Các cụ ạ, hôn nhân của em sắp đi đến hồi kết.
3 năm, có 1 cháu nhỏ, 22 tháng.
Giờ sắp tan thành mây khói, em vẫn muốn giữ gìn, nhưng vợ em kiên quyết quá.
Các cụ chia sẻ cho em nguôi ngoai với ạ.
Em ko dám nói gì với cụ vụ này như em chỉ nói lên lời của 1 nạn nhân của hôn nhân ( là em ) em sn 80 ba, má em bỏ nhau năm 82
Từ năm 82 đến 85 em ko nhớ em ở với ai. Nhưng năm 86 vào lớp 1 em ở với papa . Em đang là con nhà giàu đi học ba đưa rước. Hôm nào ba bận nhậu có có lính hoặc tài xế của ba rước em về. Và khi ba em lấy vợ sau. Đang là con nhà giàu được cưng chiều em bị ra rìa vì bà khi có thêm 2 f1 em phải tự đi học trừa về em phải đi nhặt sắt vụ bán kiếm tiền mua bánh kẹo ăn. Em nhớ như in 1kg sắt vụ được 200đ mua được cái bánh dừa. Và để nhặt được 1kg sắt phải khoảng 3 tiếng đồng hồ trong chợ sắt... sau đó vì điên tiết việc em ko làm mà bị bọn kia du oan nên em bỏ học đi bộ từ quận 6 ( nới em học) về quận 1( nhà má em ở) hết cả 1/2 ngày từ đó trở đi em mới được ở với má em. Cũng nhiều năm trời em ko LL với ba em. .. sau này em lớn đi làm thì em có đăng báo tuyển công nhân và ba em đọc được nên kêu đệ tử giả vào xưởng em làm để theo dỏi cách làm việc của em. Mã mẹ nó 1 hôm em đang nằm ngủ trong phòng thì papa mang đồ ăn đến kêu em đậy ăn. Vì em cực giống papa em nên bảo vệ tự khắc cho vào ko dám hỏi. Ba em nói làm chủ cả kiểu gì cực vậy con thức nguyên đêm ko ăn giờ lăn ra ngủ trộm.
Ủa sao ba biết ??
Có 3 đứa công nhân của con là lính của ba nên chuyện của con ba biết hết như ko dám alooo cho con.
Sau chuyện đó em với papa mới bình thường lại. Giờ thì Bi mua vé cho ba và công Trang đi HN. Bi ba mới đi HN về có bánh đậu xanh kêu người qua lấy. Tuy em và papa em có vẻ là thân lại với nhau nhưng thật lòng gặp papa em vẫn cảm giác như người lạ. Nhưng gặp cô, chú , anh, em họ nhà em , em lại rất thân và vui vẻ. Nhà nội em có tang là em mọi cách phải ra vì em là " độc tôn" nên buộc ôm tro cốt. Chú em 1 người ko có con trai 1 người ko vợ nên em lãnh phần. Chỉ tiết là ông chú ko vợ lúc ổng mất là HN dịch nặng và em bị lao não nên em ko ra được. Nhưng vừa rồi 1 năm mất em chạy ra luôn mặc dù em rất bận.
Chốt lại nếu đã ko kéo được cụ hãy nhớ đến con và chăm con. Đừng vì người phụ nữ # bỏ bê con mình. Vợ có mấy đứa cũng được , con có mấy đứa cũng được bỏ vợ thì được, nhưng bỏ con là ko được .em xin lỗi cụ vì em viết hơi dài. Nhưng nó chạm vào nỗi đau thật sự của em