[Funland] Điện Biên Phủ trên không, 40 năm nhìn lại

Chã Nhỏ

Xe điện
Biển số
OF-115758
Ngày cấp bằng
6/10/11
Số km
4,321
Động cơ
425,516 Mã lực
Nơi ở
Lương Sơn, Hoà Bình
Đâu phải ở tận nước Mỹ, ở Thái Lan hay đảo Guam mới biết được được kế hoạch ném bom B52 của Mỹ, Đại tá Mạc Lâm chia sẻ.
… Năm 1996 sau khi theo học một lớp đào tạo, tôi được chuyển về Tổng cục II. Về đây được nghe các anh kể lại trong chiến công đánh thắng B52 có một phần đóng góp quan trọng của Tổng cục. Có người đáng lẽ phải được tuyên dương anh hùng. Tôi nghe mà nửa tin, nửa ngờ. Tin vì đúng là để đánh thắng được siêu “pháo đài bay” phải là chiến công chung của cả nước, phải có sự chỉ đạo từ Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là các anh ở Cục Tác chiến. Ngờ là không biết Tổng cục II đóng góp vào chiến thắng bằng cách nào.
Bảo tàng Chiến thắng B52 tại Hà Nội

Cuối năm 1999, trên trang báo nội bộ của Tổng cục, tôi cũng đọc được bài của một tác giả trẻ viết về những đóng góp của Tổng cục II vào chiến thắng 12 ngày đêm năm ấy. Đọc xong tôi nghĩ bài viết quá sơ lược. Viết như vậy ai cũng có thể nhận mình là người góp phần đánh thắng B52. Toàn là những câu, những sự kiện chung chung. Nào là Tổng cục đã chủ động nắm tin tức, nào là đã vạch ra được mặt mạnh, mặt yếu, nào là đã biết tính năng kỉ thuật…Toàn những cái đọc ở đâu mà chả có. Đối với người đọc, điều cần là phải chỉ ra ai, nắm thế nào, thời gian cụ thể, báo cáo cho ai…Là người làm công tác nghiên cứu, tôi rất “dị ứng” với những từ như: nói chung là, nhìn chung là, cơ bản là, chúng ta đã góp phần, chúng ta đã chủ động…
Gần đây tôi đọc một cuốn truyện trong đó Đại tá Mạc Lâm có viết về cái đêm phát hiện máy bay B52 đánh vào miền Bắc. Tôi liền gọi điện xin gặp. Ông hẹn vào sáng hôm sau.
Mặc dù đến sớm nhưng loanh quanh mãi mới tìm đến được phòng làm việc của ông. Ông đang ngồi đợi, đứng dậy bắt tay và chỉ chiếc ghế gần đấy mời tôi ngồi, ông đi luôn vào việc (đúng là tác phong của một người chuyên hỏi tù binh- tôi thầm nghĩ).
- Thế này nhé, mình đã suy nghĩ rồi, yêu cầu của các cậu rất khó. Bây giờ tớ đưa những tài liệu này, cứ suy nghĩ xem có dùng được gì thì dùng.
Tôi liếc nhìn, nào là danh sách những người cùng khai thác tù binh với ông; nào là chuyện ông viết về giàn nho ở nhà giam Hoả Lò Hà Nội – “khách sạn Hilton” những ngày đón tiếp “giặc nhà trời” mà ông đã từng gặp; chuyện ông ghi lại đêm thức canh B52 những ngày tháng chạp 1972; rồi cả một vài tên tuổi của những viên phi công. Tôi thấy có cả tên John McCain.
Những khẩu đội pháo cao xạ bảo vệ bầu trời Hà Nội.

Một tài liệu tôi đặc biệt chú ý: “Báo cáo đặc biệt về công tác Tình báo phục vụ đánh thắng cuộc tập kích chiến lược đường không của đế quốc Mỹ trong 12 ngày đêm vào khu vực Hà Nội”.
Tôi quay sang tập tài liệu mà mình chú ý:
- Thế ngành mình (tình báo) đã góp phần đánh thắng B52 như thế nào?
- Cậu cứ đọc tài liệu rồi sẽ biết. Nhưng xin nói trước, chỉ hiểu đại thể thôi. Ví dụ mình mới chỉ viết đến cách đánh B52, lực lượng máy bay, tính năng kỹ thuật, về tổ chức đội hình B52 trong tác chiến, về hiệp đồng với các máy bay khác, sự phân chia khu vực…
Nghe ông nói mà tôi thấy cứ rối tung cả lên. Tôi hỏi nhỏ ông:
- Bác dạo ấy đặc trách mảng này hay sao mà biết được những chi tiết kỹ thế? Có phải ta có người “cài cắm” ở bên ấy không?
- Đấy mới là điều bí mật vì vậy suốt thời gian dài không thể nói được cũng vì thế.
- Ghê quá nhỉ, ngay từ thời ấy mà đằng mình cũng có người sang tận bên ấy – Tôi xuýt xoa?
- Cậu này! cứ gì phải ở tận nước Mỹ, ở Thái Lan hay đảo Guam mới biết được.
- Vậy thì ta làm cách nào?
- Thế cậu tưởng nghề hỏi tù binh của mình chỉ hỏi cho vui thôi hay sao? Bí quyết là ở đấy.
Rồi ông kể vì sao ta lại nắm chắc được âm mưu của chúng. Đặc biệt là âm mưu dùng B52 đánh Hà Nội. Tôi liền cắt ngang lời ông:
- Âm mưu dùng B52 đánh Hà Nội khi còn sống, Bác Hồ đã từng tiên đoán rồi còn gì?
- Đúng! Ông cụ đã tiên đoán, nhưng vào thời điểm nào mới quan trọng chứ. Làm “nghề” đánh địch phải biết rất cụ thể.
Rồi ông nói tiếp: Trước đấy ta đã bắn rơi và bắt đơợc một số phi công Mỹ, mà tên nào khi bị bắt làm tù binh chẳng ham sống sợ chết. Có gì là chúng khai ra hết. Cũng có vài thằng ngoan cố nhưng khi cả sáu bảy thằng khai ra thì một thằng giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Các cậu biết đấy, lực lượng không quân Hoa Kỳ đánh miền Bắc không phải ở một nơi. Từ biển vào, từ Thái Lan sang, từ mãi tận Guam…Đặc biệt đối với loại B52, không phải sân bay nào cũng đậu được, không như mấy anh F4, F5, F105. Dạo ấy chỉ có sân bay ở Thái Lan, Philipin, Guam là B52 có thể cất cánh và hạ cánh được. Tuy nhiên, đã là giặc lái với nhau chúng phải biết chủ trương của những ông chủ của chúng.
Cậu còn nhớ không, trước trận “Điện Biên Phủ trên không” ta làm gì đã hạ đơợc B52 rơi tại chỗ. Nhưng cái thằng B52 khi đi phải có mấy tay tiêm kích hộ tống không có máy bay ta “xơi tái” ngay. Chính bọn đó đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho bọn mình khai thác.
Ảnh chụp giặc lái Mỹ bị bắt trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12/1972

Ông kể tiếp, do nắm được không khí chính trị tại Hội nghị Pari, trên nhận định địch sẽ hành động điên cuồng. Khả năng chúng sẽ sử dụng át chủ bài, bảo bối cuối cùng làm lá bùa hộ mệnh. Vì vậy, mình được chỉ thị của cấp trên khi hỏi cung tù binh phải xoáy sâu vào vấn đề trên. Trước đấy, qua tin tức tình báo, ta nắm được ngày 02.04.72 Mỹ cấp tốc điều hai tàu sân bay Kittyhawk và Costelltion từ Subic đang di chuyển tới vùng biển Việt Nam. Ngày 03.04.72 Mỹ điều tiếp một đại đội máy bay oanh tạc chiến lược B52 gồm 20 chiếc từ Mỹ sang Utapao (Thái Lan). Chính động thái ấy khi hỏi cung tù binh mình đặc biệt xoáy sâu vào những câu hỏi được trên chỉ đạo như:
- Về lực lượng máy bay oanh tạc chiến lược B52 của Mỹ và khả năng bố trí trên các căn cứ ở châu á- Thái Bình Dương.
- Về tính năng kỹ thuật, trong đó chú trọng về trang bị vũ khí, bom đạn, trang bị điện tử, đặc biệt là khả năng gây nhiễu của B52 và những tên đi hộ tống.
- Về tổ chức đội hình B52 trong tác chiến, việc hợp đồng với các loại máy bay khác, việc phòng chống máy bay ta.
- Sự phân chia khu vực và mục tiêu giữa không quân chiến thuật và không quân chiến lược trên địa bàn miền Bắc và khu vực Hà Nội…
Trong số tù binh bắt được có mấy tên ở căn cứ Taklee (Thái Lan) hiểu biết rõ về B525. Có tên đã từng yểm trợ cho B52 thực hiện các “phi vụ” oanh kích ở Quảng Bình và một số khu vực khác ở miền Bắc. Chúng đã cung cấp những đường bay vào khu vực Hà Nội như: Từ hướng biển vào phải bay như thế nào, từ Thái Lan sang thì bay ra sao. Rồi còn đội hình tác chiến, chi tiết số liệu về độ cao, thành phần yểm trợ không chiến, yểm trợ chế áp cao xạ, tên lửa, Ra đa, nhiễu tích cực và nhiễu tiêu cực…toàn những điều “trên cả tuyệt vời”, đúng như yêu cầu của ta.
Rồi ông ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Cái này mới đặc biệt, qua khai thác ta nắm đơợc tại các căn cứ không quân, chúng đang tập trên sa bàn cách đánh vào Hà Nội.
Rồi ông cười: – Đấy bảo bối chính là ở điểm này.
Tất cả những chi tiết trên được viết thành một bản báo cáo có minh hoạ rất chi tiết trên tấm bản đồ châu á- Thái Bình Dương và Đông Dương. Báo cáo được trình bày trong một hội nghị quan trọng của Bộ Tổng Tham mưu tháng 10.1972. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là chủ tịch hội nghị và mình là báo cáo viên.
Còn điều này mới là cú quyết định- Ông ngừng giây lát, rít nhẹ điếu thuốc đã gần tàn trên tay rồi thong thả kể tiếp- ngày giờ cụ thể lại phải nhờ vào “tay” Trinh sát kỹ thuật.
Ngày 15 tháng 12, nghĩa là trước ngày mở màn chiến dịch 2 ngày, Trung tâm 75 báo về: Phát hiện được lệnh đình phép phi công lái máy bay chiến lược B52 tại Guam và đề nghị khí tượng báo cáo tình hình thời tiết ở Bắc Việt Nam trong những ngày tới. Ngày 16 tháng 12 ta nắm được tin hai tàu sân bay Enterprise và Saratoga đang tiến vào Biển Đông, nâng tổng số tàu sân bay ở đây lên 6 chiếc. Nhiều máy bay tiếp dầu trên không KC 135 đang được bổ sung đến Philippines. Rồi lại nhận được tin Lầu Năm Góc đã thành lập cấp tốc một cơ quan chỉ huy để điều khiển chung hai căn cứ không quân chiến lược ở Guam và Utapao. Tàu cứu hộ đã được lệnh di chuyển lên vĩ tuyến 21.
Qua phân tích, khẳng định địch chuẩn bị mở chiến dịch đánh lớn vào miền Bắc. Tin này được báo lên cấp trên và lệnh báo động cho cả nước và Quân chủng Phòng không- Không quân được ban ra. Cho đến chiều 18.12 Trinh sát kỹ thuật lại báo phát hiện máy bay tiếp dầu cho B52 được lệnh xuất phát. Đến lúc này thì ta hoàn toàn khẳng định chắc chắn tối 18.12 B52 sẽ đánh Hà Nội, Hải Phòng.
Tôi hỏi nhỏ ông:
- Những chi tiết quan trọng thế sao trong các cuốn sách viết về 12 ngày đêm ấy, nhất là bộ sử của Quân chủng Phòng không- Không quân không thấy nhắc đến?
- Thế cậu đọc họ có nhắc đến Bộ Tổng Tham mưu không?
- Bộ Tổng Tham mưu phải có công đầu chứ, làm sao không nhắc được, nhưng cũng rất chung- tôi thành thật.
- Đấy, Bộ Tổng Tham mưu là cánh mình cả đấy thôi. Tin tức về địch là do Ngành mình phục vụ chứ còn ai nữa.
- Thì ra là như vậy. Đến điều ấy mà cũng không nghĩ ra. Tôi nhớ lại trường hợp này cũng giống nhơ trường hợp anh hùng Đinh Thị Vân, khi tuyên dương công trạng, mọi người chẳng biết chị là Tình báo, chỉ biết là công tác tại Bộ Tổng Tham mưu.
Biết ông đã mệt, tôi xin phép được mang những tài liệu về nhà tham khảo. Tiễn tôi xuống cầu thang ông còn dặn:
Nhớ giữ những tài liệu này cho cẩn thận nhé. Nó vẫn còn có giá trị cho hôm nay và mai sau đấy.
Nguyễn Đăng Tấn (VNN)
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
21,348
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3


Nữ tự vệ Phạm Thị Viễn trong giờ trực chiến đánh B52 năm 1972
 

Chã Nhỏ

Xe điện
Biển số
OF-115758
Ngày cấp bằng
6/10/11
Số km
4,321
Động cơ
425,516 Mã lực
Nơi ở
Lương Sơn, Hoà Bình
Phi công Mỹ và nỗi khiếp đảm 'Đại tá Toon'
Cập nhật lúc :8:47 AM, 19/12/2012
Nỗi ám ảnh các phi công xuất sắc của Không quân Việt Nam khiến phi công Mỹ đồn tai nhau về một phi công "Át" có tên là Đại tá Toon, thực tế, Đại tá Toon chỉ là một nhân vật tưởng tượng.

(ĐVO) Trong chiến tranh Việt Nam, lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới của Mỹ với hàng ngàn máy bay và hàng trăm phi công dày dạn kinh nghiệm trận mạc đã phải chịu những tốt thất nặng nề chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Nếu so sánh tương quan lực lượng giữa Không quân Nhân dân Việt Nam và Không quân Mỹ là quá khập khiễng cả về trang bị, số lượng, kinh nghiệm trận mạc. Tuy nhiên, điều đáng nói là lực lượng không quân non trẻ với những phi công chỉ có vài trăm giờ bay ít ỏi lại giành được những chiến công hiển hách trước Không quân Mỹ.

Có đến 16 phi công Việt Nam được công nhận danh hiệu Át (các phi công có số lần bắn rơi máy bay đối phương từ con số 5 trở lên), trong đó có 13 phi công lái MiG-21 và 3 phi công lái MiG-17. Trái lại, lượng phi công Mỹ đạt danh hiệu Át chỉ có 5 người. Vậy đâu là nguyên nhân?

Dưới đây là những câu trả lời, do chính người Mỹ rút ra bài học từ cuộc đối đầu với Không quân Việt Nam:

Sai lầm trong thiết kế máy bay


Từ khi Mỹ bắt đầu chương trình phát triển tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow và tên lửa không đối không tầm ngắn đầu tự dẫn hồng ngoại AIM-9 Sidewinder vào đầu những năm 1960, các nhà thiết kế Mỹ đã vội vàng cho rằng, các cuộc không chiến tầm gần (dogfight) sẽ lùi vào dĩ vãng.

Ở đó, tên lửa tầm xa chính là vũ khí sẽ kết liễu đối phương mà không cần đến các cuộc không chiến ở cự ly gần. Các máy bay chiến đấu được thiết kế giai đoạn đầu những năm 1960 như F-4 Phantom, F-105 Thunderchief không hề được trang bị pháo.

Tuy nhiên, đây chính là sai lầm chết người mà Mỹ phải trả giá đắt tại chiến trường Việt Nam. Những chiếc máy bay cường kích F-105, dù có tốc độ siêu âm nhưng vẫn trở thành miếng mồi ngon cho các tiêm kích nhanh nhẹn của Không quân Việt Nam như MiG-17 và MiG-21.
Việc không trang bị pháo cho các tiêm kích F-4 đời đầu khiến Mỹ phải trả giá đắt. Bên cạnh đó, các tên lửa lại cho thấy kết quả không như mong muốn và tưởng tượng của các nhà thiết kế. Những chiếc F-4 Phantom không được được trang bị pháo tỏ ra thất thế trước cuộc chạm trán với MiG-17 và MiG-21 trong phạm vi hẹp.

Sự xuất hiện của tên lửa không thể hoàn toàn thay thế vai trò của pháo trong các cuộc không chiến cự ly gần. Trong các chiến dịch leo thang đánh phá miền Bắc Việt Nam từ năm 1965-1969, Không quân Mỹ phải chịu những tổn thất nặng nề. Có đến 11 phi công Việt Nam đạt danh hiệu Át trong giai đoạn này.

Sau thất bại này Mỹ buộc phải thiết kế lại các tiêm kích và trang bị pháo trở lại cho các máy bay. Từ đó cho đến nay, dù đã có loại tên lửa đối không ngoài tầm nhìn, bất kỳ loại tiêm kích nào của Mỹ kể cả tiêm kích tàng hình thế hệ 5 vẫn phải trang bị pháo.

>> Mỹ chi 23,6 triệu USD cho pháo của F-35
>> Mỹ phát triển vũ khí tương xứng với F-22 và F-35

Sai lầm trong huấn luyện

Sự ra đời của tên lửa cùng các phương tiện hỗ trợ chiến tranh khác như, gây nhiễu điện tử, radar và các thiết bị truyền thông khác khiến Không quân Mỹ đề cao quá mức vai trò của máy móc mà coi nhẹ yếu tố con người.

Người Mỹ đã quên mất một điều rằng, sự khéo léo của phi công trong buồng lái quan trọng không kém những vũ khí mà anh ta sử dụng.

Trong khi đó, từ học thuyết quân sự tới thực tế chiến đấu, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng không quân nói riêng lúc nào cũng đề cao vai trò của người lính. Việt Nam tập trung rất cao vào công tác huấn luyện những phi công của mình với khả năng xoay xở và xử lý tình huống linh hoạt trong các cuộc không chiến.
Từ trái qua phải, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Văn Cốc và Nguyễn Đức Soát 3 phi công xuất sắc của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến phi công Việt Nam đạt được nhiều danh hiệu Át hơn Không quân Mỹ.

Khả năng không chiến của các phi công Mỹ tại chiến trường Việt Nam chỉ được cải thiện sau năm 1972 khi họ thực hiện chương trình huấn luyện chiến đấu khác biệt Top Gun.

>> Su-30 Trung Quốc được sơn màu 'lạ' để chuẩn bị cho huấn luyện kiểu Top Gun

Chiến thắng về chiến thuật

Sở dĩ các phi công Việt Nam đạt được nhiều danh hiệu Át hơn phi công Mỹ là vì Không quân Việt Nam đã sử dụng một chiến thuật hợp lý.

Các tiêm kích đánh chặn MiG-17, MiG-21 được bố trí tại các sân bay dã chiến và cất cánh đánh chặn các tiêm kích F-4, cường kích F-105 một cách bất ngờ từ phía sau.

Với sự nhanh nhẹn của mình các máy bay Mig-21, Mig-17 nhanh chóng tiến hành đột kích, làm phá vỡ đội hình, buộc các máy bay này phải thả bom trước khi vào vị trí mục tiêu.

Sau khi tấn công tiêu diệt một vài chiếc trong đội hình bay của Không quân Mỹ, các máy bay MiG-17, MiG-21 nhanh chóng rút lui. Chiến thuật “bắn-chuồn” theo kiểu chiến tranh du kích của Không quân Việt Nam phát huy tác dụng rất cao.
Những chiếc Mig-21 đã được sử dụng với một chiến thuật rất hợp lý điều này đã góp phần tạo nên chiến thắng vẻ vang của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, sự thành công của chiến thuật phục kích của Không quân Việt Nam có được là nhờ khai thác tối đa điểm yếu của đối phương.

Trong những năm 1966-1967, phi đội F-105 cất cánh làm nhiệm vụ đánh phá Hà Nội, Hải Phòng luôn bay theo một đường bay cố định, vào một giờ cố định và sử dụng một mật mã gọi nhau trên radio cố định.

Chỉ trong tháng 12/1966 các tiêm kích MiG-21 của Trung đoàn 921, đoàn bay Sao Đỏ đã bắn hạ 14 chiếc F-105 mà không chịu bất kỳ tổn thất nào.

Ngoài ra, Không quân Mỹ đã không thành công trong việc tiêu diệt các đài radar cảnh giới và chỉ huy mặt đất của Việt Nam.

Trong khi các tiêm kích Việt Nam hoạt động dưới sự hỗ trợ đắc lực từ đài chỉ huy mặt đất, các phi công Việt Nam biết rõ thời điểm, địa điểm để tập kích các máy bay của Mỹ trong khi phía Mỹ không có được điều tương tự.

Sự khác biệt về số lượng

Điều này thoạt nghe có vẻ vô lý, nhưng chính sự khác biệt về số lượng đã tạo nhiều cơ hội cho các phi công Việt Nam trong việc tiêu diệt các máy bay Mỹ.

Trong năm 1965, Không quân Việt Nam chỉ có 36 MiG-17 và số lượng tương ứng phi công có thể hoạt động chiến đấu.

Đến năm 1968 số lượng máy bay MiG trong biên chế Không quân Việt Nam khoảng 180 chiếc và có khoảng 72 phi công giỏi. Như vậy, 72 phi công Việt Nam phải đối chọi với khoảng 200 chiếc F-4 của phi đội tiêm kích TFW-8, TFW-35 và TFW-366, cùng với khoảng 140 chiếc F-105 của phi đội TFW-355 và TFW-388.Ngoài ra, còn khoảng hơn 100 máy bay của Hải quân Mỹ như F-8, A-4, F-4, EB-66 thay phiên nhau hoạt động từ các tàu sân bay Mỹ trên vịnh Bắc Bộ.

Như vậy, các phi công Việt Nam sẽ phải hoạt động nhiều hơn so với đối thủ và kinh nghiệm trong các cuộc chạm trán với các máy bay Mỹ cũng vì thế mà trở nên phong phú hơn.

Mỗi lần xuất kích các phi công Việt Nam có quá nhiều mục tiêu để lựa chọn, trong khi đó đối với các phi công Mỹ, mục tiêu máy bay Việt Nam đối với họ là quá nghèo nàn. Phi công Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mục tiêu của mình, các máy bay MiG-17, MiG-21 thì luôn bất ngờ xuất hiện và cũng bất ngờ biến mất.

Bên cạnh đó, các phi công Mỹ còn phải lo đối phó với hỏa lực phòng không mắt đất nên không dễ dàng và rảnh tay để truy tìm đối thủ.

Yếu tố tinh thần chiến đấu

Rõ ràng, các phi công Việt Nam cất cánh, chiến đấu với một tinh thần và lòng dũng cảm khác thường so với phi công Mỹ.

Các phi công Việt Nam chiến đấu ngay trên bầu trời quê hương mình. Họ chiến đấu để bảo vệ sự bình yên cho bầu trời Tổ quốc trước các cuộc leo thang đánh phá của Không quân Mỹ.

Họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bầu trời, cất cánh, chiến đấu đến cùng. Tinh thần này cao đến mức, các phi công sẵn sàng trở thành quả đạn thứ ba, lao thẳng máy bay vào kẻ thù để tiêu diệt chúng. (Tinh thần này đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không Không quân ghi nhận. Tuy nhiên, theo quan điểm của phía Việt Nam, tính mạng mỗi con người nói chung và mỗi phi công nói riêng là phải hết sức giữ gìn. Do đó, đã có lệnh của lãnh đạo không cho phép phi công Việt Nam thực hiện lối đánh cảm tử - LTS).

Trong khi đó, phần lớn các phi công Mỹ đến Việt Nam hoạt động bay chiến đấu theo nghĩa vụ. Họ phải hoàn thành cột mốc 100 giờ bay trước khi được thay thế bằng một phi công khác. Rất ít người trong số họ quay lại chiến trường Việt Nam trong nhiệm vụ thứ 2.

Nỗi ám ảnh các phi công xuất sắc của Không quân Việt Nam khiến các phi công Mỹ đồn tai nhau về một phi công Át có tên là Đại tá Toon, thực ra thì Đại tá Toon chỉ là một nhân vật tưởng tượng của các phi công Mỹ là sự tổng hợp cho các phi công xuất sắc của Việt Nam. (*)

Những lý do trên đây lý giải cho việc tại sao một lực lượng không quân non trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc như Không quân Việt Nam lại có thể dành được chiến thắng vẻ vang trước lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới.

(*) Trong thời gian diễn ra những cuộc đối đầu giữa Không quân Nhân dân Việt Nam và các phi công của Hải quân Hoa Kỳ, các phi công Mỹ thường xuyên ghi nhận hình ảnh chiếc máy bay MiG-17 mang số hiệu 3020, cũng như chiếc MiG-21 mang số hiệu 4326, với ký hiệu 13 ngôi sao đỏ trên mũi, biểu hiện cho việc đã bắn hạ 13 máy bay của đối phương.

Các phi công Mỹ cho rằng những chiếc máy bay đó do một phi công của Không quân Nhân dân Việt Nam điều khiển. Trong những lần bắt được tín hiệu liên lạc trao đổi giữa mặt đất hoặc giữa các phi công với nhau, họ thường xuyên nghe thấy từ "Toon" hoặc "Tomb" thường xuyên được lặp đi lặp lại. Họ cho rằng đấy là tên của người phi công huyền thoại. Từ đó huyền thoại về người phi công siêu cấp có biệt danh là "Toon" ra đời.

Sự ám ảnh của các phi công Mỹ đối với "Toon" suốt từ năm 1967 đến 1972. Trong những cuộc trao đổi với nhau, họ liên tục thêm thắt vào cái tên huyền thoại này. "Toon" được "phong" cấp bậc "đại tá", thậm chí gán cho cái họ "Nguyen" rất đặc thù Việt Nam. Một số tài liệu còn ghi rõ tên Việt của ông là "Nguyễn Tuân". Những lời đồn đại này đã ảnh hưởng không ít đến tâm lý của các phi công Mỹ, dẫn đến việc vội vã ném bom khi chưa đến mục tiêu, hoặc lảng tránh không chiến khi thấy MiG xuất hiện.

Trên thực tế, phía Việt Nam không đưa các phi công có cấp bậc Thiếu tá trở lên để tham gia không chiến. Một số người cho rằng đây là phi công Đinh Tôn hoặc Phạm Tuân, là những phi công có tên gọi gần âm với "Toon". Tuy nhiên, đây lại là những phi công được huấn luyện chuyên cho tập kích B-52 chứ không thiên về không chiến, do đó số máy bay bắn hạ được của họ cũng chưa đủ để xếp vào nhóm "Át".

Theo một số nhà nghiên cứu, cái tên "Toon" hoặc "Tomb" không hẳn là một cái tên Việt Nam. Họ cho rằng đấy có thể chỉ là một tín hiệu nhiễu vô tuyến thường xuyên xuất hiện, do được lặp đi lặp lại nhiều lần nên các phi công Mỹ bị nhầm lẫn đấy là tên của người phi công. Trên thực tế, trong trao đổi liên lạc giữa mặt đất và các phi công Việt Nam không bao giờ sử dụng tên thật mà chỉ sử dụng các bí danh để chỉ phi đội hoặc các vị trí máy bay.

Sau khi Việt Nam mở cửa, một số cựu phi công Mỹ sang thăm Việt Nam để tìm hiểu và đã xác nhận Đại tá Toon chỉ là một nhân vật tưởng tượng của các phi công Mỹ và thường xuyên được họ đưa ra làm đề tài chuyện phiếm. Như là một thiện ý của các phi công Mỹ, Đại tá Toon là một sự tổng hợp của các phi công giỏi của Việt Nam, giống như những "nghệ sỹ sôlô" ném bom đơn độc ban đêm trong Thế chiến thứ hai được gọi là "máy giặt Charlie" vậy.
 

AwakeTài khoản đã xác minh

Thành viên sáng lập
Biển số
OF-5
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
2,623
Động cơ
605,879 Mã lực
Nơi ở
cách TTHNQG 1km, TL, HN
Website
facebook.com
polar bear nói:
Thưa các cụ, vụ Mig21 của Phạm Tuân bắn B52 chẳng có lều báo nào viết sai mà chỉ có người đọc vô tình hoặc cố ý gán ghép vụ này vào vụ kia.
Việc PT bắn B52, em đã đọc trên báo từ năm..... 1973. Em nhớ VTV còn trưng cả đoạn film của máy bay ghi lại....
Còn các việc các cụ nêu thì chốt lại như thế này:

Thứ nhất chiến thuật đánh B52 của Mig21 là: Mig21 chỉ bay 1 mình, hoàn toàn bí mật từ một sân bay dã chiến nào đó (chỉ nghe hướng dẫn bay từ mặt đất qua radio; kg bật rada...) , bay thấp để lũ F4 bảo vệ B52 kg phát hiện được => khi vừa qua phía dưới bọn F4 đi trước B52 thì từ dưới vọt lên thật cao (lúc này đã vọt lên sau lưng bọn F4 rồi) => sau khi lấy độ cao, bật rada để phát hiện B52 (đồng nghĩa Mig21 đã bị lộ) => nhanh chóng tiếp cận B52.... Bắn được hay kg cũng chỉ trong tích tắc là phải "thoát ly" vì đã bị F4 quay lại vây.... Túm lại là Mig21 đánh B52 chỉ bay chiếc một. Bắn được thì bắn kg thì về (hoặc rơi), chẳng có anh nào tranh công của anh nào cả.

Thứ nhì: thứ tự các sự kiện các cụ nêu là:
1/ Đêm 20/11/1971 anh Rạng bắn được B52 trong khu 4. Mig21 chỉ đeo 2 quả tên lửa và chỉ cho bắn 1 quả, còn 1 quả phòng thân vì đường về tương đối dài, dễ bị F4 chặn đường. Vì bắn 1 quả nên B52 chỉ bị thương mà thôi.

2/ Trong 12 ngày đêm, Mig21 đã cất cánh đánh lẻ nhiều lần nhưng kg thành công. Vụ cụ gì đó mô tả suýt cắm xuống hố bom ở cuối đường băng và khi nhẩy được ra khỏi máy bay thì thấy PT cũng cắm lệch đường bằng ở phía sau... Lúc đó PT vẫn chưa bắn được B52 và 2 cụ này cũng bay lẻ chứ chẳng liên quan gì đến nhau. Chẳng qua là bí đường nên cùng về một lượt.

3/ Đêm 27/12/1972 PT bắn được B52 và em Mig21 này hiện là bảo vật quốc gia (kg bị cháy nổ gì sất).

4/ Vụ cuối cùng, đêm 28/12/1972 anh Thiều bắn hết tên lửa nhưng B52 chưa rơi nên lao thẳng vào luôn.

Vậy là rõ ràng. Em xin khóa topic ngang đây. Các cụ đừng bắn "súng lục" vào lịch sử như vậy, kg hay tý nào.
http://www.otofun.net/threads/452844-cac-cu-chem-ve-su-kien-phi-cong-pham-tuan-ban-ha-b52

Cụ Polar Bear đột ngột khoá thớt nên em đành cóp sang đây và nêu ra 1 số ý kiến của em.

1. Chắc chắn là trong 2 bài báo em dẫn lại có 1 bài viết không chính xác, đó là bài thứ 2. Nhà báo đã nhầm vụ này vào vụ kia chứ không có người đọc nào vô tình hoặc cố ý gán ghép vụ này vào vụ kia cả.
2. Không có ai bắn "súng lục" vào lịch sử cả. Rõ ràng qua cái thớt mà em tạo ra, chúng ta làm rõ được 1 số điều, một mặt nào đó càng củng cố hơn lịch sử. Đối với cá nhân em, được biết thêm thông tin là chiếc Mig của bác Phạm Tuân mang được 4 quả tên lửa là điều quan trọng. Chưa cần biết nhà báo có viết sai không trong bài thứ 2 mà em dẫn, thì chi tiết máy bay của bác Tuân mang 4 tên lửa, bác bắn đi 2 quả, 2 quả còn lại văng ra khi hạ cánh làm cho câu chuyện logic hơn, đáng tin cậy hơn chứ không có gì là bác bỏ lịch sử (hoặc như bác Polar Bear gọi là bắn “súng lục” vào LS cả). Hơn nữa, chúng ta cũng đều biết rằng, theo thời gian, nhiều chi tiết về LS được công bố. Có nhiều điều trước đây nói khác, bây giờ nói khác. Những thông tin ngày nay được công bố có tính tinh cậy cao hơn là điều tốt, để thế hệ con cháu hiểu đúng, ko có gì là thoá mạ LS cả. VD như trước đây, những nhà tuyên truyền hay nói rằng quân ta nối tầng tên lửa để bắn B52, nhưng bây giờ các tướng lĩnh lên báo QĐND thẳng thắn bác bỏ điều đó và khẳng đinh SA-75 nguyên bản đã thừa đủ tầm để bắn B52. VN và LX chỉ cải tiến hệ thống sóng điều khiển và đầu nổ để tạo nhiều mảnh văng.
3. Thông tin phải đối chiếu nhiều nguồn để có sự chính xác, ko chính xác tuyệt đối thì cũng phải chính xác cao. Đối chiếu với nguồn đối phương cũng làm rõ nhiều điều. VD, nếu không có tù binh Mỹ khai ra thì phía ta đã không biết được việc bác Rạng đã bắn B52 đến mức hỏng hoàn toàn phải vứt bỏ ở Thái Lan. (Ta chỉ biết bác Rạng bắn trúng B52, nhưng nó bay thoát nên bác Rạng không được tính là bắn hạ B52)
4. Lại nói đến thông tin từ phía đối phương, em mò ra 1 cái diễn đàn này https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/rec.aviation.military/bRy-u4tQxVo Một số người tự xưng là phi công Mỹ tham gia chiến dịch Linebacker II khăng khăng là MiG của bác Tuân không bắn hạ B52 vì các trạm rađa của Mỹ trên mặt đất, trên tàu chiến và trên các máy bay chiến đấu của Mỹ đều không ghi nhận có máy bay Mig trên đường bay đi tấn công B52 cũng như trên đường rút ra. Tuy nhiên, 1 người dường như là 1 nhà nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng phía Mỹ không dễ gì bác bỏ lời tuyên bố của bác Tuân rằng bác đã hạ B52. Lý do là vào đêm đó, 27/12, Mỹ thực sự mất 2 B52 và thông tin của phía Mỹ về thời gian, địa điểm của 1 trong 2 chiếc đó trùng hợp với thông tin của bác Tuân. Nhưng cũng chính nhà nghiên cứu này cho rằng phía Mỹ “có thể khá yên tâm” phủ nhận thông tin về việc bác Vũ Xuân Thiều “cảm tử” tiêu diệt B52 vì trong đêm 28/12 phía Mỹ không mất chiếc B52 nào.
5. Cho dù các thông tin, con số của 2 bên chưa khớp nhau, nhưng chiến công chói lọi của quân đội ta là điều không phải bàn cãi. Chúng ta nỗ lực tìm ra các thông tin chính xác là để dạy lại con cái, để chúng có thể tự tin nói ra các thông tin chính xác mà không bị bối rối khi bạn bè quốc tế thắc mắc hoặc đưa ra các thông tin mà họ cho là đáng tin cậy hơn.
 

Chã Nhỏ

Xe điện
Biển số
OF-115758
Ngày cấp bằng
6/10/11
Số km
4,321
Động cơ
425,516 Mã lực
Nơi ở
Lương Sơn, Hoà Bình
cháu nói với bác 1 chút
bác TT ạ
Mig có 2 phiên bản như cháu đã nói loại PF bác Rạng bay chỉ có 2 quả tên lửa loại MF bác Tuân bay có 4 quả tên lửa
việc bác Tuân văng 2 quả tên lửa là có tuy nhiên ta lại làm rõ bác Tuân bắn B-52 xong về xòe hay là bác ý xòe khi bắn hụt B-52 và về còn 2 quả ( ý bác là vậy đúng không ạ?)

còn về việc bác Thiều
21 giờ 45 ngày 28/12/1972, Vũ Xuân Thiều bắn bị thương chiếc B-52D của phi công Lơ-uýt rồi anh đã lao thẳng chiếc Mig của mình vào B52 địch. Phía Hoa kỳ công nhận đây là chiếc máy bay cuối cùng bị không quân Bắc Việt bắn hạ tại chỗ.
bên Mỹ cho rằng ngày 28 không có B-52 bị bắn hạ tuy nhiên theo em thì có trường hợp này xảy ra
bên Mỹ tính giờ Mỹ còn VN tính giờ VN
và theo như thông tin ở đây
http://www.linebacker2.com/Page_2_59BI.html

thì ngày 27 có 1 chiếc B-52D do phi công Lewis cầm lái
December 27, 1972
B-52 D "Cobalt 01"
7th BW, 43rd SW
Mather AFB, CA; March AFB, CA; Andersen AFB, Guam
POSITION NAME STATUS
Pilot Capt. Frank D. Lewis POW
Co-Pilot Capt. Samuel B. Cusimano POW
Radar Navigator
Major James C. Condon POW
Navigator 1st Lt. Ben L. Fryer KIA
EWO Major Allen L Johnson KIA
Gunner MSgt. James C. Gough POW
vậy cái chênh lệch này có thể hiểu theo chênh lệch múi giờ đc không?
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
21,348
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
http://www.otofun.net/threads/452844-cac-cu-chem-ve-su-kien-phi-cong-pham-tuan-ban-ha-b52

Cụ Polar Bear đột ngột khoá thớt nên em đành cóp sang đây và nêu ra 1 số ý kiến của em.

1. Chắc chắn là trong 2 bài báo em dẫn lại có 1 bài viết không chính xác, đó là bài thứ 2. Nhà báo đã nhầm vụ này vào vụ kia chứ không có người đọc nào vô tình hoặc cố ý gán ghép vụ này vào vụ kia cả.
2. Không có ai bắn "súng lục" vào lịch sử cả. Rõ ràng qua cái thớt mà em tạo ra, chúng ta làm rõ được 1 số điều, một mặt nào đó càng củng cố hơn lịch sử. Đối với cá nhân em, được biết thêm thông tin là chiếc Mig của bác Phạm Tuân mang được 4 quả tên lửa là điều quan trọng. Chưa cần biết nhà báo có viết sai không trong bài thứ 2 mà em dẫn, thì chi tiết máy bay của bác Tuân mang 4 tên lửa, bác bắn đi 2 quả, 2 quả còn lại văng ra khi hạ cánh làm cho câu chuyện logic hơn, đáng tin cậy hơn chứ không có gì là bác bỏ lịch sử (hoặc như bác Polar Bear gọi là bắn “súng lục” vào LS cả). Hơn nữa, chúng ta cũng đều biết rằng, theo thời gian, nhiều chi tiết về LS được công bố. Có nhiều điều trước đây nói khác, bây giờ nói khác. Những thông tin ngày nay được công bố có tính tinh cậy cao hơn là điều tốt, để thế hệ con cháu hiểu đúng, ko có gì là thoá mạ LS cả. VD như trước đây, những nhà tuyên truyền hay nói rằng quân ta nối tầng tên lửa để bắn B52, nhưng bây giờ các tướng lĩnh lên báo QĐND thẳng thắn bác bỏ điều đó và khẳng đinh SA-75 nguyên bản đã thừa đủ tầm để bắn B52. VN và LX chỉ cải tiến hệ thống sóng điều khiển và đầu nổ để tạo nhiều mảnh văng.
3. Thông tin phải đối chiếu nhiều nguồn để có sự chính xác, ko chính xác tuyệt đối thì cũng phải chính xác cao. Đối chiếu với nguồn đối phương cũng làm rõ nhiều điều. VD, nếu không có tù binh Mỹ khai ra thì phía ta đã không biết được việc bác Rạng đã bắn B52 đến mức hỏng hoàn toàn phải vứt bỏ ở Thái Lan. (Ta chỉ biết bác Rạng bắn trúng B52, nhưng nó bay thoát nên bác Rạng không được tính là bắn hạ B52)
4. Lại nói đến thông tin từ phía đối phương, em mò ra 1 cái diễn đàn này https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/rec.aviation.military/bRy-u4tQxVo Một số người tự xưng là phi công Mỹ tham gia chiến dịch Linebacker II khăng khăng là MiG của bác Tuân không bắn hạ B52 vì các trạm rađa của Mỹ trên mặt đất, trên tàu chiến và trên các máy bay chiến đấu của Mỹ đều không ghi nhận có máy bay Mig trên đường bay đi tấn công B52 cũng như trên đường rút ra. Tuy nhiên, 1 người dường như là 1 nhà nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng phía Mỹ không dễ gì bác bỏ lời tuyên bố của bác Tuân rằng bác đã hạ B52. Lý do là vào đêm đó, 27/12, Mỹ thực sự mất 2 B52 và thông tin của phía Mỹ về thời gian, địa điểm của 1 trong 2 chiếc đó trùng hợp với thông tin của bác Tuân. Nhưng cũng chính nhà nghiên cứu này cho rằng phía Mỹ “có thể khá yên tâm” phủ nhận thông tin về việc bác Vũ Xuân Thiều “cảm tử” tiêu diệt B52 vì trong đêm 28/12 phía Mỹ không mất chiếc B52 nào.
5. Cho dù các thông tin, con số của 2 bên chưa khớp nhau, nhưng chiến công chói lọi của quân đội ta là điều không phải bàn cãi. Chúng ta nỗ lực tìm ra các thông tin chính xác là để dạy lại con cái, để chúng có thể tự tin nói ra các thông tin chính xác mà không bị bối rối khi bạn bè quốc tế thắc mắc hoặc đưa ra các thông tin mà họ cho là đáng tin cậy hơn.
Em thì nghĩ thế này:

1- Cụ Awake lập thớt kia có thể mang ý nghĩa như cụ nói ở trên nhưng cách cụ trích dẫn và ghép 2 bài ở hai báo khác nhau hoàn toàn có lý do để thấy, dẫn dắt nhiều người đọc vô ý hoặc cố tình gán ghép 2 vụ vào một .

2- Điều em lo ngại là trình độ của các lều báo khá "uyên thâm" cộng với tâm lý "bất cẩn " của độc giả sẽ dẫn đến hậu quả hoàn toàn không hay khi tiếp nhận và xử lý thông tin. Ví dụ: Cách trích dẫn câu, đặt văn cảnh khác với ngữ cảnh ban đầu phục vụ cho mục đích của người viết là điều hoàn toàn dễ hiểu và dễ làm mà như vậy thì SỰ THẬT đã hoàn toàn không như nó ban đầu mà nó sẽ thành một thứ "SỰ THẬT" theo chủ ý của người viết.

3- Cụ Awake nói là các bác tuyên truyền nói VN ta nối tầng SAM 2 để bắn B52 thì em dự cụ nhầm, có thể cụ nghe nói chứ em đảm bảo không một nhà tuyên truyền chính thống nào nói vậy cả. Có chăng chỉ là cách phổ biến chiến sự dân dã nhằm tới một nhóm người cụ thể, ví dụ: Khi phổ biến chiến sự cho bà con nông dân, ta nói SAM 2, cánh tà, nhiễu tích cực,...bla bla sẽ rất khó khăn cho họ hiểu và như thế hãy chọn cách dễ diễn đạt nhất, dễ hiểu nhất để thông tin đến với bà con. Cái này em không dám bàn sâu vì lạc đề vả lại bất cứ ai làm nghề "chữ" chắc đều hiểu.

4- Trong chiến tranh, việc công bố thiệt hại của các bên một cách chính xác là điều không tưởng. Cả hai bên đều tận dụng tối đa sai số, sai lầm và thành quả để tuyên truyền. Mà trong chiến tranh, mục đích cuối cùng là chiến thắng thì sẽ bằng mọi cách, mọi nguồn lực, mọi tình huống các bên sẽ tận dụng triệt để.

5- Trong tay em có khá nhiều báo cáo hành quân ( phóng đồ ) của chiến dịch LB2 thậm chí cả báo cáo thiệt hại của quân đội Mỹ thì con số chênh lệch là có và hoàn toàn chấp nhận được vì trong lúc đó, bản thân các phi công bị bắn rơi cũng không nhận thức được bị bắn bằng gì!

6- Bạn bè quốc tế họ nói theo thông tin của họ thì con cháu ta cũng có thể ưỡn ngực trả lời bằng thông tin của chúng ta vì có một điều chắc chắn và không thể bàn cãi là CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN ĐẤU VÀ OANH LIỆT CHIẾN THẮNG CHÓI LỌI và các con cháu chúng ta cũng có quyền tự hào rằng: THÔNG TIN TỪ PHÍA CHÚNG TA CŨNG ĐÁNG GIÁ VÀ TIN CẬY không kém so với thông tin của các bạn vì ngoài các con số, chúng ta còn các nhân chứng Vàng đã từng kinh qua, trực tiếp chiến đấu.
 
Chỉnh sửa cuối:

tranhuyphong89

Xe tăng
Biển số
OF-158761
Ngày cấp bằng
30/9/12
Số km
1,528
Động cơ
365,525 Mã lực
Mà cái thời xưa lính Mỹ nó còn kì thị phụ nữ da đen hay da trắng trong quân đội hay sao mà khi bị ta bắt toàn lính da trắng ?
 
Biển số
OF-8453
Ngày cấp bằng
18/8/07
Số km
16,753
Động cơ
697,036 Mã lực
Em thì nghĩ thế này:

1- Cụ Awake lập thớt kia có thể mang ý nghĩa như cụ nói ở trên nhưng cách cụ trích dẫn và ghép 2 bài ở hai báo khác nhau hoàn toàn có lý do để thấy, dẫn dắt nhiều người đọc vô ý hoặc cố tình gán ghép 2 vụ vào một .

2- Điều em lo ngại là trình độ của các lều báo khá "uyên thâm" cộng với tâm lý "bất cẩn " của độc giả sẽ dẫn đến hậu quả hoàn toàn không hay khi tiếp nhận và xử lý thông tin. Ví dụ: Cách trích dẫn câu, đặt văn cảnh khác với ngữ cảnh ban đầu phục vụ cho mục đích của người viết là điều hoàn toàn dễ hiểu và dễ làm mà như vậy thì SỰ THẬT đã hoàn toàn không như nó ban đầu mà nó sẽ thành một thứ "SỰ THẬT" theo chủ ý của người viết.

3- Cụ Awake nói là các bác tuyên truyền nói VN ta nối tầng SAM 2 để bắn B52 thì em dự cụ nhầm, có thể cụ nghe nói chứ em đảm bảo không một nhà tuyên truyền chính thống nào nói vậy cả. Có chăng chỉ là cách phổ biến chiến sự dân dã nhằm tới một nhóm người cụ thể, ví dụ: Khi phổ biến chiến sự cho bà con nông dân, ta nói SAM 2, cánh tà, nhiễu tích cực,...bla bla sẽ rất khó khăn cho họ hiểu và như thế hãy chọn cách dễ diễn đạt nhất, dễ hiểu nhất để thông tin đến với bà con. Cái này em không dám bàn sâu vì lạc đề vả lại bất cứ ai làm nghề "chữ" chắc đều hiểu.

4- Trong chiến tranh, việc công bố thiệt hại của các bên một cách chính xác là điều không tưởng. Cả hai bên đều tận dụng tối đa sai số, sai lầm và thành quả để tuyên truyền. Mà trong chiến tranh, mục đích cuối cùng là chiến thắng thì sẽ bằng mọi cách, mọi nguồn lực, mọi tình huống các bên sẽ tận dụng triệt để.

5- Trong tay em có khá nhiều báo cáo hành quân ( phóng đồ ) của chiến dịch LB2 thậm chí cả báo cáo thiệt hại của quân đội Mỹ thì con số chênh lệch là có và hoàn toàn chấp nhận được vì trong lúc đó, bản thân các phi công bị bắn rơi cũng không nhận thức được bị bắn bằng gì!

6- Bạn bè quốc tế họ nói theo thông tin của họ thì con cháu ta cũng có thể ưỡn ngực trả lời bằng thông tin của chúng ta vì có một điều chắc chắn và không thể bàn cãi là CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN ĐẤU VÀ OANH LIỆT CHIẾN THẮNG CHÓI LỌI và các con cháu chúng ta cũng có quyền tự hào rằng: THÔNG TIN TỪ PHÍA CHÚNG TA CŨNG ĐÁNG GIÁ VÀ TIN CẬY không kém so với thông tin của các bạn vì ngoài các con số, chúng ta còn các nhân chứng Vàng đã từng kinh qua, trực tiếp chiến đấu.
Lão này nói như sách ấy nhể. Ghê thật.
 

AwakeTài khoản đã xác minh

Thành viên sáng lập
Biển số
OF-5
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
2,623
Động cơ
605,879 Mã lực
Nơi ở
cách TTHNQG 1km, TL, HN
Website
facebook.com
Thưa 2 cụ Chã Nhỏ và Pain:

Về việc bác Tuân, em nghĩ với những thông tin từ cả 2 phía cộng với các phân tích của các cụ OF thì em thấy có thể yên tâm tin rằng bác Tuân đã bắn hạ B52. Ít ra là phía Mỹ có muốn bác bỏ cũng khó.

Còn về phần cụ Pain dự là em nhầm về việc phía ta đã tuyên truyền rằng tên lửa SA75 được nối tầng, em nói thật là khó tìm lại bằng chứng. Thời đấy nhiều khi tuyên truyền qua loa truyền thanh hoặc các buổi nói chuyện tập thể, nên ko dễ gì có tài liệu lưu lại. Nhưng sự thực là có rất đông đảo người lớn (thế hệ cha chú của chúng ta) đã tin vào điều này thì em nghĩ đã phải có những hoạt động tuyên truyền sâu rộng chứ không thể đơn giản là thiên hạ rỉ tai nhau được. Ko biết cụ có nghĩ vậy không?
 
Chỉnh sửa cuối:

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
21,348
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Còn về phần cụ Pain dự là em nhầm về việc phía ta đã tuyên truyền rằng tên lửa SA75 được nối tầng, em nói thật là khó tìm lại bằng chứng. Thời đấy nhiều khi tuyên truyền qua loa truyền thanh hoặc các buổi nói chuyện tập thể, nên ko dễ gì có tài liệu lưu lại. Nhưng sự thực là có rất đông đảo người lớn (thế hệ cha chú của chúng ta) đã tin vào điều này thì em nghĩ đã phải có những hoạt động tuyên truyền sâu rộng chứ không thể đơn giản là thiên hạ rỉ tai nhau được. Ko biết cụ có nghĩ vậy không?
Đó, em nghĩ như cụ mà. Vấn đề là phổ biến chiến sự cho ai và mục đích là gì? Theo cụ nói ở trên thì hóa ra toàn dân ta phải là dân kỹ thuật vũ khí chuyên nghiệp hay sao mà phổ biến theo góc độ kỹ thuật.

Một điều cực đơn giản, dễ suy luận nữa là cho đến tận bây giờ: Cách đánh B52 vẫn là tài liệu TUYỆT MẬT và là bảo bối của QD thì cụ làm ơn chỉ cho em cái lý do nào thuyết phục nhất của việc phổ biến rộng rãi là bằng cách nào ta hạ được B52 ??!

Post xong thì em thấy cụ đã sửa nên em cũng xin hầu chuyện cho rộng đường dư luận. Chính những buổi giao lưu, những event kỷ niệm với sự có mặt của nhân chứng sống đã và đang đem lại những thông tin chính xác tuyên truyền rộng rãi đến dân chúng.

Nếu cụ có điểm báo thì gần đây, trung tướng Phiệt đã có những bài phỏng vấn trong đó chính thức bác bỏ giai thoại nối tầng SAM 2 cũng như các tin đồn khác. Cũng trong các bài phỏng vấn ấy, các đánh B52 đã được đề cập khá sâu và bài bản, vấn đề còn lại là tâm thế người đọc thôi cụ ạ. Mà vấn đề cụ nêu ra bản thân cụ nói cần nhiều nguồn để xác tín mà ở trên cụ lại nói khó tìm bằng chứng vậy cụ muốn chúng em tin gì đây và tranh luận theo hướng gì đây?!

Thêm tí nữa, bất cứ quốc gia nào cũng đều có qui định và bảo mật và giải mật trong đó cân nhắc và thời gian bảo mật, thời gian giải mật cũng như độ ảnh hưởng của thông tin khi giải mật. Cái này thì em dự nhiều người hiểu trong đó có cả cụ và như thế thì theo dòng thời gian chúng ta sẽ biết chi tiết hơn về cách đánh và cách thắng B52 của Việt nam nhưng một điều chắc chắn và xác quyết là CHÚNG TA ĐÃ ĐÁNH VÀ THẮNG OANH LIỆT.
 
Chỉnh sửa cuối:

AwakeTài khoản đã xác minh

Thành viên sáng lập
Biển số
OF-5
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
2,623
Động cơ
605,879 Mã lực
Nơi ở
cách TTHNQG 1km, TL, HN
Website
facebook.com
Đó, em nghĩ như cụ mà. Vấn đề là phổ biến chiến sự cho ai và mục đích là gì? Theo cụ nói ở trên thì hóa ra toàn dân ta phải là dân kỹ thuật vũ khí chuyên nghiệp hay sao mà phổ biến theo góc độ kỹ thuật.

Một điều cực đơn giản, dễ suy luận nữa là cho đến tận bây giờ: Cách đánh B52 vẫn là tài liệu TUYỆT MẬT và là bảo bối của QD thì cụ làm ơn chỉ cho em cái lý do nào thuyết phục nhất của việc phổ biến rộng rãi là bằng cách nào ta hạ được B52 ??!
Em nghĩ trong khi chiến tranh còn đang diễn ra, thông tin nhiều khi không thể công bố ngay vì sợ lộ bí mật, nên nhiều khi phải có những huyền thoại kẻ địch hoang mang. Nói nôm na, nếu ta 1 người nhỏ con mà chỉ cần 1 phát đá vào ch*m của địch là 1 thằng to cao hơn làm nó ngã gục và thua, thì nếu chỉ nói thế sẽ đơn giản quá làm người nghe không ấn tượng lắm nên cần thêm mắm muối 1 chút. Sau chiến tranh thì phần thêm mắm muối kia ko cần nữa để trả lại sự thật nguyên bản :D
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
21,348
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Em nghĩ trong khi chiến tranh còn đang diễn ra, thông tin nhiều khi không thể công bố ngay vì sợ lộ bí mật, nên nhiều khi phải có những huyền thoại kẻ địch hoang mang. Nói nôm na, nếu ta 1 người nhỏ con mà chỉ cần 1 phát đá vào ch*m của địch là 1 thằng to cao hơn làm nó ngã gục và thua, thì nếu chỉ nói thế sẽ đơn giản quá làm người nghe không ấn tượng lắm nên cần thêm mắm muối 1 chút. Sau chiến tranh thì phần thêm mắm muối kia ko cần nữa để trả lại sự thật nguyên bản :D
Hì hì, Sự thật thì chỉ có một mà cụ. Có ai không nói đúng sự thật đâu:D
 

AwakeTài khoản đã xác minh

Thành viên sáng lập
Biển số
OF-5
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
2,623
Động cơ
605,879 Mã lực
Nơi ở
cách TTHNQG 1km, TL, HN
Website
facebook.com
Post xong thì em thấy cụ đã sửa nên em cũng xin hầu chuyện cho rộng đường dư luận. Chính những buổi giao lưu, những event kỷ niệm với sự có mặt của nhân chứng sống đã và đang đem lại những thông tin chính xác tuyên truyền rộng rãi đến dân chúng.

Nếu cụ có điểm báo thì gần đây, trung tướng Phiệt đã có những bài phỏng vấn trong đó chính thức bác bỏ giai thoại nối tầng SAM 2 cũng như các tin đồn khác. Cũng trong các bài phỏng vấn ấy, các đánh B52 đã được đề cập khá sâu và bài bản, vấn đề còn lại là tâm thế người đọc thôi cụ ạ. Mà vấn đề cụ nêu ra bản thân cụ nói cần nhiều nguồn để xác tín mà ở trên cụ lại nói khó tìm bằng chứng vậy cụ muốn chúng em tin gì đây và tranh luận theo hướng gì đây?!

Thêm tí nữa, bất cứ quốc gia nào cũng đều có qui định và bảo mật và giải mật trong đó cân nhắc và thời gian bảo mật, thời gian giải mật cũng như độ ảnh hưởng của thông tin khi giải mật. Cái này thì em dự nhiều người hiểu trong đó có cả cụ và như thế thì theo dòng thời gian chúng ta sẽ biết chi tiết hơn về cách đánh và cách thắng B52 của Việt nam nhưng một điều chắc chắn và xác quyết là CHÚNG TA ĐÃ ĐÁNH VÀ THẮNG OANH LIỆT.
Em nghĩ cụ có chút hiểu nhầm ở đây. Em nói “khó tìm lại bằng chứng” là nói về văn bản các bài tuyên truyền về việc nối tầng tên lửa ý. Thế thôi. Em nghĩ khi cụ viết và đọc, cụ có những định kiến trong đầu về người đối thoại với cụ nên lời văn không được thân thiện, khách quan.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
21,348
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Em nghĩ cụ có chút hiểu nhầm ở đây. Em nói “khó tìm lại bằng chứng” là nói về văn bản các bài tuyên truyền về việc nối tầng tên lửa ý. Thế thôi. Em nghĩ khi cụ viết và đọc, cụ có những định kiến trong đầu về người đối thoại với cụ nên lời văn không được thân thiện, khách quan.
Chết , cụ lại mắng em:D oan rồi, sao lại định kiến ???! Mình tranh luận thì cứ đi tới cùng của vấn đề và để rộng đường dư luận. Và nếu cụ coi những lời lẽ của em là không thân thiện thì em chả biết nói sao chỉ biết chắc chắn là em tôn trọng văn hóa tranh luận ( lắng nghe, phân tích, phản biện ).

Còn khách quan thì em thấy ta cũng trích dẫn nguồn từ cả hai phía đấy chứ. :D Mà thôi, tự dưng ta lại căng thẳng làm gì, mất vui!
 
Biển số
OF-49
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
7,620
Động cơ
660,704 Mã lực
Nơi ở
Thừa Thiên Huế
http://www.otofun.net/threads/452844-cac-cu-chem-ve-su-kien-phi-cong-pham-tuan-ban-ha-b52

Cụ Polar Bear đột ngột khoá thớt nên em đành cóp sang đây và nêu ra 1 số ý kiến của em.

1. Chắc chắn là trong 2 bài báo em dẫn lại có 1 bài viết không chính xác, đó là bài thứ 2. Nhà báo đã nhầm vụ này vào vụ kia chứ không có người đọc nào vô tình hoặc cố ý gán ghép vụ này vào vụ kia cả.
2. Không có ai bắn "súng lục" vào lịch sử cả. Rõ ràng qua cái thớt mà em tạo ra, chúng ta làm rõ được 1 số điều, một mặt nào đó càng củng cố hơn lịch sử. Đối với cá nhân em, được biết thêm thông tin là chiếc Mig của bác Phạm Tuân mang được 4 quả tên lửa là điều quan trọng. Chưa cần biết nhà báo có viết sai không trong bài thứ 2 mà em dẫn, thì chi tiết máy bay của bác Tuân mang 4 tên lửa, bác bắn đi 2 quả, 2 quả còn lại văng ra khi hạ cánh làm cho câu chuyện logic hơn, đáng tin cậy hơn chứ không có gì là bác bỏ lịch sử (hoặc như bác Polar Bear gọi là bắn “súng lục” vào LS cả). Hơn nữa, chúng ta cũng đều biết rằng, theo thời gian, nhiều chi tiết về LS được công bố. Có nhiều điều trước đây nói khác, bây giờ nói khác. Những thông tin ngày nay được công bố có tính tinh cậy cao hơn là điều tốt, để thế hệ con cháu hiểu đúng, ko có gì là thoá mạ LS cả. VD như trước đây, những nhà tuyên truyền hay nói rằng quân ta nối tầng tên lửa để bắn B52, nhưng bây giờ các tướng lĩnh lên báo QĐND thẳng thắn bác bỏ điều đó và khẳng đinh SA-75 nguyên bản đã thừa đủ tầm để bắn B52. VN và LX chỉ cải tiến hệ thống sóng điều khiển và đầu nổ để tạo nhiều mảnh văng.
3. Thông tin phải đối chiếu nhiều nguồn để có sự chính xác, ko chính xác tuyệt đối thì cũng phải chính xác cao. Đối chiếu với nguồn đối phương cũng làm rõ nhiều điều. VD, nếu không có tù binh Mỹ khai ra thì phía ta đã không biết được việc bác Rạng đã bắn B52 đến mức hỏng hoàn toàn phải vứt bỏ ở Thái Lan. (Ta chỉ biết bác Rạng bắn trúng B52, nhưng nó bay thoát nên bác Rạng không được tính là bắn hạ B52)
4. Lại nói đến thông tin từ phía đối phương, em mò ra 1 cái diễn đàn này https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/rec.aviation.military/bRy-u4tQxVo Một số người tự xưng là phi công Mỹ tham gia chiến dịch Linebacker II khăng khăng là MiG của bác Tuân không bắn hạ B52 vì các trạm rađa của Mỹ trên mặt đất, trên tàu chiến và trên các máy bay chiến đấu của Mỹ đều không ghi nhận có máy bay Mig trên đường bay đi tấn công B52 cũng như trên đường rút ra. Tuy nhiên, 1 người dường như là 1 nhà nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng phía Mỹ không dễ gì bác bỏ lời tuyên bố của bác Tuân rằng bác đã hạ B52. Lý do là vào đêm đó, 27/12, Mỹ thực sự mất 2 B52 và thông tin của phía Mỹ về thời gian, địa điểm của 1 trong 2 chiếc đó trùng hợp với thông tin của bác Tuân. Nhưng cũng chính nhà nghiên cứu này cho rằng phía Mỹ “có thể khá yên tâm” phủ nhận thông tin về việc bác Vũ Xuân Thiều “cảm tử” tiêu diệt B52 vì trong đêm 28/12 phía Mỹ không mất chiếc B52 nào.
5. Cho dù các thông tin, con số của 2 bên chưa khớp nhau, nhưng chiến công chói lọi của quân đội ta là điều không phải bàn cãi. Chúng ta nỗ lực tìm ra các thông tin chính xác là để dạy lại con cái, để chúng có thể tự tin nói ra các thông tin chính xác mà không bị bối rối khi bạn bè quốc tế thắc mắc hoặc đưa ra các thông tin mà họ cho là đáng tin cậy hơn.
Cụ cũng là Mod, cụ biết rõ Mod sẽ được phép khóa thớt khi nào. Ngay trong thớt đó, có thành viên còn đề nghị khóa thớt trước khi em có post giải thích vấn đề rồi mới đóng thớt. Vì vậy, Em kg có gì là sai khi khóa thớt đó.

Cụ đem tiếp vấn đề sang bên thớt này, em chỉ trả lời thêm cho riêng cụ thế này:
Sự kiện PT rúc hố bom khi hạ cánh và lần bắn được B52 là 2 sự kiện diễn ra vào 2 ngày khác nhau. Nội dung của 2 bài viết cụ trích dẫn ra cũng là 2 bài nói về 2 pilot khác nhau, nếu chỉ móc xích mỗi đoạn ông kia "nhìn thấy PT từ hố bom chui lên" để rồi kết luận là PT sau khi bắn B52 về thì bị cắm xuống hố bom hay còn 2 quả tên lử thì đã bắn được đâu... thì hơi bị thiếu căn cứ. Bởi vì 1 pilot chuyên đánh B52 trong 12 ngày đêm có thể xuất kích nhiều lần; Mig21 có thể đeo 2 hay 4 quả tên lửa và cũng xin nói luôn là em thấy Mig21 có 4 giá treo nhưng chỉ lắp 2 quả tên lửa hơi bị nhiều đấy (còn tại sao chỉ lắp 2 quả thì phải hỏi mấy chú pilot chứ em thì chịu :D ).
Còn về vụ PT chui hố bom thì kiểm chứng dễ thôi mà. Em mới chỉ gõ chữ "Phạm Tuân" hỏi cụ Gúc thì cũng ra ra ngay được vụ PT cắm xuống hố bom. Đó là đêm đầu tiên (18/12) chứ kg phải là đêm 27/12. Còn nếu nói đó cũng chỉ là 1 vụ, có thể từ 18/12-> 27/12 PT bị cắm xuống hố bom vài lần thì chắc PT còn nổi tiếng hơn cả việc bắn được B52. Cụ có thể tham khảo vụ PT chết hụt ở đây

Lần thoát chết khó tin

Nhờ có thiết bị rađa tốt đặt trên máy bay trinh sát nên phía Mỹ thường xuyên săn tìm được địa điểm bố trí máy bay của Việt Nam. Ngày 18/12/1972, máy bay Mỹ bất ngờ tấn công sân bay của ta vốn được bố trí khá xa và ngụy trang tốt.

Chẳng mấy chốc, máy bay Mỹ đã phá hủy đường băng cất cánh, đài chỉ huy. Liên lạc bị cắt. Phạm Tuân là phi công đầu tiên cất cánh lên bầu trời sau khi có báo động. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhiên liệu trên máy bay sắp cạn kiệt, cần hạ cánh khẩn cấp. Phạm Tuân đã quyết định hạ cánh ở sân bay vừa bị đánh bom.

Quyết định này được báo lên đài chỉ huy binh chủng không quân và được chấp thuận. Đêm tối, không hề có đèn pha trên sân bay, Phạm Tuân hạ cánh chỉ nhờ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pha máy bay. Khi máy bay vừa chạm đất thì lập tức bị tụt xuống hố bom. Tốc độ hạ cánh của MIG-21 khá cao và chiếc máy bay đã lộn nhào, rồi trượt đi khoảng 300 m.

Bụng máy bay hướng lên trời và quay trở lại 180 độ. Chiếc máy bay gần như đã bị phá hủy. May mắn là nó nhanh chóng dừng lại và không bốc cháy. Phạm Tuân thoát ra khỏi buồng lái đã hư hỏng hoàn toàn. Sáng hôm sau, anh thấy đường băng cất cánh giống như bề mặt của mặt trăng vẫn từng được miêu tả trong phim viễn tưởng, hết hố bom này đến hố bom khác.

Ông đã thoát chết nhờ một phép màu nào đó. Nhưng sau đó chính ông đã tự mình làm nên một phép màu gây chấn động dư luận khi bắn hạ pháo đài bay B52.
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/loi-song/2007/11/3b9fc055/

Ngay tối hôm qua 19/12, trong chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV2 cũng có chiếu 1 đoạn film tư liệu cảnh Phạm Tuân vừa hạ cánh trong đêm (số hiệu máy bay là con 5121) , Như vậy có thể kết luận con 5121 kg phải là con cắm xuống hố bom (vì mình trình đâu mà chữa kịp trong mấy ngày).

Em chỉ tranh luận thêm về vấn đề này để làm rõ những "nghi ngờ" của cụ . Cibf việc em nói "đừng bắn súng vào quá khứ" chẳng ám chỉ riêng một ai. Em chỉ muốn nói rằng khi nói về quá khứ thì nên hết sức cẩn trọng chứ kg vì 1 2 bài báo (mà trình các phóng viên "NHÍ" của mấy lều báo thì em kg chấp) mà mình lại tự dẫn dắt sự việc đi theo một hướng khác... thì thành ra mình cũng kg hơn gì mấy phóng viên đó.

Xin chấm dứt ngang đây.
 
Chỉnh sửa cuối:

tranhuyphong89

Xe tăng
Biển số
OF-158761
Ngày cấp bằng
30/9/12
Số km
1,528
Động cơ
365,525 Mã lực
Cái thời chiến tranh chống Mỹ em thề là nhiều người có nói về vụ sam 2 nối tầng vì khi B52 đi nó đi kèm cá toán hộ tống ,em nhớ : khi 1 quả sam bắn thì sau vài giây quả thứ 2 nối tiếp thì trên kia radar mỹ nó chỉ hiện 1 chấm thì tiêm kích sẽ bắn chặn nhưng quả thứ 2 nó có gia tốc bay vượt lên làm nó ko chặn kịp => rụng .
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
21,348
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Cái thời chiến tranh chống Mỹ em thề là nhiều người có nói về vụ sam 2 nối tầng vì khi B52 đi nó đi kèm cá toán hộ tống ,em nhớ : khi 1 quả sam bắn thì sau vài giây quả thứ 2 nối tiếp thì trên kia radar mỹ nó chỉ hiện 1 chấm thì tiêm kích sẽ bắn chặn nhưng quả thứ 2 nó có gia tốc bay vượt lên làm nó ko chặn kịp => rụng .
Có thể giai thoại đó là kỹ thuật phóng giả cụ ạ.
 

AwakeTài khoản đã xác minh

Thành viên sáng lập
Biển số
OF-5
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
2,623
Động cơ
605,879 Mã lực
Nơi ở
cách TTHNQG 1km, TL, HN
Website
facebook.com
Cụ cũng là Mod, cụ biết rõ Mod sẽ được phép khóa thớt khi nào. Ngay trong thớt đó, có thành viên còn đề nghị khóa thớt trước khi em có post giải thích vấn đề rồi mới đóng thớt. Vì vậy, Em kg có gì là sai khi khóa thớt đó.

Cụ đem tiếp vấn đề sang bên thớt này, em chỉ trả lời thêm cho riêng cụ thế này:
Sự kiện PT rúc hố bom khi hạ cánh và lần bắn được B52 là 2 sự kiện diễn ra vào 2 ngày khác nhau. Nội dung của 2 bài viết cụ trích dẫn ra cũng là 2 bài nói về 2 pilot khác nhau, nếu chỉ móc xích mỗi đoạn ông kia "nhìn thấy PT từ hố bom chui lên" để rồi kết luận là PT sau khi bắn B52 về thì bị cắm xuống hố bom hay còn 2 quả tên lử thì đã bắn được đâu... thì hơi bị thiếu căn cứ. Bởi vì 1 pilot chuyên đánh B52 trong 12 ngày đêm có thể xuất kích nhiều lần; Mig21 có thể đeo 2 hay 4 quả tên lửa và cũng xin nói luôn là em thấy Mig21 có 4 giá treo nhưng chỉ lắp 2 quả tên lửa hơi bị nhiều đấy (còn tại sao chỉ lắp 2 quả thì phải hỏi mấy chú pilot chứ em thì chịu :D ).
Còn về vụ PT chui hố bom thì kiểm chứng dễ thôi mà. Em mới chỉ gõ chữ "Phạm Tuân" hỏi cụ Gúc thì cũng ra ra ngay được vụ PT cắm xuống hố bom. Đó là đêm đầu tiên (18/12) chứ kg phải là đêm 27/12. Còn nếu nói đó cũng chỉ là 1 vụ, có thể từ 18/12-> 27/12 PT bị cắm xuống hố bom vài lần thì chắc PT còn nổi tiếng hơn cả việc bắn được B52. Cụ có thể tham khảo vụ PT chết hụt ở đây


Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/loi-song/2007/11/3b9fc055/

Ngay tối hôm qua 19/12, trong chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV2 cũng có chiếu 1 đoạn film tư liệu cảnh Phạm Tuân vừa hạ cánh trong đêm (số hiệu máy bay là con 5121) , Như vậy có thể kết luận con 5121 kg phải là con cắm xuống hố bom (vì mình trình đâu mà chữa kịp trong mấy ngày).

Em chỉ tranh luận thêm về vấn đề này để làm rõ những "nghi ngờ" của cụ . Cibf việc em nói "đừng bắn súng vào quá khứ" chẳng ám chỉ riêng một ai. Em chỉ muốn nói rằng khi nói về quá khứ thì nên hết sức cẩn trọng chứ kg vì 1 2 bài báo (mà trình các phóng viên "NHÍ" của mấy lều báo thì em kg chấp) mà mình lại tự dẫn dắt sự việc đi theo một hướng khác... thì thành ra mình cũng kg hơn gì mấy phóng viên đó.

Xin chấm dứt ngang đây.
Vấn đề em nêu ra ở đây là các nhà báo có thể viết không chính xác gây hiểu nhầm nghiêm trọng. Cái này rất nguy hiểm vì có hàng triệu người đọc các bài báo đó, và là những người ở thế hệ sau, không tự phân biệt được thông tin thế nào là chính xác thế nào là không, chưa kể là không phải ai cũng bỏ công ra google để tìm thông tin, họ thường coi những gì báo đăng là đúng. Chúng ta trao đổi thông tin trên diễn đàn là để làm rõ những điều đó. Các bên sẽ thoải mái hơn nếu không ai đưa định kiến cá nhân của mình vào trong đối thoại để ám chỉ người đối thoại.
 

nvduc81

Xe buýt
Biển số
OF-15243
Ngày cấp bằng
26/4/08
Số km
640
Động cơ
518,353 Mã lực
Bác Tuân sau khi bắn 2 quả tên lửa thì thoát ly luôn, bản thân bác Tuân chả biết trúng hay trượt. Sáng hôm sau thì có thông báo trên đài phát thanh là Phạm Tuân đã bắn rơi B52. Em dự là cả quân ta cũng ko biết ai bắn rơi B52 nên cứ ghi công cho bác Tuân. Mục đích tại sao phải làm thế thì ai cũng biét rồi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top