Em đã từng đóng cả 2 vai: nhân viên của 1 doanh nghiệp lớn và khởi nghiệp của 1 doanh nghiệp nhỏ nên em nhận xét thế này:
- Doanh nghiệp lớn có thể coi như quân đội chính quy, trang bị súng ống hậu cần đầy đủ. Vì vậy nhân viên khi tác nghiệp có đầy đủ công cụ dụng cụ, có người support v.v... nên có điều kiện làm chuyên môn sâu về lĩnh vực của mình. Khá an tâm về tương lai, cứ làm tốt việc của mình là ổn. Quy mô lớn, đông người, nhiều người giỏi chuyên môn, giao thiệp với nhiều khách hàng đối tác lớn nên thông tin phong phú, hiểu quy trình bài bản phải làm như thế nào. Mục tiêu của doanh nghiệp lớn là làm những việc lớn, doanh thu lớn, ảnh hướng lớn.
- Doanh nghiệp nhỏ như đội du kích, mềm dẻo, gọn nhẹ, linh hoạt. Một người phải làm nhiều việc, không biết ngày mai sống chết thế nào. Chủ doanh nghiệp như kiểu đội trưởng du kích, phải mưu mẹo lúc thì đánh lén cắn trộm, lúc thì gài mìn bẫy, lúc thấy cơ hội thì đánh nhanh rút nhanh v.v... Mục tiêu tối hậu là phải sống sót và giữ cho đội của mình sống sót.
Do đặc thù khác nhau như thế nên nhiều ông làm ở doanh nghiệp lớn thấy mình có chuyên môn tốt, kinh nghiệm dày dặn, hiểu quy trình bài bản nhảy ra khởi nghiệp. Nhưng những ông này thường chết vì nhảy ra rồi mới thấy thiếu sự hỗ trợ của hệ thống, thiếu các bộ phận hỗ trợ thì khó khăn thế nào. Nếu đầu tư để có môi trường chuyên nghiệp thì chi phí quá lớn, mà không có thì không biết xoay xở vì không quen. Cái này nó giống kiểu mấy ông quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, quen oánh chuyên nghiệp như Mỹ, đến khi Mỹ rút hỗ trợ cái là vỡ luôn.
Ngược lại các ông làm doanh nghiệp nhỏ thì bản năng sinh tồn tốt, lỳ lợm, khó chết hơn. Như kiểu Taliban Mỹ nó oánh cho 2 chục năm nay vẫn éo chết. Nhưng lại phải cái là nếu không có viễn kiến, không hướng đến bài bản thì không lớn lên được, làm đủ ăn hay khá giả tí chứ không thành doanh nghiệp lớn được. Như kiểu kháng chiến chống Mỹ, nếu chỉ đánh du kích mãi thì khó thể thua, nhưng sẽ dùng dằng mãi, có khi đến tận bây giờ. Vẫn phải có trận địa chiến, đánh chính quy như Mậu Thân 68, Quảng Trị 72. Thua đau thì mới có chiến thắng 75.
Thế nên cụ nào mà làm cho Big Corp, muốn nhảy ra khởi nghiệp thì phải nhanh chóng nhận ra điểm yếu của mình, và phải quen làm kiểu nhà nghèo, phải học hỏi để tự mình làm nhiều thứ, chứ cái gì cũng đi thuê là chết nhanh vì hết tiền. Còn các cụ làm doanh nghiệp nhỏ kiểu du kích, nếu muốn phát triển cũng cần có lộ trình làm bài bản dần, làm chậm nhưng chắc và thực chất.
Kiểu người làm Big Corp hay con nhà giàu, nhảy ra khởi nghiệp hay có kiểu như cụ coolpix8700 kể. Kiểu này khó thành công vì mất máu nhanh, cạn vốn sớm, chớp thời cơ chậm.