Ối dồi ôi, lâu không lên đỉnh nên mệt quá các bác ạ. Bước được mấy bước thì dừng lại thở, thở xong lại hăng hái bước tiếp nhưng cũng chỉ hăng hái được tầm 3 bước đầu thôi rồi lại đuối.
Nhìn xuống dưới thì thăm thẳm mà nhìn lên trên thì thăm hỏi luôn. Nói chứ mấy lần ngồi nghỉ sau em ngồi thở dư lày, miệng thì há hốc ra, mồ hôi tong tong, lưỡi thì dài ra cả gang tay, tim đập nhanh, chân tay bủn rủn. Tính bỏ cuộc nhưng nghĩ mới có tí mệt này đã bỏ thì hỏng hết hào khí lãng tử, cứ nghĩ đến cái cảm giác ngồi trên đỉnh núi hưởng những cơn gió biển mát lạnh. Phóng tầm mắt ra xa bao trọn đất trời là lại phấn khởi để leo, à không lết lên đỉnh. Trong đoàn đã có cu đến đỉnh, nó nhắn cái tin trên này đẹp lắm các bác ạ, lên nhanh lên. Và thế là lại lết.
Mọi sự cố gắng cuối cùng sẽ được đền đáp. Mọi đỉnh núi cuối cùng cũng sẽ bị chinh phục bởi những người không bao giờ biết bỏ cuộc là gì. Hehe, leo núi thôi mà, em tranh thủ chém tí các cụ đừng cười nhé. Cuối cùng thì đỉnh núi bài thơ nó chỉ có thế này thôi.
Khi leo lên đến đỉnh thấy cái bia đá thế này, nhìn trọn một vòng thật kỹ thì cũng chỉ có thế này. Xong nhìn xuống thấy đoạn đường mình đã leo, thấy những giọt mồ hôi mà những cảnh mình ngồi thở như con cún thật, cực chẳng đã nhưng mà vui các cụ ạ. Cuối cùng mình đã làm được rồi, mồ hôi, bao nhiêu mồ hôi đổi lấy thành quả này cũng đáng.