Tôi cảm thấy đôi khi, những người lính
Từ chiến trường đẫm máu chẳng quay về
Không nằm xuống nơi lòng đất lạnh
Mà hoá thành đàn sếu trắng bay đi… Đàn sếu bay, từ thưở xa xưa ấy
Đến bây giờ, cất tiếng gọi chúng ta
Phải vì thế mà lòng thường buồn bã
Ta lặng im nhìn về phía trời xa
Bay, bay mãi trời cao, đàn mệt mỏi
Bay trong sương khi ngày đã tàn rồi
Và trong đàn vẫn còn kia khoảng nhỏ
Có lẽ là một chỗ để cho tôi.
Ngày sẽ đến, và tôi cùng đàn sếu
Bơi đi trong mờ mịt của khói sương
Từ trời cao, tôi sẽ cất tiếng chim
Gọi tất cả mọi người nơi mặt đất
Tôi cảm thấy đôi khi, những người lính
Từ chiến trường đẫm máu chẳng quay về
Không nằm lại ở nơi lòng đất lạnh
Mà hoá thành đàn sếu trắng bay đi…
[/I][/FONT](Lưu Minh Phương dịch)