Thực tế tất cả đều phải công nhận là nếu không có TQ thì VN ko thể thắng Pháp, và nói TQ giảm viện trợ cho VN sau khi đặt quan hệ bình thường với Mỹ là hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế viện trợ của TQ chỉ có tăng và tăng rất nhiều trong giai đoạn 1972 - 1975 so với giai đoạn 1965 - 1972. Đây là một bài viết của một tác giả phương tây
http://nghiencuuquocte.net/2013/09/19/economic-factor-sino-vietnamese-split/ chứng minh thể hiện rõ điều đó. Tất nhiên có mặt này mặt khác có thể biến động, nhưng về tổng thể không thể khác nhiều sự thật trên. Trong khi Mỹ rút quân và giảm viện trợ, thì sự trợ giúp của TQ cộng với của LX là yếu tố quyết định cho giải phóng miền Nam. Tuy nhiên nhà cháu đồng ý với cụ thích mùa đông mọi sự trợ giúp đều có ý đồ riêng của mỗi cường quốc, cả trong thời kháng Pháp và sau này là chống Mỹ; thân ta là nhược tiểu thì phải chấp nhận, nếu thích thì anh hay là cường quốc mà tự quyết định đi, sao vừa nhận trợ giúp của người ta gọi là người anh lớn mà lại nói họ không ra gì. Về tổng thể giai đoạn từ 1949 - 1975 là họ giúp ta thực lòng, và đổi lại ta phải cám ơn họ, nếu không từ đáy lòng thì cũng phải từ đầu lưỡi. Các cụ cứ hỏi các chiến binh thì chống Mỹ trên ba lô đến đôi dép cao su là made in ở đâu nhé.
Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là chiến tranh 1979 của TQ là chiến tranh xâm lược; ko phải chiến tranh tự vệ như TQ tự nhận. Tội ác chất chứa của quân đội khựa gây ra cho nhân dân ta các tỉnh biên giới là không thể phủ nhận. Lòng tin của dân ta với chính quyền khựa - và cả dân tộc khựa thì đã không, và sẽ không bao giờ có được sự bình thường và chỉ tồn tại có một sự thù hận và ước muốn trả thù khựa trong tương lai vì sự kiện lịch sử này; máu phải trả bằng máu là quy luật nhân quả thường tình. Cách giải thích tôi không mang chiến tranh đến nhà anh, sao anh mang chiến tranh lên đất nước tôi, mà bác Tổng hoa thanh quế để chứng minh một cách đơn giản về chiến tranh xâm lược của Mỹ ở VN (không bao giờ là nội chiến Nam Bắc như cụ nào ở trên này từng nói) hoàn toàn có thể áp dụng với cuộc chiến tranh 1979.
Nhân tiện nói về chiến tranh ở Cam pu chia, nếu ta đánh mà rút ngay thì đất nước không phải trả giá nhiều . . . đến như thế. Ko dùng pháp luật quốc tế và tạo dư luận quốc tể trước mà quân đội ta tiến vào và ở lại đến 10 năm thử hỏi các cụ có là việc nên hay không. Đất nước ta hy sinh hàng vạn con em trai trẻ (đau xót quá) để rồi dựng lên một lũ bốn mặt, vẫn hàng ngày trí trá ơn nghĩa với ta mà nghe lộn tiết. Thích thì cứ đi cửa sau với khựa, cần thì lập trại tị nạn cho Việt kiều trở về, chẳng cần đâm chọc thì sớm muộn rút cục chúng cũng sẽ tự diễn biến, rồi giết chóc nhau rồi VN và Thái lan chia đôi ra làm thuộc địa mỗi nước một nửa là tốt nhất. Bài học lịch sử thời Nguyễn đã chứng minh điều này. Nhìn cái CQ của Hun Xen thực hiện đúng bài đu dây của anh nhà nó mà thấy tức cười quá, hiểu một quy luật lịch sử sẽ sớm lặp lại thôi.
Đầu năm bàn tí chính trị cho xả sì trét, hy vọng giữa năm việc nhiều lên, cuối năm có nhiều lộc cho một năm mới tốt hơn nhiều năm tí quị.