GÓC KHUẤT CHIẾN TRANH
Thớt 42:
PHI CÔNG TIÊM KÍCH XÔ-VIẾT TRÊN BẦU TRỜI BẮC VIỆT
Tút 9: Bóc ‘phốt’ cụ Trần Hanh
Trong khi các kỹ sư và kỹ thuật viên của chúng tôi kiểm tra máy bay, tôi thử phân tích lại hoạt động của mình trong chuyến bay không đơn giản này. Nhớ lại các tình huống ngoài tầm kiểm soát, từng xảy đến trong 25 năm đời bay của tôi, tôi rất ngạc nhiên khi chỉ có tại chuyến bay này, lần đầu tiên trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ về sự cần thiết rời khỏi máy bay.
Sau khi kiểm tra máy bay, các kỹ sư và kỹ thuật viên đi đến ý kiến nhất trí rằng lý do dừng động cơ và sự xuất hiện sự rung lắc dữ dội máy bay ở tốc độ thấp là sự phá hủy một phần tại một trong các gối đỡ trục rô to của động cơ. Điều này được xác nhận bởi kết quả thử nghiệm sau: qua cửa thăm máy nén dùng cây trỏ quay rô to động cơ và khi nó đang chạy đà ta nghe thấy tiếng gõ đục và nặng nề trong động cơ.
Tiền đề thứ hai có thể dẫn đến tai nạn máy bay xảy ra trước mắt tôi trong trường hợp sau đây.
Để làm quen với các thiết bị của đài kiểm soát-chỉ huy bay (КДП-KDP), tôi leo lên tháp quan sát của nó.
Đúng lúc trên đó người chỉ huy bay (руководитель полетов - РП) đang hướng dẫn máy bay hạ cánh.
Thời tiết tốt, tầm nhìn rõ, như trong ngành hàng không chúng ta vẫn nói "một triệu trên một triệu". Sau khi hoàn thành vòng lượn thứ ba, tôi nhìn thấy máy bay vào hạ cánh mà càng chưa thả. Tôi chỉ thị cho thông dịch viên báo để người chỉ huy bay thông tin tới phi công rằng chưa ra càng.
Do người chỉ huy bay không biết tiếng Nga, tôi đã phải nhiều lần yêu cầu phiên dịch bảo người chỉ huy bay ra lệnh cho phi công thoát sang vòng tròn thứ 2.
Nhưng máy bay, đã vào hướng hạ cánh, bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh. Tôi vớ lấy một khẩu súng bắn pháo hiệu và khi máy bay còn ở độ cao cải bằng, tôi bắn pháo hiệu về hướng máy bay. Phát pháo hiệu màu đỏ đi sượt qua cabin phi công.
Máy bay bay vọt lên, và tôi thì nghĩ rằng phi công sau khi nhận ra tín hiệu báo động đã bắt đầu chuyển sang vòng hai.
Tuy nhiên việc máy bay vút lên là do lỗi của phi công trong thực hiện cải bằng, mà anh ta biết sửa chữa một cách khôn ngoan và đã cho máy bay tiếp đất không ra càng trực tiếp trên nền bê tông. Máy bay chìm trong đám khói, biến khỏi tầm nhìn và chỉ còn là một đụn khói khổng lồ lăn trên đường băng, đe dọa một vụ nổ tất yếu.
Nhưng kìa đụn khói này dừng lại, khói tản ra và chúng tôi đã nhìn thấy chiếc máy bay nằm yên trên bụng của nó và anh phi công đang đứng bên cạnh.
Chúng tôi ngồi trên xe lao ra phía anh ta và trên đường băng đã thấy 4 quả tên lửa nằm lăn lóc xung quanh, một nửa bị vỡ ra, và vệt màu đen của máy bay.
Tôi chạy lại gần máy bay, và, chao ôi, tôi thấy ngay đó là trung đoàn trưởng đội mũ kháng áp mặc đồ bay, thiết kế chuyên dụng cho phi công thi hành các chuyến bay ở độ cao lớn.
Tôi nghĩ rằng ông đã lâu không bay, vì trong thời gian tôi ở Việt Nam, tôi không bao giờ thấy ông tại sân bay. Và rồi đột nhiên, vào một buổi sáng sớm, ông quyết định thực hiện chuyến bay ở độ cao lớn với sự lấy đà tăng tốc lên tốc độ cực đại. Ông ấy thực hiện chuyến bay này với mục đích gì thì cho đến giờ đối với tôi đó vẫn còn là một bí ẩn.
Tôi đến bên máy bay, hỏi ông: "Chuyện gì xảy ra vậy, thưa đồng chí Trần Hanh?".
Ông trả lời: "Càng không ra được".
Còn trên thực tế, mọi thứ đều rất đơn giản: sau khi cất cánh và thu càng, ông quên đặt van hãm về vị trí trung hòa, theo đúng yêu cầu của hướng dẫn bay cho phi công, và đến khi hạ cánh lúc thả càng, ông đã dịch van xuống phía dưới để thả càng, nhưng do van hãm đang ở tư thế thu, cho nên trên thực tế phi công chỉ đẩy nó đến vị trí trung hòa nên càng không thể thả xuống được.
Một tuần sau chúng tôi gặp lại ông và ông bối rối nói với tôi: "Đồng chí Isaev, ngày hôm đó đồng chí chắc chắn đã thấy tổn thất chiến đấu đầu tiên tại Việt Nam", và kế đó là một nụ cười buồn.
Ông rất khó chịu bởi việc đã xảy ra, tôi cố gắng làm an lòng đồng chí ấy. "Trong hàng không, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng không cần phải nghếch mũi mình lên mãi làm gì, chúng ta hãy cứ tiếp tục làm việc cho Ngày Chiến thắng sắp tới" - tôi nói với đồng chí ấy.
Các chuyên gia Liên Xô cùng với các đồng chí Việt Nam của họ đã làm tất cả những gì mà tình hình đòi hỏi trong những ngày đó.
Ví dụ, trong những điều kiện khi người Mỹ bắt đầu do thám đường không một cách hệ thống bằng việc sử dụng các máy bay không người lái có màn nhiễu bảo vệ, đã phát sinh một số khó khăn cho phi công đánh chặn và tiêu diệt chúng.
Cần nghiên cứu tình hình và phát triển các chiến thuật cho máy bay tiêm kích chiến đấu trong những điều kiện này. Để nghiên cứu tình hình, chúng tôi cùng phiên dịch viên cao cấp Trần Văn Vạn (chúng tôi gọi anh theo kiểu Nga là Vanhia), đi bộ tới khu vực bố trí các đài radar, đảm bảo hoạt động tác chiến cho trung đoàn không quân tiêm kích.
Trên đường đi chúng tôi gặp một dòng sông nhỏ, có một cô bé mảnh khảnh chèo một chiếc thuyền vận chuyển hành khách qua sông với một khoản phí nhỏ nhoi. Cô gái chở chúng tôi qua, nhưng khi biết rằng tôi là một phi công Liên Xô thì cô thẳng thừng từ chối lấy tiền của chúng tôi.
Tiếp đó chúng tôi đi theo một con đường hẹp, xuyên qua một ngôi làng nhỏ. Tôi đi trước còn phiên dịch Vanhia đi sau. Người dân nhanh chóng bước ra khỏi các ngôi nhà của họ, xếp một hàng ngang dọc theo con đường mòn và giận dữ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi cảm thấy có điều gì đó lầm lẫn, và nhanh chóng quay nhìn lại để phiên dịch giải thích tình hình xem lý do tại sao dân làng đang rất tức giận nhìn chúng tôi và tôi thấy hình ảnh này: Vanhia cầm một cây gậy, mà anh ta dùng để đánh dọa lũ rắn, giống như một cái máy tự động, chuẩn bị mô tả lại quá trình áp giải tù binh phi công Mỹ bị bắt giam.
Vâng, giống hệt bản sao của các bức ảnh cổ động được tuyên truyền rộng rãi thời ấy về Việt Nam bức ảnh "Cô du kích nhỏ nhắn Kim Lai và tù nhân của mình -. một phi công Mỹ". "Vanhia, có thể nào cậu lại đùa như thế được" - Tôi nói với người phiên dịch. Nhưng anh ta đã nhanh chóng nói gì đó với các cư dân và sau đó tất cả họ bật cười thành tiếng. Những đôi mắt của người dân bỗng trở nên ấm áp, và họ bắt đầu mỉm cười. Khi đến nơi, tôi ngồi xuống màn hình radar kề bên sĩ quan chỉ huy tác chiến của mình, và chúng tôi bắt đầu cùng nhau quan sát tình hình trên không.
Người Mỹ, theo phán đoán của chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị phóng máy bay trinh sát không người lái. Đầu tiên trong khu vực phóng xuất hiện máy bay mẹ C-130 bay theo một chu trình khép kín. Theo kinh nghiệm chúng ta biết rằng nó sẽ bay lòng vòng một vài phút hay có khi đến 1-2 giờ. Tiếp theo, trên màn hình có thể thấy hai chiếc máy bay xuất hiện và chiếm lĩnh khu vực che chắn hai bên sườn máy bay mẹ C-130 và giãn cách giữa chúng với nhau khá lớn. Đây là loại máy bay gây nhiễu EB-66. Sau 30 phút máy bay mẹ quay sang hướng đã định trước và tiến hành phóng máy bay không người lái. Thời điểm phóng trên màn hình radar không cố định, và máy bay không người lái được phát hiện chỉ sau khi bay ra khỏi máy bay mẹ một quãng từ 3-5 km. Các máy bay tiêm kích trực chiến cấp 1 cất cánh và được dẫn vào các khu vực bố trí dọc theo trục đường bay dự kiến của mục tiêu bay. Khi mục tiêu tiếp cận đường bờ biển, EB - 66 phát nhiễu phân đoạn rất mạnh. Để quan sát mục tiêu trong phân đoạn này là không thể.
Máy bay tiêm kích đang ở trong phân đoạn bị gây nhiễu và người ta chờ đợi mục tiêu bay ra khỏi phân đoạn bị nhiễu, và sẽ đi vào khu vực trực chiến. Nhưng máy bay không người lái đã đổi hướng trước khi ra khỏi khu bị nhiễu và vụt bay qua hoàn toàn từ hướng khác. Chặn nó đã là việc không thể.
++++Phi công LX trước bảng tin