E có thắc mắc là cụ chủ có đâm ng đâu? Bạn cụ đâm mà, sao cụ cũng bị đi tù?
2 lẻ 4 Cụ hết cấp 3, em đoán Cụ năm nay mới loanh quanh 36, 37. Không còn trẻ nhưng chưa gọi là già đâu ạ.Em quan trọng gì cụ. Bao năm qua thiên hạ coi thường em mà em vẫn lao động, vẫn tồn tại và còn ngồi kể chuyện cho các cụ nghe. Có sao đâu. Nhưng mà em nói thật, mấy ông hay nói hay nói đạo lý có bao giờ dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình không. Ai có hứng thú thì xem, em không câu view, câu vod gì cả.
Dạ em là thằng ôm thằng bị đâm ạ...E có thắc mắc là cụ chủ có đâm ng đâu? Bạn cụ đâm mà, sao cụ cũng bị đi tù?
Bạn em đi làm từ 1995 lương 250$ cho 1 bank nước ngoài, sau này nó đóng cửa, đó là mức lương cao nhất của lớp c3 em lúc đó.Năm 97 mà làm giầy lương 750K thì là cao rồi, e lương kỹ sư, làm liên doanh cũng chỉ 107$, tương đương tầm 1,3 triệu, và được gọi là thu nhập cao thời bấy giờ.
E cũng dân nhập cư, gốc Hà Nam Ninh, nhưng theo bố cùng gia đình ra Thủ đô từ 1985.
Ủa theo như cụ kể là cụ bị bọn kia đánh chứ có tham gia đâm thằng kia đâu mà bị dính án nhỉ???Và tiếp sau đấy tôi với thằng bạn tối tăm mặt mũi vì bị ba thanh niên đánh. Vận hạn đến sớm thật, tôi chỉ biết ôm lấy 1 thằng thật chặt và chịu đòn thì bống nghe tiếng kêu thất thanh" Á!!!!" Mọi thứ dừng lại bất ngờ, tôi thất gã mà tôi ôm người gồng cứng lên rồi mềm dần, máu tuôn ra từ vai nó đỏ lòm cái áo. Thằng bạn tôi đứng ngai sau, trên tay là con dao mà nó hay nhét dưới sọt bánh mỳ. Hai thằng kia cũng dừng lại, sững sờ, thằng bạn tôi cắm đầu vừa chạy vừa gọi tôi" chạy đi!!!!". Tôi chỉ biết kéo tay Nhung chạy về phía cổng công viên
Lúc này là ngày cuối tháng 12 năm 2004. Từ ngày lên HN tôi chưa được về thăm mẹ.
Mợ chè nhiều tuổi thật. Năm 1995 đã đi làm thì phải cỡ lứa 72, 73.Bạn em đi làm từ 1995 lương 250$ cho 1 bank nước ngoài, sau này nó đóng cửa, đó là mức lương cao nhất của lớp c3 em lúc đó.
VầngMợ chè nhiều tuổi thật. Năm 1995 đã đi làm thì phải cỡ lứa 72, 73.
Có chứ cụ, đồng phạm, cụ ấy giữ người cho cụ bạn đâm, dù là vô tình mà...Ủa theo như cụ kể là cụ bị bọn kia đánh chứ có tham gia đâm thằng kia đâu mà bị dính án nhỉ???
Ông lão đạn cá mà bị cá vậtEm kéo nhanh xuống cuối xem có hợp tác gì ko, chỉ lo Triệu Quang Phục xuất hiện
Ko hợp tác gì thì cụ cứ giãi bày thoải mái bọn em chia sẻ đc, sorry cụ nếu em cảnh giác quá.
Cụ viết hay lắm..Lần này bị bắt với tang vật rõ ràng và em cũng không chối tội, em bị khởi tố bị can và tống vào trại Mễ ( Trại tạm giam công an Tỉnh Hà Nam) ngay buổi tối hôm ấy. Thế là về xã hội được tròn 1 năm tôi lại bị bắt lại. Tôi đủ hiểu án ma túy, lại là người chưa bị xoá án tích như em thì đây sẽ là 1 chuyến đi dài. Vừa bước xuống xe thùng, tôi thấy 1 khối nhà đen xì hiện lên trước mắt, nó không sáng như Hoả Lò mà tối tăm, âm u. Tôi được 2 ông "chuyếch"( là từ mà bọn tôi hay gọi cán bộ nghĩa vụ trong trại giam) đưa vào phòng để khám người. Nhưng tôi thấy lạ là tôi được đối xử khác với mấy anh em khác vào cùng từ lúc lên xe. Tôi không bị đánh, không bị thu đồ, kể cả bao thuốc là trong người. Vào đây tôi chỉ bị khám qua loa và được cầm cả thuốc lá bật lửa vào khu giam.
Khi vào đầu khu A tôi đã thấy có sẵn cán bộ quản đêm đón tôi:
- T. Trố Nam Định đúng không?
Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy cán bộ ấy lại nói:
- Hàng xách tay nhé. Cho vào buồng phủ!!!
Tôi được dẫn vào buồng đầu tiên của dãy A nơi có tầm nhìn rộng, thoáng, gần Y tế. Khi vừa vào buồng thì ông cán bộ đã dúi vào tay tôi tối đồ nặng chịch gồm nhiều mỳ tôm, lương khô, vài cái bật lửa, vài gói vina kèm theo lời dặn:
- thiếu gì cứ báo thầy nhé.
Đến tầm này thì tôi mặc kệ, tôi bước vào căn buồng nhỏ tối tăm làm tôi gọi nhớ đến nhà tạm giữ Công An quận Đống Đa năm 2004.
Lần này tôi cũng không khúm núm và không sợ hãi như lần đầu nữa. Tôi tự hiểu cái cách mà cán bộ đón tôi, đưa quà cho tôi cũng đã lấy cho tôi 1 tý số nhất định trong buồng rồi. Chưa kể cái đống đồ vi phạm mà tôi có là nửa cây thuốc vina và 5 cái bật lửa này là đồ quý trong đây, nó như một thứ quyền lực để tôi có thể thoát khỏi mọi thủ tục luật lá. Nên khi bước vào tôi chỉ gọn lỏn:
- Chào anh em trong buồng.
Nhưng kỳ lạ thật kể cả anh em trong buồng cũng đón tôi 1 cách kỳ lạ. Họ ân cần, niềm nở, dạ vâng làm tôi càng thắc mắc. Wtf!!!! Đây là nhà tù hay là hội trại văn hoá mà sao anh em ở đây coi nhau như đồng chí thế này. Đến khi, ông anh buồng trưởng hỏi:
- Con vợ là người nhà anh Huân P à?
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hoá ra khi bị bắt tôi đã được anh em ở ngoài thu xếp hết để tôi đỡ vất vả trong này. Còn thêm 1 lý do nữa là cái lý lịch của tôi vừa từ Hoả Lò ra nên mọi người cũng nhìn khác. Nói thì buồn cười, tù cũng có thương hiệu, về tỉnh lẻ mà đã từng nằm Hoả Lò ra là "oai" phết, vì ai cũng biết, Hoả Lò là cối xay một thời.
Sau khi nói chuyện vài ba câu, tôi được anh Trường D cho ngủ 1 mình 1 sàn, anh ấy ngủ một sàn còn 2 bạn lính cũ thì ngồi giật quạt cho anh em tôi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi được tự do ngủ, tự do đi lại, tự do nói chuyện và đi vệ sinh. Anh em các buồng bên gọi sang hỏi thăm, người gửi cho cái khăn, người gửi cho bánh camay, người gửi cho đôi áo tic-cô. Rồi anh em bên ngoài hàng ngày gửi đồ ăn, lưu ký cho tôi, lúc thì 300k, 500k, có lúc cả triệu.
Thiết lập nội quy riêng và dùng mưu hèn kế bẩn...
Đây là quãng thời gian mà con người tôi đã trở thành lưu manh thực sự. Tôi bắt đầu biết biếu xén đút lót cán bộ để dành được mục đích của mình. Trong buồng tôi luôn sẵn vài tờ lưu ký để biếu cán bộ. Cứ chiều thứ 6 tôi sẽ đưa 1 triệu lưu ký cho thầy và thầy cầm zuống căng tin đổi ra tiền mặt( 10 ăn 8) để đổ xăng về quê. Như thế tôi và anh em luôn được ưu ái, và tôi bắt đầu nghĩ đến việc " quay" các buồng mà không có anh em thân.
Đầu tiên tôi được 1 chân đi lại phát cơm và quà trong khu mặc dù lúc ấy tôi vẫn đang trong thời gian điều tra. Tôi yêu cầu các phạm trong khu khi yêu cầu nhà gửi đồ đều dặn nhà viết thêm 1 món đồ giá 200k vào trong phiếu nhưng không lấy đồ. Số 200k đấy sẽ dồn về buồng tôi và tôi lấy để biếu thầy và đổi tiền ngân. Buồng nào đóng góp đều, tôi sẽ chia đủ quà, chia cơm canh nhiều, mở nước sinh hoạt đầy đủ. Buồng nào mà chống đối thì tôi khoá nước, chia cơm canh ít và không cho thuốc lào, thuốc lá.
Phải công nhận sức mạnh của đồng tiền có giá thật, nhất là trong môi trường mà chữ "công bằng" không hề tồn tại này. Với mấy phạm nhân cứng đầu hay có số má tôi ru ngủ họ bằng sự ưu ái, bằng thuốc lào, bằng thuốc lá, bằng chất kích thích, và thậm chí bằng cả ma túy.......
Cái đấy em kể sau ạ!!!Cụ viết hay lắm..
Sau này trên đường đời có lúc nào cụ gặp lại mối tình đầu kia không???