Em cảm ơn các cụ đã chia sẻ và góp ý.Một số cụ hỏi em là nếu em trai em như thế thì e xử trí như thế nào?
Nhà em thì bố mẹ đã dạy con cái từ bé là có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, cái gì tự mình làm ra thì bền lâu, ko được tham lam của người, chi tiêu bao giờ cũng phải có một khoản dự phòng cho những lúc ốm đau, khó khăn. Ví dụ như năm rồi, cậu hay sang nhà em ăn cơm cùng cho đỡ buồn (2 nhà gần nhau) thì bố mẹ e cũng nhắc cậu là gửi tiền ăn cho anh chị (dĩ nhiên là ai lại lấy tiền đó, em kể thế đee các cụ hiểu cách bố mẹ em giáo dục con cái). Vì thế cả e và e trai em tự lực là chính, dù bố mẹ em cũng có đồng ra đồng vào nhưng từ lúc ra trường là 2 chị em tự làm tự ăn chứ không xin xỏ bao giờ. Kể cả em trai em 3 năm vừa rồi công việc không thuận lợi, có những lúc ăn lương thất nghiệp, nhưng ko có tiền thì thôi, ở nhà chứ ko ăn tiêu phung phí. Nên e khi gặp những trường hợp dựa dẫm, lười nhác là em "rất khó hiểu" và khó chấp nhận. Nếu em trai em mà chây lười thì e chắc chỉ cho đến lần thứ 3 rồi gọi ra tuyên bố ko cho nữa ạ, vì trẻ khỏe lý do gì mà ko chịu làm ăn lao động.