Lão La giỏi nhất chứ còn ai
Cụ phán chuẩn, 1 lý do khiến hình tượng trong TQDN, ví dụ Quan Vũ, KM, có lẽ cũng ảnh hưởng vì trình độ tuyên truyền của "nước bạn" quá giỏi. Về công trạng, KM sao lại với Trần Hưng Đạo, vị tư lệnh đánh bại 2 đạo quân Nguyên Mông thiện chiếc. Về trí dũng, Quan Vũ sao bằng Quang Trung-Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, khắp nơi khắc tượng QV, KM như là biểu tượng của trung nghĩa, mưu trí mà chẳng để ý đó là "hàng" nước nào.Tại sao đẻ ra cái truyện Tam Quốc, ấy là vì xửa xưa nôn din vốn là nông nố, cahr khác gì con trâu, con bò chỉ có kéo cày trả nợ cho chủ, làm gì biết những chuyện trung nghĩa hão huyền. Nhưng từ khi Trần Thắng, Ngô Quảng ngồi bờ đê trước khi thả con đề thở ra những câu đại khái "Ta hồ, yến tước anh tri hồng hộc chi chí tai" nghĩa là: Bọn chim sẻ chúng mài biết éo trí nhớn tỷ phú thời gian, chiên da chém gió vừa từ đất Âu...cơ về như ta. Ấy thế là vàng vẩu nghe như sét đánh bên tai, choáng váng đê mê theo anh Quảng (ko biết làm phôn), anh Thắng ầm ầm đi giật mũ vua.
Sau này vàng vẩu ngày càng khôn ra, vua thì bận ăn chơi ngày càng ngu tệ, thế là các đại địa chủ nghĩ mưu dung sức vàng vẩu để lên ngai như TQDN: Tức là nếu có ai chém gió hay như anh Quảng mà có tý hậu duệ như cụ Lưu thì phải sống chết mà theo như Quan Trương Triệu; Giỏi như Tào Tháo vì là con quan hoạn nên có dựng cả triều đại nhưng vẫn bị phỉ nhổ như thường; trí thức thì phải giỏi mẹo vặt cúng sao, rút đất, cãi nhau vã như cụ Gia Cát chứ lắm văn lắm chữ như Trần Lâm, Vương Lãng cũng chỉ là dạng đê tiện xu thời.
Tuyên ráo Khựa thâm vãi.
Cụ đúng. Trước trận Xích Bích thì Kinh Châu thuộc về Tào Tháo. Ngô ko có lợi thế sông để thủ trước Ngụy. Còn sau đó, Ngô thấy có khả năng ăn đc Kinh Châu và phòng thủ đơn phương đc. Mấu chốt ở chỗ đó.
thế vụ mã Tốc thất thủ Nhai Đình, không may à cụ, vụ ấy cụ Khổng cho ông này giỏi giỏi tý thì cụ Tư toi, lần nào đấu với cụ Khổng, cụ Tư đồi thua de kèm, cái khác các tướng khác là cụ Tư chịu nhục giỏi, quân cụ Khổng đi xa không thể trụ đượcMay có mỗi 1 lần lúc phóng hỏa gặp trời mưa thôi cụ, còn lại là rất giỏi đấy, vì gặp anh Lượng cực giỏi, không giỏi thì tèo vài lần rồi, nói chung là em thích anh Ý, a Lượng thì có nhiều bài học bổ ích học tập, nhưng thích nhất là anh Tháo (khoản chén gái)...
chiều nay anh em có kèo đấy bác couto_hung tham gia luôn đi
Gì đấy đại ca ? Tối nay tham gia tí ko ? Địa chỉ call Bố Bia nhé
Lão chốt đê, rủ thêm mấy cụ XNL trước, lâu quá ko gặp!
Bác Mon dạo này đi đâu xa anh em thế ?
chiều nay anh em có kèo đấy bác couto_hung tham gia luôn đi
hôm nay thì cũng ko bận gì, mỗi tội HA cao, nhức đầu nên nản quáGì đấy đại ca ? Tối nay tham gia tí ko ? Địa chỉ call Bố Bia nhé
Thôi vậy để tuần sau đi, HA cao uống sao đchôm nay thì cũng ko bận gì, mỗi tội HA cao, nhức đầu nên nản quá
Vụ thằng Tốc là do anh Lượng chọn nhầm người thôi, cái này tính lỗi anh Lượng chứ, thằng Tốc tuổi gì so với anh Ý.thế vụ mã Tốc thất thủ Nhai Đình, không may à cụ, vụ ấy cụ Khổng cho ông này giỏi giỏi tý thì cụ Tư toi, lần nào đấu với cụ Khổng, cụ Tư đồi thua de kèm, cái khác các tướng khác là cụ Tư chịu nhục giỏi, quân cụ Khổng đi xa không thể trụ được
ngoài ra thêm thằng đấu đất A Đẩu giúp cho mấy vụ nữa, thế nên em mới bảo cụ Khổng giỏi nhưng không gặp thời, chứ em thấy Công tôn Thắng, Tử Nha, Lưu Bang ko có ai mưu mẹo hơn cụ ấy
Tí nữa em cũng đẻ thớt: "Ofer nào có con giỏi nhất" cho mà tha hồ cãi nhaoỞ đây người ta đang bàn xem ai giỏi hơn ai chứ người ta ko bàn con ai hơn con ai cụ nhé. Từ bao giờ và như thế nào lại có thuyết con giỏi hơn/thành đạt hơn tức là bố giỏi hơn thế các cụ???
Cụ thăng sớm quá, cụ mà còn thì anh Tháo cũng không ngửa mặt lên giời mấy lần...Tại hạ Quách Gia xin chào lão tiền bối. Nghe danh đã lâu hnay ko ngờ lại dc gặp. Giá mà tại hạ ko thăng sớm chắc đã dc cùng đọ cơ, khéo khi ngang ngửa. Lão nhỉ.
Cứ như cái bản đồ này thì Lưu Bị từ đồng bằng sông Hoài nhỏ hẹp do sông ngắn chạy sang đồng bang Hán Giang có hai hồ cực khủng, cuối cùng vỡ trận chạy tụt vào đầu nguồn sông Hán.
Dạ vâng cụ. E mời cụ cùng thẩm cái bản đồ. Bảo sao Kinh Châu quan trọng tới vậy, nếu nó vẫn còn là của Ngụy thì chả mấy mà Ngụy nuốt được Ngô, cụ nhỉ.
Em ủng hộ ý kiến của cụ, anh Lượng quan điểm là không được để Ngụy có thời gian phát triển và củng cố lực lượng, vì Thục mạnh lên 1 thì Ngụy nó mạnh lên 10 (Ngụy đất rộng người đông, nhân tài như nấm, Thục đất ít, cằn cỗi, địa thế dễ công khó thủ) nên sống chết cũng phải cố mà tấn công Ngụy nhân lúc nó còn chưa mạnh lên (trước Ngụy lục đục đánh nhau mãi nên cũng tổn thất rất nhiều)Thế theo cụ, 1 bên dân số bằng 1/10 bên kia, tài nguyên có hạn, nhân tài có hạn thì phát triển kiểu gì, phòng thủ kiểu gì để ko bị thôn tính?
Thực tế, GCL buộc phải tấn công để tồn tại bởi nếu để yên cho Ngụy phát triển thì 1 năm của Ngụy = 10 năm của Thuc. Chả mấy mà Ngụy diệt Thục. Kết quả thì lịch sử đã chứng minh: Ngô đc hòa bình phát triển mà chỉ sau 15 năm cũng bị Tấn thôn tính mà Tấn lúc đó chỉ mạnh hơn Ngụy cũ có chút xíu còn Ngô vốn mạnh ít nhất gấp đôi Thục.
Lịch sử Đông Á thì em chỉ biết mỗi Silla nước bé mà thống nhất Tam Quốc Triều Tiên thôi. Nhưng Silla còn cần cả nhà Đường giúp đỡ. Chứ Thục thì có ai giúp? Đấy là thực lực của Kogoryo hơn Silla còn chưa nhiều bằng Ngụy hơn Thục đấy cụ ạ.
Phụng Hiếu ko mất sớm chắc cũng dã man đấy ạ. Cơ mà nếu ko mất sớm, có thể kết cục cũng như Văn Nhược thôi.Tại hạ Quách Gia xin chào lão tiền bối. Nghe danh đã lâu hnay ko ngờ lại dc gặp. Giá mà tại hạ ko thăng sớm chắc đã dc cùng đọ cơ, khéo khi ngang ngửa. Lão nhỉ.
Lão bậy nào. Cái lão Úc mồm ko bôi mía ngọt nên ko biết nịnh, thăng là phải. Còn Phụng Hiếu e, hồi còn, nào có để cụ Tháo thua trận nào, dc tin dùng số 1. Lão chả nhẽ ko nhớ câu "Giá Phụng Hiếu còn thì ta đâu đến nỗi này". Thôi thì thời ấy đã qua, tới e với lão ko đọ mưu nữa, chuyển qua đọ tửu, lão nhể.Phụng Hiếu ko mất sớm chắc cũng dã man đấy ạ. Cơ mà nếu ko mất sớm, có thể kết cục cũng như Văn Nhược thôi.
Câu ấy lần đầu Tháo nói sau trận Xích Bích nhỉ. Đoạn cuối xem mà thương cụ Gia Cát quá.Lão bậy nào. Cái lão Úc mồm ko bôi mía ngọt nên ko biết nịnh, thăng là phải. Còn Phụng Hiếu e, hồi còn, nào có để cụ Tháo thua trận nào, dc tin dùng số 1. Lão chả nhẽ ko nhớ câu "Giá Phụng Hiếu còn thì ta đâu đến nỗi này". Thôi thì thời ấy đã qua, tới e với lão ko đọ mưu nữa, chuyển qua đọ tửu, lão nhể.
Thương thì e thương cả truyện, tài mà khổ. Cái đoạn A Đẩu làm vua, đời Gia Cát khổ nào có khác Ngộ Không là mấy, cày bục mặt cứu chủ, để rồi bị mắng, bị nghi, bị triệu tập bất thường. Khổ lão nhỉ.Câu ấy lần đầu Tháo nói sau trận Xích Bích nhỉ. Đoạn cuối xem mà thương cụ Gia Cát quá.
Còn Tửu thì e kém lắm ạ. Đọ món khác đi lão ơi.
Cụ nghĩ thế thì Tần chả bao giờ ăn đc 6 nước, nước bé chả bao giờ ăn đc nước lớn, trước đó Lưu Bang cũng giữ đất Thục mà ăn đc anh Hạng Vũ giữ toàn bộ nước đấy thây.Ko phải cụ ạ.
Xét về thực lực thì TQ khi đó chia làm 13 châu tương đồng về dân số, kinh tế. Nhưng Ngụy chiếm 9 châu, Ngô 3 châu còn Thục có 1 châu. Do đó, dù là châu mạnh nhất thì Thục vẫn kém xa Ngụy cả về kinh tế, quân sự lẫn tiềm lực nhân tài. Thế nên GCL mới chủ trương tấn công Ngụy để chiếm đất, tạo thế "tằm ăn lá dâu" nhằm lúc khoảng cách thực lực giữa Ngụy-Thục chưa quá cao. Nếu để thêm vài chục năm, Ích Châu phát triển cực đại còn Ngụy thì vẫn dồi dào tiềm năng, việc Thục mất chỉ là chuyện sớm muộn.
Cụ cứ hình dung nếu quy về nước mình bây giờ thì vùng Tây Nguyên là nhà Thục, vùng đồng bằng sông Cửu Long là nhà Ngụy còn vùng Nam Trung Bộ là nhà Ngô. Cụ bảo vùng nào ngon hơn?