Lên vùng cao, thường mọi người hay mang theo theo túi kẹo làm quà cho các em nhỏ. Có thể em cũng vậy khi đi theo đoàn, nhưng nói thật lòng, em thấy nó cứ hơi làm sao khi đem túi kẹo chia cho các em ý lắm. Kẹo dù gì cũng chỉ là kẹo, ăn cho vui, ăn ngọt rồi sún răng, ăn rồi đói lại hoàn nguyên đói, thậm chí theo mớ kiến thức nghèo nàn của em thì ăn kẹo khi đói còn hại cho hệ tiêu hóa và hệ thần kinh... hay mình khó tính quá chăng
Đang xuống dốc em phanh xe đánh két. Phía bên đường bốn chị em đang ngồi nghỉ dưới một tán ô, đứa bé tí chắc cũng nhỉnh hơn con mình một tí, vậy mà đã biết dắt díu nhau ra đồng giúp cha mẹ. Em mang tặng các cháu bánh Scotti (hay bánh gì em cũng chẳng nhớ tên, nhưng đại khái là nhân ruốc), nước Aqua và mấy quả táo. Nhìn lũ trẻ ăn ngon vui cười cùng nhau mà em thấy nhẹ hết cả lòng, thú thực là từ đầu chuyến du hành, đi qua các điểm trường em vẫn ngó nghía vào xem, dưng phần vì ngại một mình, phần vì thấy cái đóng góp của mình mà không có đoàn thề thì sẽ rơi tõm một cái trong khi thiếu thốn của các trường là vô kể.
Giật mình từ phía xa có một cháu lớn hơn đang đi lại gần, lũ trẻ chỉ và trọ trẹ tiếng Kinh: anh cháu đấy... thôi chết, lại chạy về xe lấy thêm ít hoa quả, ra đến nơi thấy mấy đứa bé hơn đã biết chìa bánh của mình ra mời anh ăn, sao mà thấy nghẹn ngào...
Chụp cho cả nhà một tấm nào... 5 đứa trẻ... hóa ra của 3 gia đình gần nhau... thế hệ mai sau của vùng cao đây nhé