Điều mà em tức là giai không biết giữ những gì đang có,nói thật với các cụ, Vc em lấy nhau khi cả 2 vẫn đang đi học, nhà chồng thì phá sản khi bọn em vừa cưới nhau xong, nhà không có phải đi thuê,rồi em có F1, cuộc sống tuy có bên ngoại giúp nhiều nhưng vẫn khó khăn. Nghĩ lại nhiều lúc tự hỏi sao mình lại vượt qua được, lúc giai đi công tác những năm 99, em nhiều lúc phải đi vay từng 50k mang sang tận Gia lâm để đưa cho giai đi đường.
Rồi lăn lộn giờ đây CS VC em cũng tạm đủ,em bằng lòng với công việc của mình, chỉ mong sao cho VC, con cái khỏe mạnh, các cháu ngoan, học giỏi, GĐ hanh phúc, thế thôi nhưng sao thỉnh thoảng lại cứ khiến cho nhau đau lòng.Đành rằng thì là mà ra ngoài công chuyện là phải thế lọ, thế chai nhưng các cụ phải hiểu và thương những người vợ như bọn em.
Ở nhà đã là một thiệt thòi,không đi đâu mà không có chồng con bên cạnh,lo tài chính để công việc thuận lợi, chăm và dạy con khi chúng đang ở cái tuổi ẩm ương,lo đối nôi, đối ngoại. Vậy cớ sao lúc nào cũng để em mang trong mình những dấu hỏi to tướng.
Bản thân em sống nội tâm, hay si nghĩ linh tinh nên có khi tự làm khổ mình các cụ nhỉ?
Từ sáng đến giờ , em cũng không nói năng gì và giai cũng vậy, em cứ kệ xem tình hình đến đâu.