Cái sau đây làm bài tổng kết của cụ đã cách đây 3 ngày roài
Chia sẻ kinh nghiệm bỏ nhà đi bụi – Dọc đường tuần biên Đông Bắc
Đầu tiên xin đính chính luôn là đường tuần biên Đông Bắc nhé các cụ. Các cụ có thể vào từ Lạng Sơn và ra ở Móng Cái hoặc ngược lại. Do bọn em chỉ đi tới Hoành Mô xong tót ra Vân Đồn nên không đi đến Móng Cái, đoạn từ Hoành Mô tới Móng Cái chắc tầm 30km nữa thôi. Đánh giá tổng quan sơ bộ cung này chả có gì hấp dẫn, đường thì nhỏ cỏ thì nhiều, người chẳng thấy đâu, trâu bò cũng chẳng gặp mấy con. Nhưng cung này tuyệt vời dành cho các bác nào muốn thử lòng gan dạ và sự tự tin ở tay lái của chính mình. Bác nào tâm sinh lý yếu, em đề nghị ở nhà đắp chăn và xem phim hoạt hình không nên đi. Mặt đường cơ bản là nhẵn và mịn như da Ngọc Trinh nhưng dốc và cua tay áo nhiều.
Chặng đường dài khoảng 200km, tốc độ an toàn 30km/h. Bác nào hay chạy giải bát hương vàng đề nghị gặp mấy cụ lái yếu để cùng nhau ở nhà xem hoạt hình. Cung này chạy tít không làm chủ tốc độ là rằm hay mùng một thấy mùi nhang thế nào cũng về được. Nếu từ Hà Nội, các cụ có thể đi bộ hoặc bắt Grab (hehe đoạn này quảng cáo miễn phí nhá, không được đồng tiền nào đâu) ra bến xe Mỹ Đình bắt xe lên Lạng Sơn, hoặc muốn ngược lại thì bắt xe đi Móng Cái. Bác nào có ô tô thì thôi nhá, tự mà đi em chả bày.
Chuẩn bị trước chuyến đi.
Quần áo, hãy cứ là chính bạn – Mặc sao mà mình cảm thấy thoải mái nhất là được, bảo hộ này nọ có thì dùng không có thì…thôi. Xe máy, cần đi kiểm tra bảo dưỡng, nhất là phanh. Cảm thấy cần thay thì thay luôn cho an tâm. Xăm lốp nếu cũ rồi thì thay luôn. Điện thoại, đi vào khu này sóng điện thoại hầu như tậm tịt. Hôm nào nắng thì may ra có tí sóng rẽ mây lọt xuống còn lại toàn tịt. Nên chuẩn bị một cái GPS cho chắc, đoạn nào không có sóng điện thoại thì còn biết mà tìm đường. Đồ ăn, cứ lương khô mà nhét. Đảm bảo là sẽ ăn bờ ăn bụi giữa đường và nhớ mang nhiều nước và vài viên C sủi, khi nào mệt pha nước uống cho đỡ và khỏi buồn ngủ. Nhớ mang theo chai xăng tầm 1,5l. Khăn, mũ càng kín càng tốt. Dụng cụ vá xe cũng cần, đường bê tông nhẵn lắm chả có gai hay đinh tặc đâu. Nhớ mang lều, đệm giữ nhiệt. Mang thêm ít cồn khô và cái xoong, kẹp vài gói mì, cây xúc xích. Ít café, gặp cảnh đẹp thì xuống pha café nhâm nhi ngắm cảnh.
Cung này khuyến cáo nên đi ít nhất là 3 người. 2 chiếc xe cơ động có vấn đề gì còn xử lí được. Dọc đường thi thoảng có những bản nhưng từ đường tuần biên này vào bản cũng 3-5km chứ không ít. Trạm biên phòng thì cũng ít gặp, cỡ 10km mới thấy một trạm.
Đi xe gì thì phù hợp? Đường này dốc vãi chưởng, toàn 15%, 12% và thi thoảng thấy có cả 7%. Dốc thế nhưng nó lại cua gắt ngay dốc chứ không có đường cho các bác lấy đà đâu nhá. Nếu xe số thì có thể dùng số để hãm tốc, còn xe tay ga các bác nên chơi trò bóp nhả luân phiên 2 phanh để tránh trường hợp phanh nó bị nóng và trượt phanh nhá.
Mỗi mùa sẽ có một hình thái thời tiết khác nhau, nhưng loại hình nào cũng có cái thú riêng của nó. Cảnh thì chả có mấy nhưng cột mốc thì…đầy. Cứ đi đoạn ngắn lại gặp cột mốc, cột nó nằm phía trên cao ngay bên đường chỉ có mấy cái dọc đường thôi, chọn cái nào số đẹp thì check số xấu bỏ qua. Nên chuẩn bị một cái pha đèn led, đề phòng trời mù thì bật lên đi để dò đường. Với cao độ hơn 1300m so với mực nước biển thì hay bị om đầu lắm nhé các bạn, nên làm sao mặc kín chút cho nó đỡ mệt. Qua cả mấy trăm km cảnh tương đối giống nhau nên dễ gây buồn ngủ nên hết sức cẩn thận, làm chủ tốc độ, an toàn là trên hết.
Bác nào thích úp cua thì đi đường này tha hồ mà úp, phê phải biết. Bữa em đi con xe ga mà úp suốt, mỏi rã cả tay. Em cứ tả sơ sơ thế này, xe nào đi đường này thì giỏi lắm 25km/lít xăng nên các bác căn dung tích xe mình mà mang xăng thêm nhé. 200km chắc phải đi 2 ngày mới hết. Lấy Bình Liêu làm trung tâm, các bác cứ đến đó nghỉ đêm nhá. Nghỉ đêm cắm trại giữa đường em chưa dám thử nhưng nếu đi đoàn đông thì các cụ cứ thích là nhích thôi, nhưng sẽ phải lịch kịch đồ ăn mang theo đấy. Ban đêm, giữa rừng, bên đống lửa, nhâm nhi tí men cay cay xong chui vào lều đắp chăn ngủ. Sướng quá.