Cụ cứ trải lòng cho thoải mái, em nghiêm cẩn lắng nghe.
Ai cũng có góc khuất của đời mình.
Ai cũng có góc khuất của đời mình.
Cụ 86 mà vất vả thếTrước em bán trà đá ở Hồ đền Lừ. Giờ dịch bệnh em chạy xe ôm công nghệ.
Có dì mới tươi lạ để ... hem cụ ơiEm xí một chỗ để hóng chuyện Hà Nội.
Có cá cụ nhéCó dì mới tươi lạ để ... hem cụ ơi
nó đi mất 3 tháng hả cụĐi từ NĐ lên HN mà mất mấy tháng à cụ?
Lúc "em" lúc "tôi" thế cụPha chào buồng nhớ đời
Em xem trên mạng các rì viu ơ kể chuyện đi tù mà toàn khoe làm đại ca với được đánh người. Em nói thật vào đây không ai là làm đại ca ngay được đâu.
Vào căn buồng tối om, em nhìn còn nhỏ hơn cái phòng trọ của em mà trong này đã có sẵn đến 4 người. Khi em còn ngơ ngác chưa biết sẽ làm gì thì cánh cửa đã đóng lại, tiếng két xình nổi da gà, tiếng khoá cửa chát chúa như khoá lại cuộc đời em. Chưa kịp phản ứng thì em đã nghe thấy tiếng quát:
D.m con lợn này!!!
Em chỉ thấy mình như tắc thở, đã có 1 anh lính cũ cầm cái khăn mặt dài từ đằng sau quàng qua cổ em rồi siết mạnh. Em khụy xuống, không kêu nổi, gã ấy lấy 2 tay siết cái khẵn, đầu gối tỳ thẳng vào lưng em làm em không thể phản ứng kịp. Khi đang ở trong tư thế quỳ thì 1 anh khác đi đến trước mặt đạp 2 phát vào ngực em. Sau này em mới biết em đã ăn món " đạp phanh". Gã đằng sau khẽ nới lỏng cái khăn mặt, em có thể thở được chút ít thì lại ăn hai phát vào mạng sườn. Sau này em cũng mới biết đây là " cháo sườn. Em nằm bẹp xuống đất thì anh thứ 3 ngồi trên bục bê tông nên em 2 gót chân vào lưng em. Đến lúc này thì em nghĩ chắc vào đây để chết. Về sau em mới biết em đã ăn đủ combo đạp phanh, cháo sườn và chân giò.
Sau khi biết mình chưa chết, em nghe thấy loáng thoáng giọng của anh thứ 4, anh ta không làm gì nhưng có vẻ đây mới là trùm cuối. Anh ta nói rất nhẹ:
- Ngồi dậy, bó gối lại.
Sau khi hỏi han vài câu xoay quanh trích ngang với tội danh anh ta bảo:
Vào đây thì cố chấp hành, đừng có lệch. Ở vài ngày rồi đi Hoả Lò.
Sau đấy họ bắt tôi thay quần áo rồi ngồi gọn vào một góc. Khoảng 1 tiếng sau 1 anh đưa tôi nửa phong lương khô và bảo:
- Sinh hoạt đi rồi chìm.
Tôi xin phép ăn hết phần lương khô, có lẽ đấy là miếng lương khô tôi cảm thấy ngon nhất.
Cụ chủ sửa lại ở trên rồi cụ ơinó đi mất 3 tháng hả cụ
Em text nhầm. Lúc ấy là cuối tháng 7 năm 2004
Cụ ấyy đi từu 2004 chứ 97 nào.Năm 97 mà làm giầy lương 750K thì là cao rồi, e lương kỹ sư, làm liên doanh cũng chỉ 107$, tương đương tầm 1,3 triệu, và được gọi là thu nhập cao thời bấy giờ.
E cũng dân nhập cư, gốc Hà Nam Ninh, nhưng theo bố cùng gia đình ra Thủ đô từ 1985.
Cụ ấy đính chính lại rồi cụ ạ:Cụ ấyy đi từu 2004 chứ 97 nào.
Sau cá thì có dì ... ko ạCó cá cụ nhé
Nhiều khi em nghĩ nó lừa vì đam mê quá cụ ah.Nghề của nó là nghề đi lừa, tha là tha thế lào
Tay này khi xuất hiện thường đi kèm những câu chuyện về cuộc đời.Nhân vật tulai24h thì em biết, em có đi dự đám cưới tập 2 của lão ấy. Còn thằng Phục sự tích thế nào mà hay thấy các cụ nhắc tới, cụ có thể khai sáng cho em được không?
Nếu có cái link kèm theo thì quá tốt.
Đm thằng Phục với thằng tulai24h nó làm anh em lúc nào cũng phải đề phòng
Phục ơi mày làm ơn tha cho các bố các mẹ mày đi.
Hai cụ làm em dez ngậm mồm lại được. Phải cơn gió độc bây giờ thì hãm quá .May quá dấu má đầy đủ, câu cú rõ ràng không giống thg của nợ kia. Cháu chấm hóng chuyện cụ.
Còn anh tôi có ép iếc gì không mà nay rảnh kiếm được ngay căn thấp tầng thế ?Em xí một chỗ để hóng chuyện Hà Nội.
Trước năm 2000 thi thoảng em vào ngồi trà thuốc ở bên ngoài, không ngờ phía sau lại là cả một thế giới.Pha chào buồng nhớ đời
Em xem trên mạng các rì viu ơ kể chuyện đi tù mà toàn khoe làm đại ca với được đánh người. Em nói thật vào đây không ai là làm đại ca ngay được đâu.
Vào căn buồng tối om, em nhìn còn nhỏ hơn cái phòng trọ của em mà trong này đã có sẵn đến 4 người. Khi em còn ngơ ngác chưa biết sẽ làm gì thì cánh cửa đã đóng lại, tiếng két xình nổi da gà, tiếng khoá cửa chát chúa như khoá lại cuộc đời em. Chưa kịp phản ứng thì em đã nghe thấy tiếng quát:
D.m con lợn này!!!
Em chỉ thấy mình như tắc thở, đã có 1 anh lính cũ cầm cái khăn mặt dài từ đằng sau quàng qua cổ em rồi siết mạnh. Em khụy xuống, không kêu nổi, gã ấy lấy 2 tay siết cái khẵn, đầu gối tỳ thẳng vào lưng em làm em không thể phản ứng kịp. Khi đang ở trong tư thế quỳ thì 1 anh khác đi đến trước mặt đạp 2 phát vào ngực em. Sau này em mới biết em đã ăn món " đạp phanh". Gã đằng sau khẽ nới lỏng cái khăn mặt, em có thể thở được chút ít thì lại ăn hai phát vào mạng sườn. Sau này em cũng mới biết đây là " cháo sườn. Em nằm bẹp xuống đất thì anh thứ 3 ngồi trên bục bê tông nên em 2 gót chân vào lưng em. Đến lúc này thì em nghĩ chắc vào đây để chết. Về sau em mới biết em đã ăn đủ combo đạp phanh, cháo sườn và chân giò.
Sau khi biết mình chưa chết, em nghe thấy loáng thoáng giọng của anh thứ 4, anh ta không làm gì nhưng có vẻ đây mới là trùm cuối. Anh ta nói rất nhẹ:
- Ngồi dậy, bó gối lại.
Sau khi hỏi han vài câu xoay quanh trích ngang với tội danh anh ta bảo:
Vào đây thì cố chấp hành, đừng có lệch. Ở vài ngày rồi đi Hoả Lò.
Sau đấy họ bắt tôi thay quần áo rồi ngồi gọn vào một góc. Khoảng 1 tiếng sau 1 anh đưa tôi nửa phong lương khô và bảo:
- Sinh hoạt đi rồi chìm.
Tôi xin phép ăn hết phần lương khô, có lẽ đấy là miếng lương khô tôi cảm thấy ngon nhất.
Ngoài đời tulai24h cũng khá duyên, quan hệ tốt nên cũng nhiều mối làm ăn hay. Kế toán của công ty Tuấn Quỳnh của lão ấy chính là vợ đầu.Tay này khi xuất hiện thường đi kèm những câu chuyện về cuộc đời.
Ai đọc sẽ thấy hắn rất từng trải và rất duyên ạ
E nhớ câu chuyện hắn chén chị kế toán thì phải