Em nghĩ chả nên nâng tầm làm gì.
30/4 là ngày thống nhất đất nước.
17/2 là ngày ghi dấu ấn không vui của quan hệ láng giềng, ta và ban nên khép lại quá khứ thì hơn "lấy ân báo oán" hay "lấy oán báo oán"? (tuy không dễ).
Iran - Irăc klà 1 bài học tuy có khác nhiều.
Thích thú gì khi ở với 1 ông hàng xóm mà cả ta lẫn họ đều rêu ra chuyện mình đập chết con gà, đánh bả chết con chó, hay ném đá sang nhà nhau và hể hả?
Ta tự hào về chiến thắng của ta, họ tự hào về họ là cường quốc?
Ta tự hào bắn chết nhiều lính TQ, họ tự hào vì đã bắn chết nhiều lính VN? 2 bên bờ chiến tuyến vẫn là những bà mẹ, ngừoi vợ, đứa con... đau khổ vì mất người thân?
Hay nhất để giữ toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế trong tình hình hiện nay theo em là phát triển du lịch vùng biên, mời các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là châu Âu đầu tư vào các khu du lịch ven biên giới V-T. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp này. Đồng thời tăng cường quản lý hành chính (một cách liêm - chính), tăng cường biên phòng tại đây. Đó là cách để ta có nhiều người bạn bên mình, "trộm cướp bắn nhau còn tránh người đi đường".
Lâu dài, có cách nào để ta trở thành đối tác không thể thiếu, không thể thay thế với ông hàng xóm rất mạnh này không?
Đó mới là những cái cần bàn, hơn là ôm khư khư mãi mối hận thù (cả 2 bên).