Ngồi chém gió được lúc thì gái đi hết thế là bọn em cũng đi, điểm đến tiếp theo đỉnh núi Bài Thơ. Check bản đồ thì thấy từ chỗ bọn em đang đứng tới đó có hơn cây số, thế là đến luôn.
Khi đi đúng theo map chỉ là núi Bài Thơ bọn em hoang mang vì chẳng thấy cái đường nào dẫn lên núi. Có một ông nhìn bọn em xong tay chỉ chỉ lên trên bảo mao tần bai tho, gâu gâu. Em cứ tưởng đi lạc xừ nó đường vào khu nào ấy nên quay đầu xe lại, ra đầu đường hỏi xe ôm. Đen, tìm mãi chẳng thấy ông xe ôm nào thôi đi hỏi hàng nước, đen tập 2, toàn thấy quán càfe chứ không có quán nước. Thế là bọn em hỏi chị bán hàng rong, chị ấy chỉ lên ngọn núi phía trên bảo núi ở trên kia nhưng không cho lên đâu. Lại hỏi cái ông gâu gâu ban nãy thì được ông hướng dẫn, gửi xe ở đây xong sẽ có người dẫn lên núi, phí giữ xe là 20k/chiếc. Ok bọn em gửi xe và nhờ rửa xe luôn rồi đi theo chị vợ của anh này dẫn lên núi. Trên đường đi em có khai thác được vài thông tin, cụ thể là núi này ngày xưa có cho tham quan du lịch. Hàng ngày có các nhóm khách lên tham quan và cũng có nhóm lên đó cắm trại ăn uống vứt rác ra đầy đường đi, tệ hơn là có những nhóm lên đó nướng đồ xong để cháy lan cả xuống khu dân cư. Nặng nhất là đầu năm 2017 có một nhóm lên đó nướng đồ, gió biển tạt vào gây cháy lan khắp núi. Cư dân quanh đó được một phen di tản chạy như chạy giặc, kể từ đó ban quản lí cấm tham quan luôn.
Đấy nói qua để các bác thấy, điểm tham quan du lịch ở nước ta nhiều lắm mà toàn nơi cảnh đẹp như thiên đường. Nhưng tốt nhất là nên thu phí tham quan hoặc không thì nên xét thêm cái ý thức công dân. Đứa nào ý thức kém thì cấm không bào giờ cho đi du lịch để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Chị dẫn đường bảo, giờ có khách muốn đi thì vẫn dắt đi chui được nhưng nhớ là lên đó không được hút thuốc hay mang cái gì dễ cháy nổ lên đâu nhé. Cháy là chết bọn chị đấy. Chị dẫn bọn em tới trước cửa một ngôi nhà rồi gọi chủ nhà mở cửa. Bọn em được sang tay chủ nhà, chị kia bảo đi vào đi người ta chỉ lên.
Cô chủ nhà, hình như người trển ấy các bác ạ. Ngồi trong nhà cứ thế nói vọng ra, đi lên cầu thang rồi ra sau vườn nhìn đi theo lối bậc thang mà lên. Đi mấy người, dạ 5. 25k/người đóng tiền xong lên. Ơ tiền gì vậy ạ, ban nãy bọn cháu đưa cho chị kia rồi. Đấy là tiền dẫn đường, còn đây là tiền cho thuê lối đi, giờ người ta cấm bọn cô phải cho chúng mày đi chui đấy, biết được người ta phạt cô chết. Thôi đưa tiền nhanh đi rồi lên trưa mọe nó rồi, nhanh cho cô đi tam cúc phát mấy bà bạn đang chờ. Nộp tiền xong bọn em đi ra sau theo hướng dẫn của cô ấy.
Chính vì sự vô ý thức của mấy đứa không ra gì mà giờ đi tham quan phải đi chui và leo treo không bằng con chó con các bác ạ (bọn chó con nó chui qua khe song sắt nên không phải trèo cửa như bọn em).
Các bậc thang ở đây cao và khá dốc, mới leo được mấy bậc thì phát hiện ra 2 lối rẽ. Một lối đi lên và lối còn lại hình như dẫn vào cái hang, bản tính tò mò dâng lên em lò dò đi khám phá cái hang ấy. Trong hang khá tối, hang này thông ra cái lối lên bên kia có điều bên ấy là đi bậc thang còn bên này phải leo trèo. Thế thôi đi ra đi bậc thang cho sướng. Và để giảm bớt sức nặng cho chuyến leo núi bọn em bắt đầu xả bớt ít nước trong người ra cho bớt mệt.