topic các bác mở ra để tri ân những người đã ngã xuống, để khắc cốt ghi tâm mối nguy phương Bắc, để sắc son mà phấn đấu, kiên trì, sáng tạo xây dựng kinh tế cho Tổ quốc vững mạnh hơn thì em thấy là nên. Còn cứ tranh luận về chiến lược, về đường hướng lãnh đạo, về này kia của các bậc lãnh đạo nước ta, nước họ.... thì cuối cùng cũng chỉ là cuộc trà dư tửu hậu. Vì bao nhiêu trong số các kiến thức, các nhận định ấy của các bác dù chính xác được ghi nhận vào sử sách để dạy cho con cháu, vào đường hướng đối nội, đôi ngoại của nước ta. Bao nhiêu bác trên này đang làm công tác tham mưu về sách lược ở tầm cấp cao, đang là lãnh đạo để học hỏi được từ các cuộc tranh luận trên OF mà đóng góp được một cách hiệu quả cho các chính sách hiện hành? Bao nhiêu cái đầu mà nhờ kiến thức của các bác được khai sáng ở đây sẽ trở thành ông nọ bà kia, thành lãnh đạo có tầm ảnh hưởng để vận dụng vào thực tiễn, để biến nước ta trở nên mạnh lên, để ngàn đời không còn e dè Khựa? Em e là không có ai. Nên thà rằng mình vào xem lại những tấm hình, những sự kiện, để cảm nhận nỗi đau của dân tộc, nỗi căm hờn ngoại xâm. Mà biến thành hành động. Làm chăm chỉ hơn, làm tốt hơn, phát triển hơn những việc mình đang làm, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, kiếm thêm tiền bạc để cho con cái đi học nước ngoài để học hỏi lấy những cái tinh hoa rồi xây dựng dân tộc thêm phát triển. Còn chửi lãnh đạo nước ta, hay nước ngoài, ai cũng chửi được, ai cũng phân tích được, ai cũng có lí lẽ của mình. Nhưng những cái chửi, cái lí lẽ, cái phân tích ấy chẳng làm cho lãnh đạo ta bớt tham nhũng, làm cho lãnh đạo họ trì trệ hơn, bớt đe dọa mình đi, mà chỉ làm chính bản thân mình trì trệ đi với cái tự sướng tinh thần, rằng mình nắm được tri thức, lịch sử, tinh thông kim cổ, rằng mình ở tầm cao hơn cái thực tế mình đang có. Như vậy còn đáng nguy hại hơn ngàn lần. Thà rằng ta bỏ thời gian để tư duy làm việc, để làm giàu cho mình, giúp mình phát triển cũng chính là giúp cho dân tộc giàu mạnh, phát triển, từ ấy mà ngoại bang cũng sẽ tự phải e dè, vị thế của quốc gia cũng từ ấy mà tự nâng lên.