Nước Phiếu 骠国 [ nay thuộc Myanmar], cách thành Vĩnh Xương của người man 70 ngày đường về phía Nam, là nơi mà Các La Phượng biết rất rõ vậy. Nước này dùng tiền bằng bạc, lấy gạch xanh xây thành hình tròn, đi vòng quanh mất một ngày. Dân thường cũng đều sống trong thành nội, có 12 cửa [ thành]. Trước cửa nơi ở của quốc vương có một tượng lớn, ngồi lộ thiên, cao hơn trăm thước [ 1 thước = 0.33cm], trắng như tuyết. Tập quán chuộng liêm sỉ, tính cách thiện hòa, ít nói, trọng Phật pháp, trong vùng tuyệt đối không có việc giết mổ [ gia súc gia cầm].
Phần nhiều lại mở rộng việc tìm hiểu thiên văn. Nhược bằng có sự kiện cáo, tố tụng lẫn nhau, thì quốc vương lập tức cho đốt nhang khấn đại tượng, suy xét sự sai trái của họ, mà tiện tính các xử [ cho phù hợp]. Hoặc có họa hại, dịch bệnh làm cho tình hình bất an thì quốc vương cũng đốt nhang khấn đại tượng, mà ăn năn, hối hận, tự trách bản thân. Đàn ông phần đông mặc áo trắng, trong khi phụ nữ thì vấn tóc thành búi cao trên đỉnh đầu, trang sức bằng vàng bạc ngọc trai, mặc váy là màu xanh, lại còn choàng tấm lưới đoạn, đi đứng tất giữ gìn. Phụ nữ nhà quyền quý đều có từ 3 đến 5 kẻ kế bên hầu quạt. Có tín giả đến biên giới Hà Đàm [河賧, chữ 賧 [đàm] này thì đây có lẽ là sông Hằng] của giống người man này, đánh bắt lấy lợn sông ( 1 loài cá như cá trê, loại Catfish), vải len trắng và ngọc lưu li, bình quý (nguyên văn là Anh 罌, một loại bình cổ, phình giữa) để trao đổi mậu dịch.