giờ em đang cố gắng tìm và thúc dục D, một mặt e đang định xoay xở vay mượn bạn bè trả trước cho chủ nợ 1 ít,. vì chuyện này em k giám nói cho gia đình em biết nên em phải tự xoay xở anh ạ
Cái này nghe không giống 1 phương án lắm.
Và nếu nó là phương án của E thì rồi nó sẽ dẫn tới đâu chắc E chưa nghĩ tới đâu nhỉ.
E có dám đi vay rồi nói là lúc nào E có E trả không? Hay là nói lúc nào Dũng nó trả E thì E trả?
Có nghĩa là đã có ngày vay thì phải có ngày trả? Và khi ngày đó đến mà E chưa có thì E sẽ thế nào?
E sẽ nghe điện thoại để Hứa tiếp hay E sẽ tắt máy để đỡ đau đầu?
Với tình trạng của E hiện nay thì E sẽ trả như nào?
Thu nhập 1 tháng của E sau khi trừ những khoản phải chi ra thì E còn bao nhiêu để trả?
Ngoài những lời động viên ra thì cũng chẳng ai giúp được E. Có chăng và nếu như có ai phải thật thân với chủ nợ của E thì may ra từ 170 nó cũng chỉ xuống được còn 120. Nhưng cũng phải trả ngay mới có cái giá đấy.
E có cách gì để có 120 đấy không?
E nên nhớ rằng. Đã làm là phải chịu. E đã sai khi đặt nềm tin vào nhầm chỗ. Bây giờ E phải gánh cái hậu quả đó.
Hãy nhìn nhận thực tế cho dù nó có xấu đến đâu đi nữa. Nếu không có ai cho vay vô thời hạn và không hy vọng vào 1 khoản 170 củ ở trên trời rơi xuống thì E chỉ có thể nói với gia đình. Kể cả là chuyển từ nhà to xuống nhà bé thì cũng phải làm thôi.
Hãy suy nghĩ thật kỹ vào. Sau những việc như trên thì A nghĩ hiếm có người thả gà ra sân để đuổi lắm.
Cũng đừng mơ hồ đến việc thằng Dũng nó đứng trước mặt E với 170 củ.
Mà E cũng đừng nghĩ đến đi vay. Con đường đó có thể sẽ dẫn tới chỗ thằng Dũng để tâm sự người cùng cảnh đấy.
Và cuối cùng là hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. A cũng chỉ có vài lời thế thôi chứ cũng không cho E vay được.
A thề