[Funland] F0 nằm điều trị, em muốn nhìn lại những năm tháng đầy tội lỗi của mình (Chủ thớt chính là Lê Quang Phục kẻ lừa đảo số 1 OF)

Trạng thái
Thớt đang đóng
Biển số
OF-3516
Ngày cấp bằng
25/2/07
Số km
9,040
Động cơ
630,856 Mã lực
Tuổi
51
Nơi ở
Hà Lội ạ!!!!!!!
Hồi trước vớ được “BÃO LÒNG” thì e đọc ngấu nghiến, vừa do tò mò, vừa ám ảnh thằng bạn hậu nhiệm của e dính án và thấy câu: “mỗi người dân là một tù nhân dự bị” nó đúng quá. Nay lại vớ được bài của cụ chủ, rất hấp dẫn.
 

Mỳ 2 tôm

Xe điện
Biển số
OF-803903
Ngày cấp bằng
11/2/22
Số km
4,029
Động cơ
-100,766 Mã lực
Cụ chủ viết hay quá
Đây là 1 câu chuyện đã có rồi. Em nhớ đã đọc 1 vài lần ở đâu đó rồi có điều cụ chủ có hư cấu thêm đoạn đầu
Đến cái đoạn xxx đưa vào phòng là em nhớ đã đọc rồi.
Không theo dõi nữa cho mất công
 

Oto fan

Xe hơi
Biển số
OF-391201
Ngày cấp bằng
9/11/15
Số km
127
Động cơ
238,187 Mã lực
Tuổi
44
Gần 20 năm rồi mà cụ viết rất logic & có nhiều chi tiết rất tỉ mỉ ví dụ như lúc cuốn điếu thuốc hay lúc qua các số phòng ở Hỏa Lò,... Cụ đang ngồi tự biên thật hay có copy ở đâu không vì nói thật gần 20 năm rồi khó mà nhớ đc nhiều chi tiết tỉ mỉ như vậy.
 

Ga Leo Cay

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-580492
Ngày cấp bằng
21/7/18
Số km
1,221
Động cơ
151,474 Mã lực

wildness

Xe điện
Biển số
OF-74392
Ngày cấp bằng
1/10/10
Số km
4,022
Động cơ
-273,996 Mã lực
Năm 2004 em nhớ lúc ấy HN cũng khá phát triển rồi, mấy chục tuy3én xe buýt. Xe máy cũng đầy đường, và hay tắc.
Cuộc đời đúng là có số phận thật, sai 1 ly là đi 1 dặm. Chả thể quyết định được số phận của mình.
 

Thắng Trần ND

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-805021
Ngày cấp bằng
24/2/22
Số km
319
Động cơ
17,720 Mã lực
Nơi ở
Hoàng Mai HN
Sau 4 bức tường giam là những mảnh tâm hồn yếu ớt.
Bước chân vào buồng chung, sau loạt thủ tục luật lá chào buồng như thường lệ, tôi được xếp vào góc tuyệt tình cốc, vị trí số 10 sát bể nước. Buồng giam Hoả Lò khoảng trên 30 số và tôi được xếp ở mâm nhân dân bà con. 1 ngày bọn tôi dậy lúc 5h sáng, đi vệ sinh theo thứ tự, làm vệ sinh và ngồi bó gối đến giờ giơd cơm. Hai thằng vệ sinh chung 1 lỗ, tắm chung 1 xô nước, đắp chung 1 chăn và năm ngủ úp thìa. Giờ hành chính bọn tôi không được ngước pha, bi bô nói chuyện. Tôi ngồi cạnh anh bạn số 9 phạm tội Giao cấu đến gần 2 tháng mà chưa khi nào nói chuyện, hay biết tên. Trong này bọn tôi được gọi theo số giam, mỗi ngày cán bộ điểm buồng 2 lần. Ở trong này nếu gd không có điều kiện thì xác định là ăn cơm cục và uống nước đầu vòi. Bữa cơm của bọn tôi nếu nhà nước cho thì chỉ có cơm và rau, thứ 6 hàng tuần sẽ có thịt lợn, nhưng bà con nhân dân như bọn tôi thì sẽ bị cướp gần hết. Trong buồng sẽ phân theo ngôi thứ tùy theo đóng góp và mối quan hệ. Đầu buồng là 1 trực buồng và vài anh trách nhiệm là trùm buồng, dưới trách nhiệm là dàn bộ đội có nhiệm vụ chống loạn trong buồng, chính xác là đánh người. Dưới bộ đội là dàn lái xe và vệ sinh lo nội vụ và vệ sinh trong buồng. Cuối cùng là bà con nhân dân. Chế độ ăn uống hút sách thì cứ thế mà phân cấp. Trong này tôi dần chai sạn với mấy trò đấm đá, chọc pha nhau, cắt ven tự vẫn. Tôi không còn thấy hoảng sợ, hay tò mò vì nó xảy ra hàng ngày. Lúc này thứ quanh quẩn trong đầu tôi là mẹ tôi, là cs tự do, là cô gái đã cho tôi biết thế nào là yêu đương. Bản tính của tôi bắt đầu thay đổi, tôi nghĩ đây không phải là môi trường để hơn thua, bon chen, ăn nhau thì ra xã hội.
Sau 2 tháng tôi kết thúc điều tra, và 2 tháng sau tôi nhận cáo trạng của VKS, đến giữa tháng 6 năm 2005 tôi và bạn tôi được đem ra xét xử công khai. Trước ngày xử tôi không thể ngủ nổi, anh em trong buồng như thường lệ sẽ tổ chức uống nước ăn bánh để cho anh em đi xử may mắn. Sáng hôm sau, tôi được gọi đi xử, cán bộ cho tôi mặc bộ quần áo xử của Hoả Lò, quần àu tím than, áo kẻ caro màu xanh nhạt. Hai thằng lại lên xe thùng ra toà. Vừa bước xuống xe tôi giật mình khi thấy ở cổng toà án nhân dân Quận Đống Đa là bóng dáng mẹ tôi, vợ chồng ông chủ xưởng giầy và Nhung. Cảm giác lúc ấy thật khó tả.
Đọc đến đây sẽ có nhiều người bảo em coppy văn của ai. Nhưng em nói thật, phải trải qua rồi thì mới hiểu, những ký ức này sẽ ghi trong tâm trí đến lúc ta ngừng thở.
Lần đầu tiên đứng trước vành móng ngựa, phía trên cao là chủ toạ phiên toà, hai bên là hai hội thẩm nhân dân, bên trái tôi là đại diện VKS, bên phải tôi là thư ký phiên toà.
Sau phần công bố bản kết luận điều tra và cáo trạng là lúc HDXX vào nghị án. Lúc này tôi mới có cơ hội quay xuống dưới nhìn mẹ tôi. Bà khóc từ lúc tôi đến, bà già đi nhiều, tóc bạc đi nhiều. Trên tay bà là túi quà mà bà cố đưa cho tôi nhưng cán bộ vũ trang không cho. Bà ngồi cách tôi vài hàng ghế mà khoảng cách là xa vời vợi. Nhung cũng vậy, em nhìn tôi như vừa thương cảm, vừa trách móc. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng tôi biết em không còn là của tôi nữa.
Sau giờ nghị án thì đến lúc HDXX tuyên án. Do có nhân thân tốt, hợp tác điều tra, phạm tội trong tình trạng bị kích động nên bọn tôi nhận mức án không quá nặng. Thằng bạn tôi bị tuyên 15 tháng tù giam, còn tôi nhận 9 tháng tù giam. Lúc ấy tôi đã đi được gần 6 tháng.
Khi cán bộ vũ trang còng tay đưa bọn tôi ra xe mẹ có cố đưa cho tôi túi quà mà bà tự tay làm, 1 cây giò, 1 cân muối vừng, 1 cân ruốc thịt. Lúc ấy tôi chỉ nói được 1 câu: Con xin lỗi mẹ. Tôi có đảo mắt để tìm thêm một bóng dáng nữa nhưng người ấy đã không còn ở lại..,..
 
Biển số
OF-779151
Ngày cấp bằng
3/6/21
Số km
74
Động cơ
34,427 Mã lực
Em sinh ra ở 1 vùng quê nghèo Tỉnh Nam Định, bố em mất sớm từ năm em 7 tuổi. Mẹ em là giáo viên cấp 1 của xã. Bà đã tần tảo nuôi em khôn lớn bằng đồng lương giáo viên ít ỏi và mấy sào ruộng. Tuổi thơ của em cứ bình lặng sau lũy tre làng, bên triền đê ven sông Đáy, con sông đã tắm mát cả một miền ký ức trong em. Niềm vui sướng lớn nhất của em là cứ mỗi tối sau khi học xong bài là được sang nhà chú ở ngõ bên cạnh xem tivi. Không hiểu sao những gì hấp dẫn với em nhất lúc ấy không phải là hoạt hình, không phải là Tây Du Ký, mà là hình ảnh về Thủ Đô Hà Nội. Cái hình ảnh tháp Rùa, hồ Gươm, cột cờ Hà Nội phát lên cùng với giai điệu ca khúc " Nhớ về Hà Nội" cất lên là em lại nôn nao. Ngoài thế giới ao làng mà em đang sống thì đấy là thế giới thứ 2 mà em biết. Em ước ao rằng sẽ có 1 ngày em đặt chân đến nơi này.
Thế rồi ngày ấy cũng đến. Năm 1997, em có cơ hội lần đầu tiên được đặt chân lên Hà Nội. Đấy là khi mẹ em được trường học cho các giáo viên và gia đình đi thăm lăng Bác, và em được đi cùng mẹ. Biết tin ấy, em sung sướng trước cả tuần, chăm chỉ làm việc nhà, không đi chơi vì sợ mẹ em đổi ý. Chuyến đi mang cho em bao nhiêu trải nghiệm, lần đầu em đi xa nhà, lần đầu em ngồi trên 1 cái oto to đến thế, lần đầu em biết cảm giác say xe. Em được mặc bộ quần áo đẹp nhất, mẹ thì chuẩn bị bao nhiêu là cơm nắm, bánh dày, muối vừng, trứng luộc. Xe đi từ 5h sáng, đến gần 9h thì đến Hà Nội, khi xuống xe, em không tin vào mắt mình!!! Người nhiều quá, xe máy nhiều quá, và cũng ồn ào quá. Rồi mọi người được đưa vào thăm lăng Bác, thăm nhà sàn, ao cá, thăm viện bảo tàng lịch sử, rồi buổi trưa mọi người ra hồ Tây chơi. Mọi người trải áo mưa ở ven hồ rồi mang đồ ăn ra ăn tại chỗ. Đến chiều mọi người lại lên Hồ Gươm, đây là chỗ mà em thích nhất. Ở đây em thấy cái gì cũng đẹp, nhìn các bạn cùng trang lứa được ăn những món ăn ngon, cầm những món đồ chơi đẹp, em thầm ước giá như mình được ở lại nơi đây. Sau chuyến đi ấy trong thâm tâm em luôn tồn tại 1 suy nghĩ là sau này em sẽ chọn Hà Nội để sống.
Năm 18 tuổi, em từ bỏ giấc mơ đại học, quyết định lên đường lập nghiệp. Lúc ấy, mẹ em đã nghỉ hưu, sức khoẻ cũng yếu nên em không thể để bà cho em mãi. Nhét CMND, bằng tốt nghiệp cấp 3, vài bộ quần áo vào ba lo em chào mẹ để lên với miền đất Thủ Đô. Dù mẹ em rất buồn và không đồng ý để em đi nhưng cuối cùng bà vẫn để em đi. Lúc em đi bà đưa cho em hơn 500 nghìn bà để dành được. Em nhớ như in hôm ấy là ngày 28/04/2004.

Xe dừng ở nhà máy bao bì Văn Điển, em xuống xe thì trời đã gần về trưa. Trời tháng 7 nắng như đổ lửa, tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng chửi tục, chửi bậy chí choé. Em đang lếch thếch đi bộ thì có 1 ông xe ôm phi con wave tàu tiếng nổ không khác gì tiếng máy vò lúa ở quê em phi lên chặn đầu và hỏi " Đi đâu đây?"
Nhớ lại lời dặn của thằng bạn đang ở trên này:" mày cứ đến Phương Liên, rồi tìm đến xưởng giầy da chỗ tao làm." Tôi liền bảo xe ôm chở đến Phương Liên. Nhưng cuộc đời không như mơ, khi tôi hỏi được đến xưởng giầy da của thằng bạn thì nó không có ở đấy nữa, thấy người ta bảo nó chuyển sang làm thuê cho lò bánh mỳ ở bên chỗ gò Đống Đa. Chán nản tôi đi lang thang quanh khu đê con Phương Liên, thiết nghĩ phải tìm được chỗ ở. May mắn tôi được 1 bà hàng chè đỗ đen bảo nhà đang có phòng cho thuê với giá 200k/tháng. Tôi không suy nghĩ liền bảo bà cho cháu về ở. Sau khi cầm tiền bà dắt tôi vào khu trọ bên kia đường, từ mặt đường đê con đi xuống 1 cái dốc và vào 1 khu trọ lụp xụp, tôi được đưa vào 1 cái phòng bé không đến chục mét vuông, cũ kỹ, ẩm mốc, với 1 cái giường duy nhất. Tôi nằm vật xuống cái giường ấy và ngủ thiếp đi sau 1 ngày dài mệt mỏi.
Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy tối om, ở ngoài sân thì nhốn nháo, tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới, và tiếng đấm đá. Tò mò tôi đẩy cửa ra xem thì thấy mấy thanh niên đang đánh 1 cô gái ở phòng đối diện, cô gái ăn mặc khá hở hang, đang nằm dưới đất chịu đòn, mấy cô khác thì đứng nhìn mà không có phản ứng gì. Tôi hốt hoảng đóng cửa, không dám bật đèn.
Cuộc sống Hà Nội không như là mơ
Em nghỉ chút rồi viết tiếp, bi kịch cuộc đời em bây giờ mới bắt đầu
cụ nằm vùng từ bao giờ mà bây giờ mới phọt truyện ra :))
truyện viễn tưởng hay truyện thật đấy
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,626
Động cơ
137,930 Mã lực
Báo cáo mấy cụ, em kể chuyện đời mà có cụ bảo em lừa đảo. Em nói thật, các cụ cứ nghe hết chuyện đời em, thì các cụ hiểu. Em thà xuống đường làm phát to, đỏ thì ăn, xanh thì nằm, chứ em ít học không có tài lừa đảo. Em giờ còn đang đi xe ôm ở nhà trọ thì lừa ai được ạ.
Hay nghi ngờ và thích chứng tỏ ý cụ kịa đi ạ. Cụ viết, em hóng
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,184 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chuyến đi lập nghiệp đầu đời của em là đi Sài Gòn, năm 1995.

Nhưng ko hấp dẫn như chuyện của cụ thớt. Vì em được bao bọc bởi nhiều người họ hàng trong ấy, và vì hồi nhỏ em cũng đã đi tàu, đi xe khách Bắc - Nam nhiều nên ko bỡ ngỡ.

Ra đời mà theo bạn theo bè rất dễ hỏng. Đôi khi ko phải vì bạn hư, mà chỉ vì bạn nó cũng ngu dại như mình.

Hóng tiếp chuyện cụ chủ thớt.
 

Buôn gạch

Xe buýt
Biển số
OF-312467
Ngày cấp bằng
20/3/14
Số km
678
Động cơ
302,413 Mã lực
Em kê gạch đón đọc những ngày tháng đã qua của cụ. Chúc cụ mau khoẻ ạ
 

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
25,192
Động cơ
1,653,488 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Hồi trước vớ được “BÃO LÒNG” thì e đọc ngấu nghiến, vừa do tò mò, vừa ám ảnh thằng bạn hậu nhiệm của e dính án và thấy câu: “mỗi người dân là một tù nhân dự bị” nó đúng quá. Nay lại vớ được bài của cụ chủ, rất hấp dẫn.
Cụ đang "lo" chăng ;))
 

Thắng Trần ND

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-805021
Ngày cấp bằng
24/2/22
Số km
319
Động cơ
17,720 Mã lực
Nơi ở
Hoàng Mai HN
Sau khi biết được mức án, biết được ngày về, và nhất là được gặp lại mẹ, tôi đã vững tâm hơn để cải tạo. Trở về Hoả Lò chuyển lên buồng án tôi đã lạc quan hơn chút, vậy là chỉ còn hơn 100 ngày nữa tôi sẽ được về.
Tôi cũng dừng những ký ức về Hoả Lò tập 1 của tôi tại đây. Đấy là những ký ức mà tôi hay bất kỳ ai đã từng trải qua đều muốn quên. Vì với bọn tôi cuộc sống là ở ngoài kia.
.....
Cuối tháng 9 năm 2005, tôi cầm trên tay tờ " Quyết định chấp hành xong án phạt tù" từ giám thị trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội tôi có cảm giác như sinh ra 1 lần nữa. Dưới tiết thu Hà Nội tôi lững thững đi bộ ra đến tận ngã tư Xuân Phương rồi đi nhờ xe ra đến cầu Diễn. Lúc này nơi mà tôi hướng về là bến xe giáp bát để bắt xe về quê. Tôi nhảy lên 1 xe buýt thấy có lộ trình đi từ Trôi về Giáp Bát, nhưng khi xe đi đến Đào Duy Anh chỗ khách sạn Kim Liên tôi lại nhảy xuống. Chân tôi bước vô thức về phía đê con nơi trước kia tôi từng sống. Bà chủ quán chè không khó nhận ra tôi, bà trả lại tôi cái bằng cấp 3 với mấy bộ quần áo, dúi cho tôi mấy chục rồi bảo tôi về quê đi, đừng ở lại HN nữa.
Tôi về đến quê lúc đã nhá nhem tối, nhưng tôi chẳng về nhà ngay, tôi trèo lên nóc điếm canh đê rồi ngồi đấy ngắm con sông Đáy chảy xiết, thỉnh thoảng lại có một con tàu hút cát chạy qua. Nửa đêm, tôi mới quyết định về nhà, bước qua cánh cổng vào khoảng sân, tôi vẫn thấy đèn trong nhà đang sáng. Tiếng gọi mẹ ơi tôi cất lên khó khăn như lúc mới tập nói. Mẹ tôi bước ra, tôi quên mất mẹ tôi cũng biết chính xác ngày tôi về. Bà ôm tôi và nói nhẹ nhàng:
- Sao về muộn vậy. Cơm nguội hết rồi.
Tôi nhìn lên bàn thờ bố tôi, nén nhang vẫn đang cháy....
Lần đầu tiên sau hơn 1 năm từ ngày đi lên HN tôi mới được ăn cơm mẹ nấu.
Những tưởng trở về với cuộc sống tự do thì mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Nhưng không, chuỗi ngày đen tối của tôi vẫn chưa kết thúc. Hôm sau tôi lên CA xã làm thủ tục trình báo thì đến 10h trưa, việc tôi đi tù về đã được đọc trên loa phóng thanh của thôn. Ở cái làng quê này, đi tù về là một cái gì đấy mà người ta vẫn kỳ thị. Trẻ con nhìn tôi như ông ba bị, hàng xóm láng giềng mà mất con gà con vịt cũng sang nhà tôi hỏi. Ngày nào tôi cũng thấy mẹ tôi khóc. Cuối cùng tôi cũng xin mẹ đi làm, nhưng trong xã chẳng ai nhận tôi nên bà đã gửi tôi về thị xã Phủ Lý phụ trông hàng cơm cho bà cô họ hàng.
Về đến Phủ Lý, tôi được bà cô cho ăn ở, sáng dậy phụ bếp nấu cơm bụi bán cho sinh viên trường cao đẳng Phát thanh truyền hình I. Tối đến bà cho tôi ra bán quán nước ở ven hồ Chùa Bầu, toàn bộ lợi nhuận từ quán nước bà cho tôi hưởng cả. Ở đây không ai biết tôi là ai, đã từng đi tù, tôi cứ thế làm và dần cũng quen việc....
Nhưng cuộc đời không như mơ, nhất là với mấy thằng ngu và bản lĩnh kém như em.
Nói về cái đất Phủ Lý ngày ấy, không biết có cụ nào quê Phủ Lý không? Một thị xã nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam có vài Phường: Minh Khai, Trần Hưng Đạo, Lương Khánh Thiện, Thanh Châu, Lê Hồng Phong. Cứ buổi tối hết việc ở hàng cơm là em lại kê cái bàn ra bán nước nhân trần ở ngay hồ Chùa Bầu. Vì có vị trí khá đẹp nên quán em cũng có khách đến chơi, khi về đêm thì quán lại càng đông nhưng khách chỉ có duy nhất là các con nghiện và dạt dẹo. Ngày ấy làng Bảo Lộc, phường Thanh Châu là thủ phủ về ma túy, thanh niên ở đây mới lớn lên là nghiện gần hết, kẻ chết sốc, kẻ đi tù nhiều không kể. Đêm đến các xon nghiện đi " chợ " về rồi tụ ở quán của em giao dịch. Mới đầu em xòn ngại và hơi sợ nhưng dần dần em kệ, coi như không liên quan. Dần dần quán em là chỗ của dân anh chị, giang hồ hồi ấy. Có thể kể đến các anh chị như C " bạo", Th. Châu, C. Quang, Huân P, Cương P, L Tèo, Bình Kế, Quyền T....
Anh em họ ra đây để chốt bảng, nhận nợ, và cả bán ma túy nữa. Đương nhiên quán của em lại được bảo kê và bản thân em lại kết giao được với nhiều dân anh chị.
Đây chính là điểm mấu chốt mà khiến em phải trả giá cho cả quãng đời.....
Một ngày tháng 5 năm 2006 quán cơm của bà cô bị cạnh tranh bởi các quán khác mới mở. Ngày nào cũng bị rạch biển, ném bẩn vào khu nấu ăn, mà cô em thì không làm gì được. Ra quán nước có vài anh em cũng hỏi và nhận lời giúp. Anh em Huân P, Cương P chỉ cho đàn em đi 1 vòng nói nhỏ với mấy quán bên cạnh thế mà từ hôm sau quán cơm của bà cô lại bình thường không bị quấy phá. Nhưng món nợ ân tình này ek lại trả giá bằng cả cuộc đời. Cứ hàng ngày lại có vài cái " hàng" được thả vào trong ống đóm ở quán nước và 1 lát sau là có đứa ra lấy. Em không phải làm gì cả chỉ ngồi bán nước, với việc đã nằm 9 tháng Hoả Lò em thừa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng do cả nể em vẫn bơ đi. Rồi chưa kể hàng tuần có người đưa em vài đồng để tiêu, cho em cả dt di động 7610 để dùng. Và em tiếp tục sai lầm.
Đến tháng 9 năm 2006 một đối tượng vừa ở quán em ra thì bị công an kiểm tra hành chính và phát hiện ma túy trong người. Lấy lời khai công an kiểm tra quán em tại chỗ thì phát hiện trong ống đóm có 0,61gr heroin. Em bị bắt khẩn cấp với tội danh Tàng trữ trái phép chất mat túy.
 

Bình minh biển

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-757578
Ngày cấp bằng
16/1/21
Số km
7,847
Động cơ
164,930 Mã lực
Báo cáo mấy cụ, em kể chuyện đời mà có cụ bảo em lừa đảo. Em nói thật, các cụ cứ nghe hết chuyện đời em, thì các cụ hiểu. Em thà xuống đường làm phát to, đỏ thì ăn, xanh thì nằm, chứ em ít học không có tài lừa đảo. Em giờ còn đang đi xe ôm ở nhà trọ thì lừa ai được ạ.
Cứ bình thường như cân đường hộp sữa đi Cụ, có còm lên còm xuống cho thớt đông vui.
Mà bị/được lừa cũng là cơ hội thêm kinh nghiệm sống :D
 

Thắng Trần ND

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-805021
Ngày cấp bằng
24/2/22
Số km
319
Động cơ
17,720 Mã lực
Nơi ở
Hoàng Mai HN
Cứ bình thường như cân đường hộp sữa đi Cụ, có còm lên còm xuống cho thớt đông vui.
Mà bị/được lừa cũng là cơ hội thêm kinh nghiệm sống :D
Em quan trọng gì cụ. Bao năm qua thiên hạ coi thường em mà em vẫn lao động, vẫn tồn tại và còn ngồi kể chuyện cho các cụ nghe. Có sao đâu. Nhưng mà em nói thật, mấy ông hay nói hay nói đạo lý có bao giờ dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình không. Ai có hứng thú thì xem, em không câu view, câu vod gì cả.
 

Phong Quang

Xe máy
Biển số
OF-734972
Ngày cấp bằng
4/7/20
Số km
53
Động cơ
67,494 Mã lực
Tuổi
43
Viết hay như nhà văn, chưa thấy cả sai chính tả.
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top