứ đều đặn diễn ra như thế, lúc này K cận và anh em đã lên phương án của canh bạc lớn nhất rồi nhưng phải chờ, biết rằng sẽ phải rất nhẫn nại nhưng cần phải tìm đúng thời cơ và thời điểm chỉ một cú duy nhất mà thôi, mọi người chấp nhận cả cái tết đó là dân vô sản. Bao nhiêu vốn liếng đã dốc ra mua hết hàng và chuẩn bị cho cuộc chơi mới rồi chúng nó nghe nhất trong suốt cả giai đoạn này. Nhưng tuyệt nhiên mọi người đều rất tin tưởng là sẽ thành công.
Đúng ngày ông công ông táo lên trời 23/12 thì toàn bộ lực lượng công an cũng kết thúc chiến dịch và rút về xuôi, ngày chúng nó cũng nhanh chóng đi về Hà Nội với lịch chốt 7 tết sẽ lên đường.
Một cái tết mà tiền không có, tình thì cũng chẳng ra sao, lúc này nó lại tập trung vào gia đình, nhà nó có một cái tết thật đầm ấm.
Giao thừa năm đó nó vẫn xuống nhà N hai đứa vẫn đi chơi, vẫn những nụ cười tươi, vẫn những nụ hôn nhưng sao mà vội vã và hình như nó không còn đầy đủ thi vị của đúng trữ tình, trống trải và nhạt nhẽo lòng nó lúc này đã hiểu tình cảm với N có khi đã rạn vỡ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Buồn, đi chơi giao thừa mà chưa đến 9h30 hai đứa đã đi về.
- D ơi, D ơi đi đâu đấy. M cay đang đi cùng H và vài người bạn nữa í ới gọi nó ngay ở bờ hồ.
Tiếng pháo thì đùng đoàng khắp nơi, người người cặp cặp sánh đôi vậy mà nó, chẳng lời nào có thể tả được cái tết lạnh lẽo và cô đơn nhất đấy, tết năm 1990.
 

Ngong_Hankang

Xe tăng
Biển số
OF-130982
Ngày cấp bằng
15/2/12
Số km
1,351
Động cơ
386,598 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà, ngã đâu là giường..!
Cuối cùng của vụ đá đỏ là một vụ đi đòi đá thật ngay ở chợ rồng nhà cụ, bị dân quân gõ kẻng đuổi chạy đúng từ trong cái làng của nợ gì cạnh sống ra đến tận đường cái, bắt xe tải vứt luôn cả cái xe jawa 350 tại hiện trường hehhe, không thoát lần đó chắc Nó chẳng cồn ngồi đây mà bốc phét.
Thời đó chợ Rồng cũ nên khu đó nhà cháu đoán ko lầm là chợ Của Trường..Đồn công anh ngay gần Máy Tơ sau này chuyển sang Tô Hiệu khi bỏ cầu Treo..Vụ này khả năng cháu biết vì nhà cháu gần đấy đến cuối 95 mới chuyển:D
 

Ngong_Hankang

Xe tăng
Biển số
OF-130982
Ngày cấp bằng
15/2/12
Số km
1,351
Động cơ
386,598 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà, ngã đâu là giường..!
Hồi đấy ở NĐ nổi tiếng có anh S Điền và T Xuyên ạ. Em chỉ biết có thế vì sau này có 1 anh bị bọn đàn em nó dí sát súng vào đầu, bòm 1 cái chết ngay tại chỗ ( lúc anh ấy đang đi xe máy thì bị dí sát súng vào đầu ).
Không biết cái hội nó đuổi Cụ có thuộc 1 trong 2 nhóm trên không?
Khả năng anh đi sớm nên ko rõ chứ anh T Xuyên ngày đó bị đệ phản là Tr. khỉ (bị T Xuyên cắt gân chân trước khi vào tù) sau khi ra tù bắn bằng 4 viên k59 nhưng chỉ 1 viên vào phổi T Xuyên.Lúc này T xuyên đang đưa vợ đi mua đồ ở gần KS Vị Hoàng bi giờ trên chiếc xe Vonga màu đen.Vừa mở cửa xe ra bước lên vỉa hè thì bị bắn trộm. Tr khỉ bắn xong thì lượn luôn mất dạng..Lúc này T xuyên bị dính đạn nhưng đã đỡ choáng nên tỉnh táo..dân chúng khu này ngày xưa cực sợ T xuyên nên ko ai dám đến gần mà chỉ có đám đệ tử của T xuyên là đòi đưa T xuyên vào viện nhưng T xuyên cay cú nên bảo đệ lấy cái bát úp vào vết đạn rồi bắt đệ tử đèo đi tìm bằng được thằng bắn. Tr khỉ lúc này đã cao chạy xa bay(sau vụ này Tr khỉ lặn luôn vào Vũng Tàu nhưng đâu gần 2 năm sau mới bị đệ T xuyên bắt đc và chết tại Vũng Tàu)
Ngày hôm đó Cả NĐ hầu như ko ai dám ra đường. Sau cũng khi Txuyên ngất đi( đạn xuyên vào cuống phổi nên một ụ bong bóng pha màu máu phòi ra chỗ vết đạn to tướng) đám đệ tử đưa vào viện 1 NĐ cùng 1 bao tải tiền(đoạn này là nghe kể lại chứ ko đc chứng kiến) nói với các BS viện 1 là phải cứu bằng đc T xuyên nhưng có mà cứu đằng trời..Die *** ló rồi còn đâu vì còn lòng vòng để tìm thằng bắn mình.
Sau khi T xuyên nghẻo thì trật tự dàn dần đc lặp lại với sự kiểm soát của CA nhưng cũng mất kha khá time. Trước đây thời còn S điền, T xuyên, D tai voi thì xxx chỉ là những thằng hề..các nhóm hẹn hò chiến nhau cứ mỗi bên vài chục mạng ra chân cầu treo, bến Đông An, chợ Cửa Trường mà hẹn hò đúng giờ..2 bên ào vào chém nhau ko khác gì XHĐ Hồng Kông. Nhà em gần đó chứng kiến rất nhiều trận..Nghĩ lại giờ hãi thế mà ngày ấy lại còn ra xem đứng ngay cạnh#:-s
Còn cái hình ảnh mấy chú mũ kate, mũ ổi tàu xách thửa, lệnh đuổi nhau ngang nhiên trên đường phố mà xxx nhìn thấy đều tránh xa thì nó là thường xuyên.
P/S: Từ ngày chuyển lên đây hẹn hò với anh mấy lần nhưng chửa ngồi CF đc hôm nào đâu đấy.Dạo này còn ảnh ọt gì ko anh?
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Ừm, nó trầm tính khác với bình thường trả lời M cay. Tao vừa đi về rồi, đi chơi đi, chúc mày một năm mới nhiều may mắn và luôn nhiều tiền. Gượng gạo nó nói.
- Đi cùng bọn em cho vui đi anh, bất ngờ trong cái nhóm bán đó một giọng con gái quen thuộc cất lên mời.
- Chào em, em cũng đi cùng đấy à, anh thấy hơi mệt mệt nên muốn đi về. Nó trả lời cô bé N.A
- Thôi anh đi cùng bọn em một chút rồi đưa em về với vì em phải về sớm. N.A lên tiếng
- Ừm thế cũng được em à, vậy là nó hoà chung vào nhóm của M cay để cùng đi đón giao thừa, toàn người là người là gì có gì đâu, một vài sân ca nhạc được mở ra, người xe chen nhau đông khủng khiếp, việc bị lạc nhau và mất đoàn cũng là đương nhiên thôi. Chưa hết một vòng hồ nó đã bị lạc với tốp kia rồi.
- Em à, lần trước mời em ăn không được thì hôm nay anh mời em ăn được không. Nó nhẹ nhàng như chưa bao giờ thế
- Vâng nhưng em phải về trước 11h để còn chuẩn bị giao thừa anh ạ.
- Anh cũng phải về trước giao thừa vì ở nhà anh vào giờ khắc giao thừa là bắt buộc.
Hai đứa ngược theo dòng người trẩy về bờ hồ, chúng nó lên đầu Lê Văn Hưu, ngồi vào quán phở Sửu gọi một đĩa phở xào hai đứa ăn chung, sao mà ngon thế. tự nhiên nó thấy ấm ám lạ.
Hai đứa cùng cô đơn trong cái biển người đúng vào ngày 30, thật dễ có thể thông cảm được với nhau tự nhiên một chút gì đó khiến cho nó và N.A gần nhau hơn một chút.
Dăm câu chuyện bông phèng rồi nó cũng đến lúc phải đưa N.A về. Dừng ngay đầu nhà cho N.A xuống với lời hứa tối mai anh sẽ xuống chơi.
- Em có thể tin anh sẽ xuống em không đấy, em thấy anh M nói anh nhiều bạn lắm và rất hay đi cơ mà.
- Em đã biết ai có tên và biệt danh là D tử tế, sống vương quốc thật thà chưa. Là anh đấy. Thế nhé, cho dù có bao nhiêu bạn nhưng đã nói là chắc chắn anh làm, anh đến không phải vì em mà còn vì đã nói với em anh sẽ đến.
Thế rồi nó phóng xe đi, lại qua đường Tông Đản mà sao giờ này xa vắng và lạnh lẽo thế. Nó chợt thấy chút buồn man mát.
Về đến nhà lúc này cũng đã là gần giao thừa lắm rồi. Nhanh thật nhanh nó chạy lên rồi buộc pháo và lan can từ tầng 3 bánh pháo thửa được thả xuống đến tận quét đất tầng 1, cầm chai Sâm panh nó nhanh chóng chuẩn bị cùng mẹ và bố Nó. Bàn giao thừa được bẩy biện như truyền thống có từ thời nhà nó vẫn còn là tư sản. Đến giờ sau bao biến cố nhưng tận đến hôm nay vẫn không thay đổi.
Đúng 12h đêm khi vô tuyến phát lên những tiếng binh bong của chuông báo đúng giao thừa, ở nhà nó luôn là người đàn ông lớn tuổi nhất châm lửa đốt pháo để thể hiện xả đi những sự xui xẻo của năm cũ, đón mừng những cái may mắn, vui tươi, sức khoẻ và thành công của một năm mới đến. Vào thời khắc này thì trong nhà có bao nhiêu cái cửa đều phải mở ra tất để đón chào năm mới. Mẹ nó lễ mễ xách xô nước thật là đầy từ ngoài đi vào trong nhà.
Đây là năm đầu tiên sau chặng dài công tác bố nó về ăn tết ở nhà, chắc thế hay sao mà pháo nổ cũng có vẻ rền giã hơn, không khí cũng tết hơn và bà, mẹ nó cũng có vẻ vui và khoẻ mạnh hơn.
Sau khi Bố nó là người đàn ông lớn tuổi nhất châm pháo thì nó là người đàn ông nhỏ tuổi nhất là có nhiệm vụ phải mở riệu đầu năm.
Rót ra đủ 7 chén, 1 chén được nó dâng lên bàn thờ ông nội, và khấn mời, còn lại 6 chén vẫn để nguyên trên bàn, mọi người đi ra ngoài hiên để lễ lết.
Sau đó theo chân tiếp tục đến lễ bàn thờ phật ở nhà, tiếp đến gia tiên và cuối cùng là thổ địa.
Sau hết các thủ tục đó thì mới quay về bàn tết đêm giao thừa. Nó có nhiệm vụ dâng riêu lên đầu tiên cho Bà Nội, Chúc bà đầu tiên, rồi đến Bố chúc thứ hai, Mẹ nó là người cuối cùng.
Sau tất cả các thủ tục đấy là đến phần mừng tuổi, đến giờ vào cái tuổi này rồi những tết nó vẫn được tiền mừng tuổi từ bố mẹ. Đây là gia phong của mỗi gia đình bắt buộc phải thực hiện. Có đi đâu cả năm Giao thừa nếu ở Việt Nam bắt buộc phải có mặt ở nhà.
Nhà nó giao thừa năm đó chí có 4 người, vắng như tuyệt không lạnh và vẫn tràn nhập tình cảm trong cái không khí thiêng liêng của tiết giao thừa. Cuối cùng là đến mẹ nó bóc bánh chưng và dùng lạt cắt, mỗi người một miếng phải ăn để lấy phước, vẫn còn lại 2 chén riệu cùng 2 miếng bánh của chị nó và anh rể được để nguyên tại bàn tết, mọi thứ phải để nguyên như vậy đến bao giờ những người thiếu về uống nốt riệu và ăn bánh lúc đó mới là hết tiệc giao thừa và mới được dọn. Ở nhà nó là thế đấy.

@all: Nghỉ các cụ nhé, tối mai em tiếp ạ, mỏi nhừ tử cả vai và tay roài.
 

uaytau

Xe buýt
Biển số
OF-89251
Ngày cấp bằng
21/3/11
Số km
829
Động cơ
413,948 Mã lực
Đúng là đi lâu rồi nên có thể quên. Ngày xưa trước khi đi còn đc xem 1 trận bắn nhau ở Hàng Đồng, giờ cái anh tham gia vụ đó đã là Cục trưởng rồi đấy.
Hôm nào CF trên phố thì alo nhóe, anh hay loanh quanh Quận 2 Bà
Ok anh..E cũng hay cf trên đó nhưng lại vào cuối tuần. Vụ ở Hàng Đồng ấy thì em chay lên xem là đã xong rồi..ngày ấy độ hóng cũng khá cao chả thua gì bi giờ:))
Em tưởng là Phó thôi chứ đâu đc trưởng?
Đính chính lại cả hai cụ là anh ấy giờ là Tổng Cục trưởng nhé.

Vụ cụ T xuyên bị đòm kịch bản không phải như cụ Ngong Hangkang tả đâu nhé, cụ lại còn khéo ghép cả anh D "tai voi" vào cùng thời với anh S Điền nữa mới thái tài, ngày anh D "tai voi" xanh cỏ thì anh S Điền vẫn đang chạy xe bò thôi cụ ạ. Em cũng biết hơi bị nhiều góc khuất cả Thành Nam cũng như Hà Lội giai đoạn những năm 90 và đầu 2000.

Chuyện cụ chủ đang vào hồi cao trào, chúc cụ vững tay phím tiếp tục ạ!
 

xedithue

Xe tăng
Biển số
OF-11633
Ngày cấp bằng
18/11/07
Số km
1,783
Động cơ
545,464 Mã lực
Nơi ở
Nhà mềnh chứ đâu !
Em thì lại nghĩ là Khu Đông An, vì khu đó nó mới giống như bác chủ nói là "cái làng" - tạm gọi là xóm liều đầy tệ nạn ở NĐ 1 thời và vì thế mới chạy 1 đoạn ra đc đg cái, chứ Cửa Trường thì là chợ và chạy ra đg cái thì dễ ợt rồi ( quanh chợ chỗ nào chẳng là đg cái )
Chuẩn. Tổng dinh phố phủ xóm Liều Đông An. Phò phạch, xã hội, nghiện hút... thôi thì đủ cả.
Cái khu này nó bắt đầu từ chân cầu Treo ra đến khu chuồng xí công cộng chỗ cầu khỉ.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Em chỉ nhớ là bên ngoài có con sông nhưng ko to lắm đâu, chỉ như sông tô lịch hn mà thôi. Nhưng phải cn anh T xuyên là hảo hán. Sống cực vì anh em và rất nghĩa khí.
 

xedithue

Xe tăng
Biển số
OF-11633
Ngày cấp bằng
18/11/07
Số km
1,783
Động cơ
545,464 Mã lực
Nơi ở
Nhà mềnh chứ đâu !
Em chỉ nhớ là bên ngoài có con sông nhưng ko to lắm đâu, chỉ như sông tô lịch hn mà thôi. Nhưng phải cn anh T xuyên là hảo hán. Sống cực vì anh em và rất nghĩa khí.
Thế thì đúng khu Đông An rồi cụ chủ ạ. Cái "sông" mà cụ nói nó là cái hệ thống thoát nước thải của nhà máy dệt và nhà máy tơ gần đó. Đen kịt như sông Tô Lịch. Cụ chạy thoát qua cái "sông" ấy là ra cái đường ngay sau nhà máy dệt.
 

uaytau

Xe buýt
Biển số
OF-89251
Ngày cấp bằng
21/3/11
Số km
829
Động cơ
413,948 Mã lực
Em thì lại nghĩ là Khu Đông An, vì khu đó nó mới giống như bác chủ nói là "cái làng" - tạm gọi là xóm liều đầy tệ nạn ở NĐ 1 thời và vì thế mới chạy 1 đoạn ra đc đg cái, chứ Cửa Trường thì là chợ và chạy ra đg cái thì dễ ợt rồi ( quanh chợ chỗ nào chẳng là đg cái )
Chuẩn. Tổng dinh phố phủ xóm Liều Đông An. Phò phạch, xã hội, nghiện hút... thôi thì đủ cả.
Cái khu này nó bắt đầu từ chân cầu Treo ra đến khu chuồng xí công cộng chỗ cầu khỉ.
Không chuẩn, vì ĐA ngày ấy cờ bạc, hút chích, đĩ bợm đủ cả nên nó không phải vùng khép kín kiểu kẻng một phát là dân quân quây luôn. Khả năng cao là các cụ ấy xuống sâu tí nữa đoạn dưới trạm bơm Kênh Gia nếu ở bên này sông, chỗ này cũng có con sông hay kênh nhỏ gì đấy em đếch nhớ tên và chạy ra bắt xe tải đường Ninh Bình về là hợp lý.
Em chỉ nhớ là bên ngoài có con sông nhưng ko to lắm đâu, chỉ như sông tô lịch hn mà thôi. Nhưng phải cn anh T xuyên là hảo hán. Sống cực vì anh em và rất nghĩa khí.
Anh T Xuyên là giang hồ có chất cụ ạ, cái này cả Thành Nam đều biết. Anh T Xuyên xưa cũng chỉ nghiện mỗi xe 67 và chuyên đi xe này, nếu cụ DX đã giao liu với anh ấy thì chắc nhớ chi tiết này.
 

Ngong_Hankang

Xe tăng
Biển số
OF-130982
Ngày cấp bằng
15/2/12
Số km
1,351
Động cơ
386,598 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà, ngã đâu là giường..!
Đính chính lại cả hai cụ là anh ấy giờ là Tổng Cục trưởng nhé.

Vụ cụ T xuyên bị đòm kịch bản không phải như cụ Ngong Hangkang tả đâu nhé, cụ lại còn khéo ghép cả anh D "tai voi" vào cùng thời với anh S Điền nữa mới thái tài, ngày anh D "tai voi" xanh cỏ thì anh S Điền vẫn đang chạy xe bò thôi cụ ạ. Em cũng biết hơi bị nhiều góc khuất cả Thành Nam cũng như Hà Lội giai đoạn những năm 90 và đầu 2000.

Chuyện cụ chủ đang vào hồi cao trào, chúc cụ vững tay phím tiếp tục ạ!
D tai voi là thời trước cả T xuyên còn S điền là sau nữa cụ ạ.Cụ đọc kỹ chút vì đoạn này em nói đến cái loạn của thời đó mà xxx chả có tác dụng gì bắt đầu từ thời a D tai voi.Ngày anh ấy bị đòm thì em còn nhỏ còn vụ của T xuyên thì em rõ vì em là thằng chứng kiến vụ đó..chỉ có điều tiểu sử tại sao và diễn biến về sau thì lúc đó em ko theo hết đc thôi ạ.
Xin lỗi cụ chủ em sì pam tí vì cũng có biết đôi chút về thành Nam ngày đó:D
Nếu thấy phiền thì em xin ngồi im đọc thôi:D
 

Hà Lội

Xe hơi
Biển số
OF-58328
Ngày cấp bằng
4/3/10
Số km
158
Động cơ
446,050 Mã lực
Không chuẩn, vì ĐA ngày ấy cờ bạc, hút chích, đĩ bợm đủ cả nên nó không phải vùng khép kín kiểu kẻng một phát là dân quân quây luôn. Khả năng cao là các cụ ấy xuống sâu tí nữa đoạn dưới trạm bơm Kênh Gia nếu ở bên này sông, chỗ này cũng có con sông hay kênh nhỏ gì đấy em đếch nhớ tên và chạy ra bắt xe tải đường Ninh Bình về là hợp lý. .
Hic, bác chủ nói ngay chợ Rồng mà bác nên loanh quanh đó thì chỉ có cái khu Đông An là có con mương nước thải và có đông dân, lụp xụp như cái làng thôi.Còn mạn Kênh Gia là Xóm Trại, mà xóm Trại ( đối diện cây xăng vật tư đg Ninh Bình ) thì đến bây giờ vẫn còn ít dân chứ ko nói đến thời đó ( hồi xưa em hay câu cá, bắn chim ở khu này và tận trong Cốc Thành suốt nên rõ ).Em có ông anh chơi cùng thì lại mất mấy năm rồi, ko hỏi là rõ ngay vì thời đó jawa 350 còn hơn cả xế hộp bây giờ!Mà thôi để cho bác chủ thớt viết tiếp, ko mấy bác khác lại nói spam linh tinh thì chết!:D
 

chino

Xe tải
Biển số
OF-3807
Ngày cấp bằng
15/3/07
Số km
436
Động cơ
557,710 Mã lực
Nơi ở
Du canh du cư
Thành Nam hồi những năm 80 cực loạn lạc, đội quân khu quần ga, áo bay dép đúc hoặc gò làm mưa làm gió. Em chứng kiến vụ bắn T mít ở phố Hàng Cấp tầm đầu tháng 10/1988 chập tối, trời mưa mấy ông gọi T mít đang ăn cơm trong nhà ra đường đọp cho mấy nhát chết ngay tại trận. Không biết có liên quan gì đến mấy vụ ở NĐ cụ chủ kể không, nhưng sau đấy cả nước làm thí điểm trấn áp tội phạm là ở Thành Nam, cứ tụ tập đông nghi ngờ là lên xe thùng về 54 Quang Trung, đội em mấy bận chạy chối chết. Sau đợt đó mỗi tỉnh được cấp 1 vài cái xe thùng và công cụ hỗ trợ
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Sau các thủ tục đó thì mọi người đều tản đi chùa. Ròi cũng đến cái ngày mùng một tết, sáng theo xe o to cơ quan đến đón nó cùng Mẹ và bà đi cả ngày chúc tết đến gần 8h mới về đến nhà. Haiza mệt, năm nào cũng thế rất mệt nhưng là trách nhiệm và nghĩa vụ rồi và nó còn là phong tục tập quán nữa không ai được trốn tránh hết.
Tối mùng 1 tết 9h nó mới dắt xe ra đi lên nhà N.A như lời hứa. Ngập ngừng đôi phút rồi nó cũng gõ cửa
- Cháu chào cô ạ. Năm mới cháu chúc cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc ......bla bla nhanh nhẹn nó chào và chúc người ra mở cửa. Cô cho cháu gập N.A.
- Ừm ngồi đây chơi cháu. Chưa kịp ngồi thì N.A đã xuất hiện rồi.
- Chào em. Chúc em luôn xinh đẹp nhưng đừng quá rạng ngời vì như thế khiên cho nhiều người dao động. Nó chúc ngay khi N.A nhìn thấy.
- Vâng em cám ơn anh D tử tế, sống vương quốc thật thà. Dài giọng ra N.A chào nó.
Thế rồi đôi chuyện tào lao nó lại xin phép về, đêm mùng 1 tết năm 1991 trời hơi lâm thâm mưa và cực kỳ lạnh. Cả cái lạnh lòng và cái lạnh của trời sao mà tê tái thế.
Về nhà chưa ấm chỗ thì H đồ tể lại sang nhà rủ đi nhậu vậy là lại kéo nhau đi, trận riệu kém theo xóc đĩa đến trưa ngay mùng 2 mới tan, về mệt mỏi rã dời nó lại vật ra ngủ đến tối cũng chưa buồn dậy.
- Bác ạ, bác ơi cho cháu hỏi D có nhà không ạ. Lại tiếng thẳng M cay.
- Nó trên nhà cháu lên mà gọi nó, đi đâu từ hôm qua đến trưa mới về ngủ đến giờ chưa dậy. Mẹ nó nói.
- Dậy đi mày, tết nhất mà ngủ như c.ho cún thế này à. M cay gọi nó.
Uể oải như con mèo đi kiết nó dậy
- Có việc giè đấy ông, nằm ngủ cho nó lành.
- Đi cùng tao đưa H xuống nhà bà ngoại nó chúc tết đi mày.
- Liên quan đíu gì đến tao. Mày đi đi. Nó từ chối.
- Nhưng mình tao không vào được, thôi dậy đi cùng tao tý.
- Haiza, chờ tý vậy. Miễn cưỡng nó lại phải đi.
Hai đứa M cay và H đi một xe ríu rít với nhau còn nó một mình lại càng thêm chạnh lòng hơn. Buồn mênh mang mà không sao nói ra hay chút được với ai nó liên tục rít thuốc, cứ điếu nó nối tiếp điếu kia. Chẳng có cái tết nào mà buồn như cái tết 1991.
Vào nhà bà ngoại H được 10 phút thì nó xin phép đi ra ngoài trước rồi đi về, chạy qua nhà N.A nó vẫn nhìn thấy cố bé tíu tít tiếp tốp bạn ở bàn uống nước. Chẳng hiểu sao N.A lại nhìn thấy nó.
- Anh D ơi, sao anh đi qua lại như không quan biết vậy. N.A gọi nó.
- Anh nhìn vào thấy nhà đông người quá nên không tiện, anh xin phép để lúc khác anh vào nhé. Nó từ chối khéo những cùng không muốn bị mất lòng.
- Anh vào đây ngồi tý đã. N.A nói tiếp.
- Ê ông đi đâu đấy. Bất ngờ một giọng nói vang lên.
Đúng là chốn đâu cũng không hết ánh mặt trời nhất lại là ở cái khu này bạn nó đông nhan nhản.
Quay ra thì một ông ga cả cây đầu đội ổi tầu, chân đii đúc đang ời ời lên tiếng, hoá ra thằng H toác.
- Anh xin lỗi nhé anh có bạn gọi. Nó nói trong khi cô bé N.A trợn tròn mắt vì ngạc nhiên khi nó và bạn nó khác nhau nhiều quá. Chắc chắn một điều là anh sẽ quay xuống em. Chào em. Nó đi để tránh sự ngạc nhiên của N.A và cũng để cố dấu nỗi buồn trong nó.
- Mày làm đíu gì mà vào đây thế, quay lại hỏi H toác nó hỏi lại.
- Về trên kia xóc đĩa đê. H toác rủ nó.
- Thôi tao về đây, người mệt mệt.
Từ chối nó nhanh chóng lại lướt đi, lần này thì nó lên nhà của N. Hôm nay là mùng 2 là ngày mà bạn bè, họ hàng đến thăm nhau, nhà ai cũng luôn đông vui.
Lại chào hỏi, lại chúc tụng nó làm các thủ tục cần thiết theo đúng phong tục tập quán và đến múc mừng tuổi cho các em và cháu. Mọi việc hết sức bình thường nhưng tự trong nó cảm nhận được sự dè chừng của mọi người trong gia đình nhà N với nó ngoài trừ anh M là có vẻ thêm phần gần gũi. Chuẩn bị đứng lê đi về thì
- Cháu chào bác ạ, em chào các anh chị. Một tốp khách của N lúc này mới đến.
Dăm câu chuyện làm quà, rồi cử chỉ, rồi ánh mắt và đặc biệt là bó hoa của một người trông tốp khách mới tặng N, nó hiểu đã có sự cạnh tranh mà mình đang vào thế bị động cửa dưới rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Giọng văn của cụ ngày càng nuột, khó tin là cụ tự phím nhưng em cứ mời cụ 1 chén cho cụ mềm môi rồi kể tiếp nhé! :D
Giọng văn hay gì thì cũng đều phải theo vào cùng giai đoạn và bối cảnh cụ ạ, em không thể post dồn dập được vì đơn dản sự kiện thì nhớ lắm nhưng còn tình tiên bắt buộc phải theo dòng thời gian mới nhớ lại được, chính vì theo dòng thời gian nên mình sẽ phải quay lại tâm trạng, con người vào lúc đó.
EM nói thực 100% luôn là nếu ai đã ở trại thật rồi mới thấy là các cái mà cứ nói theo kiểu nghĩ gì, rồi thơ trong tù, rồi giằng xé sẽ thấy là không có. Ở đó chỉ có người săn mồi và côn mồi mà thôi. Nếu không muốn là con mồi chỉ có cách duy nhất thành thợ săn. Không có thời gian để suy nghĩ và càng không cs thời gian để làm thơ đâu ạ. Phần lớn nó được sáng tác chỉ sấu này khi đã ra tù và các giàng xé cũng là sau này tự nghĩ khi đã ra tù.
Trong đó chủ yếu nửa đên là tiếng hát ở các K là chính.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Thôi kệ đi đằng nào cũng không nên níu kéo, không biết có giữ được hay không nhưng chắc mình sẽ mệt mỏi nhiều mà N cũng không thoải mái vậy không thể nói đấy là yêu được mà là sự tự dối lòng để cố gắng có được nhau mà thôi. Tình yêu không như vậy nó phải là tự nguyện và là tự nhiên. Quyết định không bỏ những sẽ để cho tự nhiên nhất như những gì sẽ cần phải sẩy ra, nó xin phép đi về.
Lại lên nhà Sư Phụ, chẳng hiểu sao cứ những lúc buồn nó lại lên đây, đúng mùng hai là tết Thầy, cả cái nhà hàng đậu đặc kín là người, thêm một lần nữa nó được quay về riệu bát. Cái không khí của anh em đồng môn sao mà chân thành và vui vẻ thế, chân thanh đầm ấm như người một nhà và thực lòng như anh em ruột vậy. Một điều chắc chắn nó thấy là những người đã bước chân vào xã hội đều thấy khi đã xác định là anh em thì máu cũng sẵn sàng chan, tiền có là gì. Cái này đôi khi anh em ruột cũng không có được và cũng chẳng bằng.
Rồi cũng tan bữa riệu hơn 11h đêm sau khi anh em vét sạch những gì có thể uống được, ăn được ở nhà Sư Phụ, để lại bãi chiến trường anh em giải tán đi về.
Hôm sau mùng ba, chẳng có việc gì làm nó ở nhà và giết thời gian là lại là xóc đĩa vỉa hè. Ngồi ngày ngã tư của làng ngũ xã, xới bạc vỉa hè to nhất với lượng người có lẽ đông nhất lúc đó, đến vài vòng bu kín vây quanh, nói là bạc vỉa hè thôi nhưng rất nghiêm túc, có tiền đánh, không giải tán không có vụ cướp bạc hay bạc bịp đâu nhé. Cả ngày mùng 3 tết nhanh chóng trôi qua. Giờ đã xác định việc của N rồi nên nó cũng không còn quá vấn vương mà để cho tự nhiên nhất có thể.
Tiếp tục cả ngày 4 tết là anh em tụ tập với nhau và lại là cờ bạc và riệu, ói chung chẳng có gì là mới lạ hết.
Mùng 5 theo đúng lời đã hẹn sẽ quay lại gập N.A nó quyết định không cờ bạc, riệu chè gì hết nữa mà xuống N.A. Với cái cách nói chuyện chẳng giống ai vậy mà nó lại rủ được N.A đi uống nước thật là lạ. Hai đứa đi lòng vòng chán rồi về ngồi uống nước ở ven hồ Thuyền Quang và Công viên Thống nhất, thời tiết thì vẫn lạnh căm căm mà ra bờ hồ ngồi uống nước đúng là hâm cực độ. Hehehe.
Chẳng hiểu vì cái lạnh của thời tiết hay cái lạnh lòng mà cả hai hôm nay lại cùng ngồi sát vào nhau hơn mức bạn bè.
- Anh hỏi thật và chỉ cần em trả lời thật thôi nhé, không cần văn hoa và cũng chằng cần tìm lời hoá mỹ có được không.
- Vâng anh cứ hỏi đi em hứa sẽ trả lời. N.A đáp lời nó.
- Từ đầu đến giờ anh thấy em cứ run bần bật. Anh hỏi thực là em run vì lạnh hay em run vì anh đấy, đừng nó là chờ anh nói câu yêu em mà run đấy nhé. Nó nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để cho N.A bất ngờ vì câu hỏi.
Sao có thể trả lời được câu hỏi của nó chứ nó quá sỏi trước một cô bé quá ngây thơ.
- Anh sẽ chưa nói câu anh yêu em khi chưa hiểu rõ có thể yêu em đến từng nào nhưng chắc chắn một điều sẵn sàng cho em nợ câu trả lời lân sau cũng được, ngày kia anh đi có việc và lúc nào về anh sẽ xuống đón em để đòi nợ câu trả lời.
Cô bé càng bối rối hơn và nó thì lại càng bình thản.
- Thôi muộn rồi đã đến lúc chấp nhận lạnh lòng để cho đỡ lạnh người. Nó chủ động lên tiếng.
Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường, để lại em yêu cả bầu trời thương nhớ...... chẳng hiểu sao nó lại lẩm bẩm trong mồm cái bài hát đấy vào lúc này nữa.
- Em có thể trả lời anh ngày bây giờ, Bước xuống xe trước khi vào nhà N.A nói với nó.
- Có lẽ em run vì anh, nhưng .......
- Nhưng hình như em cũng chưa biết đã yêu anh chưa vì chỉ thấy thiếu anh sẽ nhớ phải không. Nó cướp lời nối tiếp. Chắc chắn em định nói thế nhưng chưa tìm ra cách nói mà thôi, anh nói đúng vì hình như anh cũng thế. Nó nói vẫn đủ nghe, nhẹ nhàng như chưa bao giờ thế. Hẹn em khi anh quay về. Thế rồi nó vụt lao đi để lại N.A đứng lại một mình.
Rồi cái ngày lên đường quay lại bãi đá Quỳ Châu cũng đến, gác lại mọi việc chúng nó lao vào cuộc chơi mới với các kế hoạch, thủ đoạn đã được sắp xếp từ trước hết rồi.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Hehehe các cụ đừng phán quyết vì riêng về tình nó là cái bất thình lình, ai có thể nói rằng đâu là tình yêu đích thực khi chưa chút hơi thở cuối cùng.
Việc dừng không thì đấu và việc nói chúng ta chia tay, anh và em không còn là người yêu nhau nữa là hai việc khác nhau nhiều lắm. KHông phải ai và thời điểm nào cứ thích là có thể nói được đâu, đôi khi cũng còn do vẫn một chút lưu luyến trong lòng.
Tình yêu kiểu ô mai và gái đú không tính các cụ nhóe.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Anh đương nhiên là yêu em nhất rồi. Nhưng tuyệt không phải là duy nhất.
Đơn giản là để biết em là nhất anh đôi khi lầm lỡ phải tìm số 2, 3, 4 ......... để biết rằng em luôn là nhất.
Đây là câu em nói với gấu thật 100%, có thô nhưng thật
 

uaytau

Xe buýt
Biển số
OF-89251
Ngày cấp bằng
21/3/11
Số km
829
Động cơ
413,948 Mã lực
D tai voi là thời trước cả T xuyên còn S điền là sau nữa cụ ạ.Cụ đọc kỹ chút vì đoạn này em nói đến cái loạn của thời đó mà xxx chả có tác dụng gì bắt đầu từ thời a D tai voi.Ngày anh ấy bị đòm thì em còn nhỏ còn vụ của T xuyên thì em rõ vì em là thằng chứng kiến vụ đó..chỉ có điều tiểu sử tại sao và diễn biến về sau thì lúc đó em ko theo hết đc thôi ạ.
Xin lỗi cụ chủ em sì pam tí vì cũng có biết đôi chút về thành Nam ngày đó:D
Nếu thấy phiền thì em xin ngồi im đọc thôi:D
Anh S và anh T là cặp bài trùng, dạo đấy chiều nào chẳng ra đá bóng quảng trường, S Điền sau nữa là cái gì?
Thành Nam hồi những năm 80 cực loạn lạc, đội quân khu quần ga, áo bay dép đúc hoặc gò làm mưa làm gió. Em chứng kiến vụ bắn T mít ở phố Hàng Cấp tầm đầu tháng 10/1988 chập tối, trời mưa mấy ông gọi T mít đang ăn cơm trong nhà ra đường đọp cho mấy nhát chết ngay tại trận. Không biết có liên quan gì đến mấy vụ ở NĐ cụ chủ kể không, nhưng sau đấy cả nước làm thí điểm trấn áp tội phạm là ở Thành Nam, cứ tụ tập đông nghi ngờ là lên xe thùng về 54 Quang Trung, đội em mấy bận chạy chối chết. Sau đợt đó mỗi tỉnh được cấp 1 vài cái xe thùng và công cụ hỗ trợ
Cụ Th Mít nhà Mạc Thị Bưởi, bị đòm chỗ gần chợ Ngõ Ngang, cụ này giang hồ thì cũng bình thường thôi, dính đạn do vụ việc khác chẳng liên quan gì đến nợ máu giang hồ cả.
Thành Nam phải từ tầm 84 đến 88 khi có cả một trung đoàn công binh đóng quân ở đấy, lúc đấy mới là đại loạn, chỉ một va chạm nhỏ cũng có nguy cơ vài xe Zin 130 chở cả mấy chục ông bộ đội đi sát phạt. Rồi từ đấy vũ khí quân đội tuồn ra ngoài tăng thêm độ khốc liệt cho những trận huyết chiến của dân xã hội. Chiến dịch 135 mở ra trấn áp khi tội phạm ở Thành Nam đã lên đến cao trào phải làm điểm, ngày đấy có chính sách bắt nhầm hơn bỏ sót cho xe thùng chạy khắp thành phố cứ thấy chú nào có biểu hiện bất thường là cả người lẫn xe lên thùng về quận phân giải sau.

Trở lại bài của đại hiệp, tình yêu có quy chuẩn nào đâu, có cái nào giống cái nào mà các cụ cứ đòi hỏi đích thực với thực sự. Đến vợ đang sống với mình hàng chục năm còn chưa dám khẳng định đích thực hay không, nữa là chuyện của đầu rơi đại hiệp kể ở đấy dưới mấy tầng giám sát của gấu. Nhưng mong cụ cắt xén in ít thôi nhé, để cho nó có phần chân thực:D
 

stevejob

Xe buýt
Biển số
OF-80477
Ngày cấp bằng
17/12/10
Số km
640
Động cơ
421,740 Mã lực
Em nhất trí với cụ Steve. Trừ đoạn chiến để có ạ. Quan điểm của em là tình yêu không phải là thứ để giành giật và chiếm hữu. Nó dứt khoát phải là sự tự nguyện cụ ạ.
Chiến là em dùng ngôn từ vn thích chiến tranh, còn chính xác hơn thì nó là sự nỗ lực, cùng nhau vượt qua khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài để có được hp, ôi em thành chị thanh tâm mất rồi :D , có cụ thì thik tự nguyện nhưng xác xuất thành công của tự nguyện nó hiếm, nhưng vì hiếm nên nó sẽ đẹp, sẽ được ngưỡng mộ lắm...

Anh đương nhiên là yêu em nhất rồi. Nhưng tuyệt không phải là duy nhất.
Đơn giản là để biết em là nhất anh đôi khi lầm lỡ phải tìm số 2, 3, 4 ......... để biết rằng em luôn là nhất.
Đây là câu em nói với gấu thật 100%, có thô nhưng thật
Cụ đã cho điễn đàn nhiều quá nên em thấy cần góp ý với cụ 1 chút, có j cụ bỏ quá cho: sự trung thành trong ty và cuộc sống vc có lẽ là còn cần hơn cả sự trung thành với anh em, chiến hữu. Em có chú Sếp nước ngoài ctac ở Vn, xa vợ và chú ấy cảm thấy rất tự hào khi nói với mọi người rằng tao đi đâu thoải mái, ở lâu thoải mái, vợ tao ko hề có yêu cầu cái gì từ tao cả. Có rất nhiều người khâm phục và mong được như chú ấy, nhưng ở góc độ hôn nhân gia đình thì chuyên gia nói khi người ta ko còn nhu cầu về nhau nữa thì tức là ty đã chết... Và khi em gặp người phụ nữ mà chú ấy gọi là vợ thì em hiểu ra rằng đúng kà nó đã chết từ cả 2 phía....

Ôi phục gấu nhà cụ sát đất đấy, hiếm có gấu nào chấp nhận cái lý luận của cụ. Mặc dù vậy cũng vote cho cụ tính thật thà ;))
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Lúc này sự lan toả về bãi đá Quỳ Châu không còn là riêng Việt Nam nữa, thông tin đã đi ra ngoài biên giới đến các thủ đô của đá quý của khu vực là Thái Lan, HongKong, Đài Loan ..... Tiên phong cho các tổ chức nước ngoài liên quan đến đá đỏ có lẽ ở Việt Nam thời đó là công ty TNHH VT, địa điểm đầu tiên nằm ở Trần Hưng Đạo Hà Nội.
Suốt thời gian bị quây và dẹp tại bãi đá Quỳ Châu và toàn bộ tết âm lịch cũng đến hơn 2 tháng, khi người việt phải dạt đi khắp các nơi thì lại là lúc các tốp người nước ngoài cùng với đại diện lại liên tục xuất hiện trên bãi nhằm thu thập thông tin và xác định chất lượng, trữ lượng về mỏ đá.
Bước chân lại mỏ đá Quỳ Châu con chưa hết dư âm ngày tết mà không khi đã thấy sôi sục lắm rồi, lại người người kéo về, thiết lập lại trận tự xã hội, anh S cụt lại gây dựng thanh thế cùng anh T lớn mọi việc lại dần đi vào guồng quay cũ.
Cái lán trấn đầu thị trấn Quỳ Châu giờ lại là cái lán to nhất bãi. Nói thế để thấy cả bãi làm gì còn cái lán nào lành lặn đâu.
Khởi đầu cho cuộc chơi lớn mọi thứ là thật, thật đến bất ngờ khi đào đá là thật, đá là thật, người mua bán đá cũng là thật và các đường dây buun bán đá đến các trùm đá nước ngoài cũng là thật tất.
Từ đây các tốp người nước ngoài lên tìm hiểu về đá và mua bán cũng đã tương đối rồi. Nhưng đất có thổ công sông có hà bá, Có đá bán rẻ bằng 1/10 mà ở trên bãi thì họ cũng chẳng mua bởi họ là dân buôn tuyệt không phải dân xã hội, không có gì đảm bảo con đường vận chuyển đá từ bãi về xuôi là đảm bảo, việc mất mạng cũng hàng là đến 50% vậy khác gì đánh bạc, cái này dân buôn đá nước ngoài không chấp nhận, họ sẵn sàng mua đá với giá cao hơn hẳn nhưng không chấp nhận với việc đánh bạc mà tính mạng cùng hàng là cược để chơi.
Lúc này chúng nó đã như dân buôn chuyên nghiệp đi gom đá rồi, lại bài cũ nhưng hàng khác, cứ từ từ ngày thì 2, 3 viên, khi thì 5 viên đá công nghệ cao được đẩy xuống bãi và lòng vòng theo nhiều đường lại lộn về bán cho chúng nó, thực chất đây là tay trái bán cho tay phải, lượng đá thật thì phần sẽ bị trả rất rẻ, phần thì phải chờ xả được hàng mới có tiền ôm tiếp, chúng nó làm gì còn tiền đâu, cái cần bây giờ là phải cắm thật sâu và thật chắc để tạo cơ hội cho mẻ lưới quét.
Cái giai đoạn thật này cũng kéo dài được đến hết tháng 4 năm 1991. Đây cũng là thời gian do khó khăn đến cực điểm và thiết lập lại trật tự trong hỗn loạn lúc đầu đã khiến cho anh T lớn mắc sai lầm khi nghĩ bãi vẫn như xưa, nơi không có pháp luật và pháp luật chính là anh.
Lần đó bưởng của thằng S đào được vỉa, lúc này do sự thiết lập lại xã hội chưa rõ ràng nên việc hàng sống thi thoảng lại được mua bán, thằng mua là C lé góp vốn với thằng S con mua toàn bộ hàng sống của S. Chúng nó vớ bẫm vì đúng hàng sống của vỉa. Chưa kịp vui mừng ngay trên bãi đá một nòng súng lạnh ngắt đã gí sát mang tai rồi
- Mày bỏ ngay toàn bộ đá ra cho tao. Anh T lớn không hiểu sao đã biết và xuất hiện gần như ngay lúc đó. Quá nguy hiểm khi trực tiếp ra mặt nhưng phải hiểu cái quãng thời gian vừa qua đã đốt hết gần như toàn bộ tiền bạc của các đội rồi. Theo đó cũng cần phải có một vài vụ để xây dựng và duy trì trật tự.
Thất thế thằng C lé đành phải đưa hàng nhưng vẫn cự lại.
- Mày chơi không đẹp khi tao vào đây là mua bán, mày có là ai thì tao nghĩ nuốt lô hàng này cũng không dễ đâu.
Cầm hàng trong tay rồi đạp một phát khiến cho C lé ngã đập mặt vào thành hầm anh T lớn tuyên bố.
- Trước nay để đảm bảo sự an toàn và duy trì trật tự bãi, việc mua bán hàng sống đã bị cấm, chúng mày thích thì xuống chợ còn trên này 100% là thuộc quản lý của tao, tao tuyên bố tịch thu toàn bộ hàng này để cảnh cáo chúng mày, lần sau thì đến mạng cũng không còn nữa đâu con ạ. Lạnh lùng như vốn có T lớn lên tiếng.
Để C lé thoát khỏi sự kiểm chế của T lớn rồi lúc này thằng S con mới huy động quân ở 3 hầm đang đào của chúng nó, chắc cúng phải vài chục mạng với dao, thuổng, xà beng cùng ào lên định cướp lại hàng và lập lại trật tự xã hội của bãi đá Quỳ Châu. Việc này diễn ra trên đất giáp ranh của đồi Triệu và bãi May. (Lều báo ghi là do đồi có nhiều cỏ may nên gọi là đồi hoa may là thể hiện đúng chất của lều báo vì sai hoàn toàn, cả cái đồi đấy có tý‎ cỏ may nào đếch đâu)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top