Mới đầu năm mà nhà em đã bị cô hồn sống ám các bác ạ. Vợ em trước tết mới mua mấy bộ đồ mặc ở nhà. Bình thường mấy chị này cũng hay ganh và hậm hực với vợ em rồi. Sáng đó vợ em mặc một bộ đồ dây ra quét sân, quét xong đứng ngay thềm hóng gió thì con xéo nhà nó đi ra. Nó liếc dòm vợ em, vợ em không nói gì. Tí nữa hai vợ chống đi ăn sáng, nó dòm vợ em bỉu môi. Vợ em cũng nhìn cười và chả nói gì. Nó hay nói đổng nói móc, vợ em cứ nhìn nó cười thôi chứ không đáp lại. Trước tết nó còn mang gạo với muối ra rải kiểu dằn mặt. Vợ em không hơn thua nói gì, cũng nhìn mặt nó cười mỉm như kiểu mày nói kệ mày. Thế hôm qua nó qua nhà bảo nói chuyện vợ em. Vợ bảo em không có nhu cầu chơi hay tiếp chuyện ai hết. Chị muốn nói với ai hay chơi với ai tùy chị. Đừng có kiếm em, em không thích nói chuyện đâu. Xong nó bảo nếu không nói thì chị chửi mẹ em đó. Vợ em bảo mẹ em làm gì chị mà chị chửi. Nó bảo chị chửi mẹ em không biết dạy em. Vợ em bảo thế chị chửi mẹ chị đi. Chị gặp mẹ em chưa mà chửi hay thế. Xong nó bắt đầu nói tục, chửi bới em kêu vợ em vào nhà rồi đóng cửa lại. Nó cứ ở ngoài già mồm suốt. Vợ em ở trong nhà ngồi cười. Nó càng điên rồi càng chửi, nhưng thật sự e chả biết chửi gì vì đóng cửa không nghe gì hết. Tí có hàng xóm xuống kêu nó mới đầu năm mà thế này thế kia. Lôi nó về xong vợ em bảo không để ý người khác sao biết người khác để ý mình, chứng tỏ mình có tật hay để ý với nhiều chuyện. Xong nó xách xe đi mấy người hàng xóm em nói con này điên, tao có mắt tao dòm không lẽ phải giả đui hả. Nhà tao tao làm gì kệ tao. Tối về thấy vợ em nó lại chửi gì đó. Sáng lại chửi vợ em chả nói gì. Sáng vợ em vẫn mang đồ thể thao đi chơi thể thao và tưới cây sân kế nhà. Vợ em đang tính thu thập bằng chứng và kiện nó. Nhưng em thấy kệ mẹ nó thì hơn.