- Biển số
- OF-386712
- Ngày cấp bằng
- 12/10/15
- Số km
- 657
- Động cơ
- 493,901 Mã lực
Sory bác, em bận quá, toàn log vào bằng điện thoại nên không trả lời được. Hôm nay mới có máy tính để chém gió (thật) với các cụ tý.Cảm ơn bác, e chẳng ngại cho bác biết là e làm việc ít đầu óc lắm. Nghề của e là chế biến gỗ, hiện thì e làm kinh doanh về mảng này bởi bản thân e trước đây xuất thân từ công nhân ngành này, học QTKD nhưng rốt cuộc lại đi làm gỗ. Mong muốn của e cũng là mong muốn của rất nhiều người ở trong nước hiện nay. Không phải họ không yêu nước, cũng không phải họ ruồng rấy gì gia đình. Mà cơ bản, cũng như e, nếu làm tàn tàn, vẫn đủ nuôi vợ con, nhưng cũng chỉ dừng ở mức ấy, không thể đột phá được. Con cái thì cũng lại sống lại kiếp của bố mẹ chúng, chưa kể nguy cơ chiến tranh loạn lạc luôn hiện hữu. E thì nghĩ, xã hội nào cũng có mặt tốt xấu, không đâu là hoàn hảo cả, nhưng nếu được chọn, e sẽ chọn chỗ ít xấu nhất, đặc biệt nơi có nhân quyền cao. Thú thật, không phải đọc đến thớt này mà e có ý định đi đâu. E có bà chị, chơi thân thôi, không phải họ hàng. Chị ý kết hôn (kết hôn thật, không phải là giả) với 1 a ở Toronto, Ca, sang đấy năm 2009, chị ý nói giờ không muốn về VN nữa, chị nói để tả về sự khác biệt giữa VN và Ca thì rất khó, chỉ có thể nói là nếu đã sang, gần như không ai muốn quay về, mọi chuyện, quyền lợi được tôn trọng, rõ ràng, môi trường thì tuyệt vời. E không biết bả có chém không, nhưng hiện tại e thấy rõ thằng cháu nó sang bên ý, cách nó nói chuyện cũng cảm thấy nó thay đổi tư duy, độc lập hơn rất nhiều.
Em giới thiệu là em ở Úc nhé, nhìn các cụ Post ảnh Mỹ và Can thấy thích quá Nhưng em trót yêu nước Úc quê mùa mất rồi
Về case của Cụ thì em chịu thật . Vì cái nghề này chỉ có mỗi cách đi theo diện đầu tư, hoặc mua trái phiểu chính phủ lãi suất thấp trong vòng 5 năm (giá khoảng 1 triệu AUD) thì các cụ và gia đình sẽ được cấp thẻ định cư tạm thời, sau đó là định cư dài hạn. Cái này cụ có thể tìm hiểu thêm trên internet nhiều lắm. Bản thân em đã từng giúp đỡ bạn em (dân IT) đã xin được PR từ Việt Nam và giờ đang sang đây. May mắn cho 2 đứa bạn em là sang chỉ trong vòng 3 tháng đã xin được việc ở bên này. Giờ chẳng chịu về gì cả.
Với cụ chủ thớt, xin chia sẻ với Cụ khi một mình cụ ở đó, các f1 đang ở nhà, vợ cụ thì chẳng có gì để nói. Cụ nhớ đừng bảo lãnh nhé, nhớ bài hát 'Tôi đã lầm khi đưa em sang đây'. Thời giang sang được 5-6 tháng, cụ có việc làm nhà cửa... chính là lúc cụ nhớ nhà nhất đấy. Ngày xưa em cũng có cảm giác như cụ...nhớ nhà và bắt đầu buồn vì cuộc sống quá thanh thản ; chiều về không có người nhậu cùng...chỉ có cuối tuần mới đi bar, còn hàng ngày đi cầy và về nhà....Rồi đến một ngày nghe tiếng gọi quê hương, nghe tiếng gọi của cha mẹ, cả nhà em nhổ neo về VN năm ngoái, cũng vừa lúc f1 nhà em vào lớp 1 để cháu học tiếng Việt. Và giờ đây sau gần 1 năm sống ở đây, nhà em đang chờ ngày để lại ra đi (vì công việc của Bố cháu hết nhiệm kì phải sang năm mới được đi).
Mặc dù sinh và và lớn lên ở VN cho đến tận tuổi sinh viên mới ra đi, mà chẳng hiểu sao em quay về, không thấy vui vẻ chút nào (phải chăng em không yêu quê hương) nhưng thực sự xã hội mình có nhiều thứ đáng phải bàn quá, em ngày nào cũng triền miên mệt mỏi với không khí, với giao thông, với những vấn đề trường học, cô giáo của con (con em gửi vào trường công gần nhà vì cháu có 2 QT)...Con em ngày nào về cũng hỏi 'Bao giờ mình quay về nhà? ).
Tuy nhiên cũng rất nhiều bác không thích nước ngoài. Ngày xưa em cũng có đứa bạn VN học cùng cao học. Nó sang học Cao học ở đây, và nó không thể nào hòa nhập được cuộc sống. Vì nó tính chơi bời, tụ tập...nó ở xứ sở yên bình quá, bạn bè chăm chăm đi học và đi làm thêm, k có ai chơi với nó. Nó bị stress nhẹ...Nên do đó em thấy, việc sống ở nước ngoài thì cũng tùy người. Có người thích, có người không hợp. Tuy nhiên mặt bằng chung em gặp thì toàn thấy HỢP là nhiều.
Tạm thời, thớt giờ nhiều thông tin quá, em đọc cái nào cũng muốn share nên comm có thể hơi lủng củng.