- Biển số
- OF-115912
- Ngày cấp bằng
- 7/10/11
- Số km
- 1,126
- Động cơ
- 396,272 Mã lực
Thế là nó đi ăn và lên thẳng nhà Sư Phụ, cũng đã quá 8h rồi, đi qua phố Tông Đản mà lòng nó cứ ngập ngừng nửa muốn vào nữa lại muốn đi. Rồi nó quyết định đi thẳng luôn. Sẽ quay lại những không phải lúc này thầm nghĩ trong đầu nếu còn tình cảm với mình N chắc chắn sẽ tìm, còn nếu không mình đến chỉ thêm làm cả hai vấn vương mà khó có thể đưa ra quyết định theo đúng ý của mình, có lẽ cái tư duy này cũng là sai bởi đời có cái gì tự nhiên mà có, cái gì mà chả phải tranh đấu, phải rành giật và phải có giá của của nó cả.
Qua nhà sư phụ lại xả tâm tư vào mộc nhân nó mệt nhoài về nhà nằm, lại thuốc lá lại nước chè cứ thế nó miên man nghĩ, rồi chẳng hiểu sao nó lại mỉm cười với tự mình vì sự ngây thơ của N.A, đúng là con nhà lành. Thiếp vào giấc ngủ chập chờn cứ thế đến sáng chuẩn bị cho ngày mai lại tiếp tục trên con đường vào bãi đá.
Lại bằng xe máy theo đúng lịch chú nó lại lên đươgf vào bãi, lúc này là những tháng cuối năm 1990 rồi, một quang cảnh điêu tàn đập vào mắt chúng nó, toàn bộ các lán trại, sập, của hầm đều bị đánh xập hết, dẫy phố sung sướng cũng đã bị dỡ bỏ và san phẳng rồi, chợ trước đông vui bao nhiêu thì nay vắng như thế, bến xe lại quay lại sự tèo tặt của cái thời chưa có bãi đá Quỳ Châu.
Người giờ thì 1 người dân có khi đến 2 chiến sĩ công an, khắp nơi là công an, trật tự ở bãi đá Quỳ Châu đã phần nào được thiết lập lại rồi.
Giờ thì không còn bắn giết nữa, cũng chẳng có lọc lừa và quan trọng nhất các thành phần gây nhiễu cũng đã không còn, chúng nó lại quay sang thu gom đá còn tồn lại ở bãi từ nhưng lần khai thác trước. Mọi việc cứ đều đặn diễn ra như thế, lúc này K cận và anh em đã lên phương án của canh bạc lớn nhất rồi nhưng phải chờ, biết rằng sẽ phải rất nhẫn nại nhưng cần phải tìm đúng thời cơ và thời điểm chỉ một cú duy nhất mà thôi, mọi người chấp nhận cả cái tết đó là dân vô sản. Bao nhiêu vốn liếng đã dốc ra mua hết hàng và chuẩn bị cho cuộc chơi mới rồi chúng nó nghe nhất trong suốt cả giai đoạn này. Nhưng tuyệt nhiên mọi người đều rất tin tưởng là sẽ thành công.
Đúng ngày ông công ông táo lên trời 23/12 thì toàn bộ lực lượng công an cũng kết thúc chiến dịch và rút về xuôi, ngày chúng nó cũng nhanh chóng đi về Hà Nội với lịch chốt 7 tết sẽ lên đường.
Một cái tết mà tiền không có, tình thì cũng chẳng ra sao, lúc này nó lại tập trung vào gia đình, nhà nó có một cái tết thật đầm ấm.
Giao thừa năm đó nó vẫn xuống nhà N hai đứa vẫn đi chơi, vẫn những nụ cười tươi, vẫn những nụ hôn nhưng sao mà vội vã và hình như nó không còn đầy đủ thi vị của đúng trữ tình, trống trải và nhạt nhẽo lòng nó lúc này đã hiểu tình cảm với N có khi đã rạn vỡ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Buồn, đi chơi giao thừa mà chưa đến 9h30 hai đứa đã đi về.
- D ơi, D ơi đi đâu đấy. M cay đang đi cùng H và vài người bạn nữa í ới gọi nó ngay ở bờ hồ.
Tiếng pháo thì đùng đoàng khắp nơi, người người cặp cặp sánh đôi vậy mà nó, chẳng lời nào có thể tả được cái tết lạnh lẽo và cô đơn nhất đấy, tết năm 1990.
Qua nhà sư phụ lại xả tâm tư vào mộc nhân nó mệt nhoài về nhà nằm, lại thuốc lá lại nước chè cứ thế nó miên man nghĩ, rồi chẳng hiểu sao nó lại mỉm cười với tự mình vì sự ngây thơ của N.A, đúng là con nhà lành. Thiếp vào giấc ngủ chập chờn cứ thế đến sáng chuẩn bị cho ngày mai lại tiếp tục trên con đường vào bãi đá.
Lại bằng xe máy theo đúng lịch chú nó lại lên đươgf vào bãi, lúc này là những tháng cuối năm 1990 rồi, một quang cảnh điêu tàn đập vào mắt chúng nó, toàn bộ các lán trại, sập, của hầm đều bị đánh xập hết, dẫy phố sung sướng cũng đã bị dỡ bỏ và san phẳng rồi, chợ trước đông vui bao nhiêu thì nay vắng như thế, bến xe lại quay lại sự tèo tặt của cái thời chưa có bãi đá Quỳ Châu.
Người giờ thì 1 người dân có khi đến 2 chiến sĩ công an, khắp nơi là công an, trật tự ở bãi đá Quỳ Châu đã phần nào được thiết lập lại rồi.
Giờ thì không còn bắn giết nữa, cũng chẳng có lọc lừa và quan trọng nhất các thành phần gây nhiễu cũng đã không còn, chúng nó lại quay sang thu gom đá còn tồn lại ở bãi từ nhưng lần khai thác trước. Mọi việc cứ đều đặn diễn ra như thế, lúc này K cận và anh em đã lên phương án của canh bạc lớn nhất rồi nhưng phải chờ, biết rằng sẽ phải rất nhẫn nại nhưng cần phải tìm đúng thời cơ và thời điểm chỉ một cú duy nhất mà thôi, mọi người chấp nhận cả cái tết đó là dân vô sản. Bao nhiêu vốn liếng đã dốc ra mua hết hàng và chuẩn bị cho cuộc chơi mới rồi chúng nó nghe nhất trong suốt cả giai đoạn này. Nhưng tuyệt nhiên mọi người đều rất tin tưởng là sẽ thành công.
Đúng ngày ông công ông táo lên trời 23/12 thì toàn bộ lực lượng công an cũng kết thúc chiến dịch và rút về xuôi, ngày chúng nó cũng nhanh chóng đi về Hà Nội với lịch chốt 7 tết sẽ lên đường.
Một cái tết mà tiền không có, tình thì cũng chẳng ra sao, lúc này nó lại tập trung vào gia đình, nhà nó có một cái tết thật đầm ấm.
Giao thừa năm đó nó vẫn xuống nhà N hai đứa vẫn đi chơi, vẫn những nụ cười tươi, vẫn những nụ hôn nhưng sao mà vội vã và hình như nó không còn đầy đủ thi vị của đúng trữ tình, trống trải và nhạt nhẽo lòng nó lúc này đã hiểu tình cảm với N có khi đã rạn vỡ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Buồn, đi chơi giao thừa mà chưa đến 9h30 hai đứa đã đi về.
- D ơi, D ơi đi đâu đấy. M cay đang đi cùng H và vài người bạn nữa í ới gọi nó ngay ở bờ hồ.
Tiếng pháo thì đùng đoàng khắp nơi, người người cặp cặp sánh đôi vậy mà nó, chẳng lời nào có thể tả được cái tết lạnh lẽo và cô đơn nhất đấy, tết năm 1990.