Họ không dùng đinh để đóng nắp quan tài mà dùng sơn để dán chặt lại, điều này thực sự đáng ngưỡng mộ, coi việc đóng đinh lên xác người chết là một sự xúc-phạm lớn. Khi những người con đi cùng xác chết, họ mặc những bộ quần áo rất thô-sơ làm từ vụn vải lụa và mũ cùng chất liệu, được buộc bằng dây trên đầu, họ cầm gậy để dựa vào vì sợ đau buồn khiến họ ngất xỉu.
Vợ và con gái của những người giàu có che đầu bằng một tấm vải rất lớn để không bị nhìn thấy, nhưng tiếng khóc than của họ lại dễ dàng được nghe thấy, được phát ra rất to và rõ ràng. Khi xác chết được đưa qua đường phố, con trai trưởng sẽ thi thoảng nằm xuống đất để xác chết đi qua, theo quan niệm của họ, đó là dấu hiệu lớn nhất của hiếu đạo, rồi lại đứng dậy đẩy quan tài lùi lại bằng cả hai tay như thể muốn ngăn nó đi xa hơn, điều này được tiếp tục cho đến khi họ đến mộ.
Những hình ảnh được vẽ và mạ vàng theo hình dạng người và thú, tất cả đều làm bằng giấy, theo sau xe tang với số lượng lớn cùng với một số nhà sư với tiếng trống, đàn tam thập lục, kèn, chiêng, v.v., rất giống một cuộc rước Công giáo. Những đồ trang trí bằng giấy này sẽ được đốt ngay sau khi an táng. Tang lễ càng ít hoặc nhiều xa hoa tùy theo điều kiện hoặc phẩm chất của người quá cố, vì những người có địa vị không chỉ được nhiều người khiêng mà còn có quan tài kép, một cái trong cái khác và trên đó là một số đồ quý, được lính canh giữ và vinh dự có mặt của các quan lớn.
Cách thức của họ là cắt tóc đến vai và mặc quần áo màu tro và một loại mũ rơm đặc biệt trong vòng 3 năm cho cả cha hoặc mẹ, nhưng con trai trưởng phải thêm ba tháng nữa cho những người thân khác ít hơn.