Ngày đó ta vừa thống nhất đất nước, thắng Mỹ, đánh Cambodia nhanh như chảo chớp xong. Đúng là có tính tiểu bá thật. Lúc cụ Lê Duẩn sang xin viện trợ TQ. Mao (lúc đó còn sống) nói: " Các đồng chí bây giờ là nước mạnh, giầu hơn chúng tôi rồi. Vũ khí, khí tài, lương thực Mỹ để lại. Chúng tôi tuy nước lớn nhưng còn có tới 800 triệu dân phải nuôi"
Sau khi Mao chết Đặng lên và chính sách với VN ngày càng thù địch hơn. Mao còn sống theo em có thể tránh được cuộc chiến tranh này. Tuy Mao cũng là Hittle của TQ nhưng đối với VN ông ta ít nhiều có cảm tình. Khi VN còn trong cuộc nội chiến Mao có cử các đoàn cố vấn, Kỹ sư sang VN giúp VN và có nói: " Tổ tông chúng ta đã có những sai lầm và mắc nhiều tội với dân Việt nam. Các đồng chí sang đó hãy cố gắng giúp các bạn làm sao xóa được tiếng xấu do tổ tông ta để lại"
Tiếc thay Mao mất và phía VN cụ Duẩn quá coi thường TQ nên mới xẩy ra cuộc chiến tranh này. Hồi đó cụ Nguyễn Cơ Thạch (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao- Thân sinh ra Mr Phạm Bình Minh / Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bây giờ) cũng cực kỳ cứng rắn và ghét TQ. Cụ Trần Quang Cơ (ngày xưa em cũng có dịp ngồi uống trà nói chuyện nhiều lần) là đệ ruột của cụ Nguyễn Cơ Thạch nên cũng cực ghét TQ.
Chính ra cụ Minh nhà mình là người đu dây rất giỏi, có rất nhiều bạn trên thế giới nên lúc nào cũng giữ được thế cân bằng cho VN. Nhưng các thế hệ "học trò" của cụ lại không được như thế