Dịch sách lịch sử : Mô tả xứ Đông Kinh ( Thăng Long)

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Phong tục này gần như phổ biến, chúng ta thấy nó ở người Hy Lạp, La Mã và hầu hết mọi người ở phương Đông. Nó vẫn tồn tại ở Syria, Babylon và Trung Quốc. Thánh Augustin nhận thấy rằng vào thời ông ở Châu Phi, họ đặt thức ăn trên mộ các vị tử đạo và trong nghĩa trang. Lúc đầu, việc này được thực hiện rất vô tư, nhưng sau đó nó biến chất thành một sự lạm dụng và các vị thánh và giám mục nhiệt thành nhất như Thánh Augustin và Thánh Ambrose đã gặp nhiều khó khăn trong việc đàn áp nó. Thánh Monica khi ở Milan muốn dâng bánh và rượu theo phong tục để tưởng nhớ các vị tử đạo, nhưng người gác cổng không mở cửa cho bà vì Thánh Ambrose đã cấm, vì vậy bà đã vâng lời một cách khiêm nhường.
Bữa ăn được tổ chức tại nhà của người đã qua đời trong cộng đồng Do Thái cũng có hai loại. Một loại là trong thời gian tang lễ tiếp tục, và những bữa ăn này được coi là không sạch vì những người tham gia vào chúng cũng bị coi là không sạch do đã tham dự các nghi lễ của người chết. Hosea nói:
- Lễ vật của họ sẽ trở thành như bánh của những người than khóc; tất cả những ai ăn chúng sẽ bị ô uế.
Và trong cách mà người Israel sử dụng khi dâng lễ vật đầu mùa, họ đã thưa với Chúa rằng:
- Lạy Chúa, con không bỏ qua các điều lệ của Ngài. Con không sử dụng những thứ này khi con đang trong thời gian tang lễ. Con không sử dụng chúng trong các lễ tang của người chết. Chúa không cho phép Ezekiel than khóc cho vợ của ông:
- Đừng che môi và đừng ăn bánh của người khác.
Và Jeremiah:
-Người ta cũng sẽ không cho họ uống chén an ủi cho cha mẹ của họ.
Các bữa ăn khác được tổ chức trong thời gian tang lễ là những bữa ăn được tổ chức sau khi lễ tang kết thúc. Josephus kể rằng Archelaus đã đãi toàn thể dân chúng một cách tráng lệ sau khi hoàn tất bảy ngày tang lễ cho vua cha của ông. Ông cũng nói thêm rằng đó là tập tục của quốc gia ông để tổ chức các bữa tiệc lớn cho người thân, điều này không thể thực hiện được mà không gây thiệt hại cho nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả những chi phí lớn như vậy. Thánh Pauline khen ngợi Pam machius vì đã tổ chức một bữa tiệc lớn cho người nghèo tại vương cung thánh đường St. Peter vào ngày tang lễ của vợ ông, Paulina.
[Tác giả tiếp tục nói về phong tục tang lễ ở xứ Do Thái và một số nơi khác theo Kinh Thánh]
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CHƯƠNG XVIII: VỀ SỰ TRANG NGHIÊM CỦA TANG LỄ CHÚA TRỊNH
Lễ tang của Chova [Chúa Trịnh] hoặc vị Tổng cai quản ở Bắc Hà được thực hiện với sự trang-nghiêm và lộng-lẫy tương tự như lễ tang của các vị vua trước đây của họ và trong nhiều khía cạnh còn vượt xa lễ tang của vua hiện tại [tức là vua Lê, cho thấy chúa Trịnh không coi vua Lê ra gì]. Ngay khi Chúa qua đời, những người kế nhiệm và quan chức cố gắng hết sức để che giấu cái chết của ông trong khoảng ba hoặc bốn ngày.
Nếu tin tức này được công bố ngay lập tức, nó sẽ gây ra sự sợ hãi và hoang mang lớn cho đất nước, đặc biệt là thành phố chính Gacho [Kẻ Chợ, tức Thăng Long], bởi vì mỗi khi một vị Chúa qua đời (trừ trường hợp gần đây nhất), cả quốc gia đều bị rối loạn với các cuộc tranh-cãi, xung-đột và nội chiến giữa các con trai và anh em còn sống, những người tranh-giành quyền-lực. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi trong trường hợp này, người dân cũng bị ảnh hưởng bởi sự tranh giành này.
Việc đầu tiên họ làm với vị Chúa đã qua đời là rửa sạch cơ thể của ông và mặc cho ông bảy chiếc áo khoác đẹp nhất của ông. Sau đó, họ dọn thức ăn cho ông theo cách tốt nhất có thể. Tiếp theo, người kế nhiệm của ông và tất cả các Thế tử và Quận chúa trong gia đình đều đến để thương tiếc sự ra đi của ông, quỳ lạy trước ông năm lần, khóc lóc và hỏi ông tại sao ông lại rời bỏ họ và ông muốn gì, v.v. Sau đó, các quan chức được sủng-ái nhất được phép thực hiện nghĩa vụ của họ, nhưng nghi thức chia buồn của họ lại được đáp lại bởi người kế nhiệm và con trai trưởng, mặc dù họ không dám nhận lại.
Ngoài những người này, không ai được phép nhìn thấy thi thể của người đã chết, ngay cả những người có quan hệ xa cũng không được vinh dự này.
Sau nghi lễ này, họ đặt vào miệng của người chết những mảnh vàng, bạc và ngọc trai nhỏ. Thi thể được đặt vào một chiếc quan tài lộng lẫy, được sơn bóng dày và làm bằng gỗ tốt, ở đáy quan tài họ rắc bột gạo và các thành phần khử mùi để tránh mùi hôi, sau đó trải lên đó những tấm chăn và thảm tinh xảo. Thi thể được chuẩn bị như vậy sẽ được đặt trong một phòng khác, nơi đèn và nến luôn được thắp sáng. Tất cả con cái, vợ và người thân gần gũi của người chết sẽ đến ba lần một ngày, khi thi thể được dọn thức ăn vào buổi sáng từ năm đến sáu giờ, buổi trưa và năm giờ chiều, và họ thực hiện nghi lễ tôn thờ người đã khuất. Điều này tiếp tục cho đến khi thi thể được chôn cất dưới đất.

-----------------------
Tranh vẽ đám tang chúa Trịnh
[The manner of their funeral pomp]

50082947297_60770cae44_o.jpg

 
Chỉnh sửa cuối:

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Không có việc ướp xác để giữ thi thể trong tình trạng tốt trong suốt 65 ngày và không có sự tự do cho người dân đến thăm viếng thi thể như tác giả của chúng tôi đã giả định. Những người nghèo và người hèn cũng không được tham gia vào thức ăn được đặt trước thi thể, và các quan đầu tỉnh cũng không nhận được chỉ thị nào từ triều đình về thời gian quốc gia phải để tang, vì phong tục của họ đã hướng-dẫn đủ cho điều đó mà không cần quy định cụ thể như vậy. Toàn quốc phải để tang trong khoảng thời gian nhất định: cho Chúa và Vua là 24 ngày; người kế vị phải để tang là ba năm ba tháng; các con và vợ của Chúa là ba năm; các mối quan hệ gần gũi khác là một năm; và những người có quan hệ xa hơn và những người khác là ba tháng. Tuy nhiên, tất cả các quan lớn đều để tang trong ba năm, giống như các con của người đã khuất.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tôi không thể tưởng tượng những tháp mà ông đề cập đứng ở phần nào của cung điện hoặc điều gì đã xảy ra với những chiếc chuông không ngừng rung từ lúc tổng chỉ huy qua đời cho đến khi thi thể được đưa lên thuyền, vì chúng đã im lặng trong lễ tang cuối cùng của tổng chỉ huy vào năm 1683.
Khi các chuẩn bị cần thiết đã sẵn sàng, các thuyền được chỉ định để vận chuyển và hộ tống thi thể chờ đợi gần xưởng đóng tàu, nơi không cách xa cung điện hai ngày như ông nói, mà chỉ khoảng chưa đầy nửa giờ. Thi thể được đưa đến theo cách sau:
Một số đoàn quân, tất cả đều mặc đồ đen và được dẫn đầu bởi các đội trưởng hoặc quan chức, đi đầu trong lễ tang, hành quân trang nghiêm và im lặng. Theo sau là hai người có thân hình khổng lồ, cầm các loại giáo và khiên, đeo mặt nạ hoặc mặt nạ để dọa ma quỷ và mở đường cho xe tang đi qua. Tiếp theo là các nhạc công với trống, kèn, và các nhạc cụ khác, chơi những bản nhạc tang lễ thật buồn bã. Tiếp theo là biểu ngữ tang lễ và các danh hiệu, vinh dự hơn cả những gì ông có trong suốt cuộc đời. Ông được tôn vinh với các danh hiệu như "vĩ đại không thể so sánh", "cha của đất nước quý giá và cao quý nhất", "với danh tiếng rực rỡ nhất" và tương tự, tất cả được thêu bằng chữ vàng trên một tấm vải đỏ hoặc đỏ thẫm, được gắn vào một khung cao hai hoặc ba sải tay và rộng gần một sải tay, đặt trên một bệ và được mang trên vai của hai mươi hoặc ba mươi lính gác.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Sau đó, thần tượng hoặc chùa của họ được đưa đi trong một ngôi nhà nhỏ mạ vàng nhưng với sự tôn-kính lớn, rồi đến 2 lá cờ phướn, tiếp theo là lăng mộ hoặc [mô hình] nhà được mạ vàng và chạm khắc tinh xảo, trong đó chứa thi hài của vị Chúa. Lăng mộ không đặt trên xe ngựa cũng không được kéo bởi 8 con nai được huấn luyện cho dịch vụ đó và dẫn đầu bởi nhiều đội trưởng cận vệ như tác giả của chúng tôi kể lại, vì thật hiếm khi thấy hươu hoặc nai ở đất nước này, nhưng nó được mang trên vai của 100 hoặc 150 người khiêng theo trật tự tốt và sự im lặng lớn với nhiều quạt và ô xung quanh nó để che bóng cũng như cho sự trang-trọng.
Ngay sau xe tang là con trai cả và người thừa kế [Thế Tử] cùng các anh em của ông, tất cả đều mặc áo khoác làm từ lụa thải, không khác gì vải bao tải của chúng ta, màu nâu, được buộc bằng dây vào cơ thể. Mũ của họ cũng làm từ loại vải tương tự và được buộc giống như vậy. Tất cả đều cầm gậy trong tay và chỉ có con trai cả mang giày rơm. Ngay sau đó là các bà vợ, thê thiếp và con gái của người quá cố, dưới một tấm rèm hoặc lều bằng vải calico [một loại vải thô, thường được làm từ bông chưa tẩy trắng hoàn toàn. Nó có kết cấu dày và nặng hơn so với các loại vải bông khác] trắng rất thô, trang phục của họ cũng từ loại vải này, họ than khóc và kêu gào. Tiếp theo sau là các đầy tớ trong cung, cả nữ tỳ và nam tì trẻ, phần trước, phần sau và hai bên đều có binh lính vũ trang dưới sự chỉ huy của các chỉ huy riêng, vì vậy trong đám tang này không có voi, ngựa hay xe ngựa nào xuất hiện, ngoại trừ những con bằng giấy và gỗ được sơn mà số lượng lớn chúng đi kèm với đám tang để được đốt cháy tại mộ.
Khi đến nơi, thi hài được đặt vào một trong những chiếc thuyền lớn sơn đen trơn không có bất kỳ trang-trí chạm khắc hay mạ vàng nào. Những chiếc thuyền khác tham gia lễ nghi chỉ là những chiếc thuyền thường, khoảng 50 hoặc 60 chiếc. Như vậy, họ khởi hành từ Cacho [Kẻ Chợ] đến Tingeva [Thanh Hóa], ngôi làng và nơi sinh của tổ tiên Chúa [Trịnh], một hành trình ít nhất là năm hoặc sáu ngày theo cách tính của họ, vì chiếc thuyền chở thi hài được kéo chậm rãi bởi năm hoặc sáu chiếc khác và không được sử dụng mái chèo hay tạo ra bất kỳ tiếng động nào bằng trống hoặc nhạc vì sợ làm phiền người chết. Những chiếc thuyền khác cũng phải giữ im lặng hết mức có thể. Trên đường đi, họ dừng lại ở một số nơi nhất-định trong mỗi tỉnh được chỉ định bởi các quan đầu tỉnh để cúng tế, trong đó họ chuẩn bị nhiều bò, trâu, lợn, v.v.
Tuy nhiên, vị Tân Chúa mới thường ở nhà và hiếm khi cho phép bất kỳ người anh em nào của mình đi vì sợ âm-mưu và đổi mới, nhưng các chị em của ông ta được lệnh tham dự đám tang. Việc tổ chức toàn bộ lễ nghi được giao cho sự chăm sóc và trang trọng của một người yêu thích nào đó.
Khi đến được làng mục đích [tức là làng nơi chọn vị trí chôn cất Chúa], còn nhiều việc phải làm liên-quan đến lễ tang và nghi thức theo phong tục của họ. Nơi cụ thể chôn cất Chúa chỉ có ít người biết chính-xác và họ phải giữ bí-mật, không phải vì sợ mất kho báu được chôn cùng Chúa như ông Taverniere tưởng tượng, vì không có gì ngoài những thứ đã được bỏ vào miệng như tôi đã đề cập trước đó, mà là vì những động cơ mê-tín cũng như ghen-tị về quyền-lực. Bởi vì họ tin rằng họ sẽ hạnh phúc và vĩ đại nếu tìm được một nơi an nghỉ tốt lành cho người thân của mình, nên vị Chúa luôn lo sợ rằng nếu nơi an nghỉ của người tiền nhiệm được kẻ thù biết đến, thì quyền lực độc ác của chúng có thể phá hủy gia đình ông chỉ bằng cách lấy xương cốt tổ tiên của ông ra và chôn xương cốt của gia đình chúng vào thay thế. Thật vậy, chúng ta có nhiều ví dụ ở đất nước này về những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng có thể mở đường cho sự thăng-tiến của mình bằng cách chuyển đổi xương cốt của người chết, nhưng những kẻ đã cố gắng đều phải chịu đựng vì sự tự phụ ngu ngốc của mình.
Về những người lãnh chúa và quý bà mà theo ông ta [Taverniere] sẽ cần phải chôn sống cùng với Vua hoặc tướng lĩnh, đó là một điều trái-ngược với phong tục của họ cũng như ghê tởm với bản chất của họ đến nỗi tôi thực sự tin rằng nếu họ nghĩ rằng chúng ta có ý kiến như vậy về họ, họ sẽ đối xử với chúng ta như thú vật và người hoang dã. Tôi cũng không biết bất kỳ thành phố và lâu đài đẹp nào trong toàn bộ vương quốc Đàng Ngoài được gọi là Bodligo, nhưng thực sự những bờ sông đối diện với thành phố Kẻ Chợ được gọi là Bode?, tuy nhiên, không có nhà vua, cung điện hay lâu đài trên hoặc gần đó.
Nhưng vẫn còn phải nói về việc hy sinh và yến tiệc hàng năm lần thứ ba cho vị Chúa quá cố, điều này xảy ra khoảng ba tháng trước khi thời gian tang lễ kết thúc. Lễ kỷ niệm này không chỉ dành cho gia đình ông mà tất cả các quan lại đang giữ chức vụ phải xuất hiện trong lễ trọng thể này để dâng lễ vật tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân quá cố và người cha chung.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cách thức [tổ chức] như sau: ngay trước kho vũ khí trên đảo cát, người ta xây dựng bằng tre và gỗ nhẹ nhiều ngôi nhà lớn và rộng rãi theo kiểu cung điện của họ với sân rộng và sân mở được chế tác tinh-xảo bằng cách đan lát, v.v. Các phòng trong đó, đặc biệt là nơi đặt bàn thờ, được treo đầy vải vàng và bạc, các cột và giá đỡ được phủ bằng cùng loại vải hoặc bằng vải đỏ tươi hoặc các sản phẩm của châu Âu khác, mái nhà được che phủ bằng lụa đũi và sàn nhà được trải thảm và chiếu. Bản thân bàn thờ được chạm khắc tinh xảo, sơn bóng và phủ vàng hào phóng với chi phí, lao động và sự chăm chỉ. Và như đây là phần của Chúa và gia đình ông, nên các quan lại theo khả-năng của mình đã cố gắng vượt qua nhau trong việc xây dựng những đống lửa tang lễ như tôi có thể gọi, được đặt xung quanh công trình trước theo trật tự tốt và ở khoảng cách và chiều cao bằng nhau và có hình dạng giống nhau, hoặc 4, 6 hoặc 8 feet vuông, khoảng 15 hoặc 20 feet đường kính, giống như những chiếc đèn lồng lớn của chúng tôi, mở tất cả các mặt với cửa chớp bên trong lan can và thanh chắn được trang trí rất đẹp với tác phẩm sơn mài, chạm khắc và sơn mài quý giá và những bức rèm bằng lụa đắt tiền và những mảnh vải rộng tốt, cấu trúc chính nó được làm bằng gỗ nhẹ và ván, các quan lại lớn mỗi người xây dựng hai cái như vậy, những người khác mỗi người một cái, do đó nơi cằn cỗi này được bao phủ trong ít hơn 15 ngày với tất cả sự hào nhoáng này khiến nó giống như một thành phố khác hoặc một trại giống như Antioch [Antioch (tiếng Hy Lạp: Αντιόχεια, tiếng Latinh: Antiochia) là một thành phố cổ đại nằm ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, gần biên giới với Syria. Thành phố này từng là một trong những thành phố lớn và quan trọng nhất của thế giới cổ đại, được thành lập bởi Seleucus I Nicator, một trong những vị tướng của Alexander Đại đế, vào khoảng năm 300 TCN.Antioch đã từng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Đế quốc Seleucid, sau đó trở thành một trong những thành phố lớn của Đế quốc La Mã và Đế quốc Byzantine. Thành phố này cũng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Kitô giáo, là một trong những nơi đầu tiên các tín đồ Kitô giáo tụ tập và truyền bá đức tin của họ.Ngày nay, địa điểm của Antioch cổ đại nằm gần thành phố Antakya hiện đại ở Thổ Nhĩ Kỳ], trong thời gian đó toàn bộ đất nước đổ xô đến để xem sự dựng lên tốt đẹp và hào nhoáng này và nhiều con thú lạ như hổ, gấu, khỉ, khỉ và những sinh vật hoang dã khác mà chúng có thể bắt được được đưa đến từ những nơi xa xôi, mà đôi khi chúng đã tìm kiếm chăm chỉ có lẽ là nhiều ngày và nhiều năm. Từ tất cả những điều này, những người tụ tập lại với số lượng lớn đến mức tạo ra một ý tưởng tuyệt vời về sự đông dân của đất nước, nhân cơ hội để ngưỡng mộ sự hào nhoảng của Chúa và sống với người cha quá cố của mình. Nhưng khoảng 3 ngày trước thời gian quy định cho lễ giỗ này, không có người dân thường nào được phép tiếp cận nơi này vì lúc đó họ đang bận rộn đặt hình ảnh của người quá cố trước bàn thờ, mặc nhiều áo đẹp và phục vụ [Chúa]bằng thức ăn và tặng ông những chiếc vòng cổ hổ phách, ngọc trai và san hô, bình, cốc, đĩa vàng và bạc, bàn và nói ngắn gọn là tất cả những thứ hào nhoáng và đồ chơi mà ông thích và sử dụng trong suốt cuộc đời của mình và cùng lúc đó họ dựng lên trong sân nơi đặt bàn thờ này một cỗ máy mà trước đó họ đã sử dụng 5 hoặc 6 tháng dưới sự chỉ đạo và giám sát của ba hoặc bốn quan lại lớn giống như lăng mộ mà ông Taverniere mô tả, được gọi là anja tangh [an táng]. Nó cao khoảng 3 hoặc 4 tầng hoặc 40 feet và dài khoảng30 feet và rộng 20 feet, được làm bằng ván mỏng và gỗ nhẹ để nhẹ và di động và các phần khác nhau của nó được thiết kế để tháo lắp. phần dưới cùng đứng trên bốn bánh xe, nơi phần còn lại được đặt từng cái một bằng cách sử dụng các dụng cụ và máy móc như thợ mộc của chúng tôi sử dụng để lắp đặt gỗ nặng của họ.
Bản thân lễ giỗ hoặc kết cấu rất gọn gàng, đẹp đẽ và lộng lẫy, được trang trí bằng tác phẩm chạm khắc, mạ vàng, sơn và sơn mài, giàu có và tốn kém nhất có thể được làm từ loại đó với nhiều phát minh nhỏ đẹp mắt về phòng trưng bày, ban công, cửa sổ, cửa ra vào, hàng hiên, v.v. để trang trí nó nhiều hơn. Trên ngai vàng lộng lẫy này là một hình ảnh khác của vị Chúa đã chết trong những bộ quần áo sang trọng, sau đó được đốt cùng với phần còn lại.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Khi mọi việc được chuẩn bị xong, vị tân Chúa và gia đình ông đến đó vào sáng sớm của ba ngày cuối cùng đã được đề cập trước đó, đường phố được canh gác bằng lính canh và ông được hộ tống bởi cận vệ, theo sau là các quan lại và đại thần, nơi hầu hết thời gian trong ngày được dành cho nước mắt, than khóc và than vãn, lễ hi giỗ và cúng tế cho cha mình, nhưng vào buổi tối, thức ăn và các vật tế lễ khác được chia cho các trợ lý và binh lính. Một số loài động vật hoang dã và bị [dìm] chết đuối một cách dã man để gửi hồn ma của chúng đến với vị Chúa quá cố để phục vụ ông ở thế giới bên kia, và những con khác được tặng đi. Khoảng 10 giờ, một số lượng vô hạn các hình ảnh của tất cả các loại chim, ngựa và voi bằng giấy, v.v. được đốt cháy trong sân mở ngay trước máy hoặc lăng mộ, nơi mà vị tướng cùng với họ hàng và quan lại, thầy phù thủy Thay Phou Thivee [Thầy Phù Thủy] của mình, cùng lúc hát, đọc, nhảy múa và biểu diễn nhiều trò hề kỳ-quái và tạo ra những tư thế khủng-khiếp đến mức làm một số người sợ hãi và thuyết-phục những người khác rằng họ thực sự là quỷ dữ hoặc ít nhất là bị ám bởi điên loạn.
Khoảng ba giờ sau nửa đêm, lửa được châm vào tất cả sự hào nhoáng này, vị Chúa và các quan lại và mọi người đều rút lui, mang theo ngọc trai, hổ phách, vàng và bạc trên bàn thờ, được dành riêng cho việc phục vụ người quá cố ở một nơi đặc biệt trong cung điện của ông. Các quan lại cũng gửi về nhà bất cứ vàng bạc gì họ mang đến đó, để phần còn lại bị thiêu bởi ngọn lửa và tro của nó, gió phân tán nơi nó muốn, do đó chỉ rất ít hoặc không có gì đến nơi nó được dự định.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CHƯƠNG XIX. VỀ CÁC GIÁO PHÁI, THẦN TƯỢNG, SỰ MỂ-TÍN VÀ CÁC ĐỀN CHÙA Ở BẮC HÀ

Mặc dù có nhiều giáo phái trong số những người này nhưng chỉ có hai giáo phái chính được đông người theo. Đầu tiên là của Khổng Phu Tử [Congfutu] như người Trung Quốc gọi ông ta, người Bắc Hà gọi là Ong-Congtu [Ông Khổng Tử] và người châu Âu gọi là Khổng Tử [Confucius], nhà triết học cổ nhất của người Trung Quốc. Người ta tôn-kính ông là thánh-nhân và về trí tuệ, ông được coi trọng không chỉ ở họ và người Trung Quốc mà cả người Nhật Bản nữa, là Solomon của tất cả mọi người, không có một số thành tựu trong học vấn của ông, không ai có thể đạt được bất kỳ mức độ nào trong triều đình, cai trị dân sự hoặc được phép biết những vấn đề quan-trọng, mặc dù sự thật của nó và cốt lõi thực sự của giáo lý của ông không gì khác hơn là những gì chúng ta gọi là triết học đạo đức và bao gồm trong vị trí sau: Mỗi người phải biết và hoàn-thiện bản thân, và sau đó bằng tấm gương tốt đẹp và đức-hạnh của mình, đưa người khác lên cùng mức độ tốt đẹp để họ cùng nhau có thể đạt được tối cao thiện, do đó cần phải áp dụng chính mình để nghiên cứu triết học, mà không có nó, không ai có thể có được cái nhìn sâu sắc hoặc kiểm tra đúng đắn về mọi thứ và có thể biết được điều gì nên làm theo hoặc tránh né cũng như sửa chữa những ham muốn của họ theo lý trí với những điều tương tự khác, trong đó bao gồm giáo lý và trí tuệ của người Trung Quốc.
Nhưng các môn đệ của ông, xây dựng trên các nguyên-tắc của ông, đã rút ra từ đó nhiều quy tắc và điều răn, chẳng bao lâu sau trở thành chủ đề chính của sự mê tín và tôn giáo của họ. Họ thừa nhận một Đấng tối cao và rằng tất cả mọi thứ trên trái đất đều được hướng dẫn, cai trị và bảo tồn bởi Ngài, rằng thế giới là vĩnh-cửu không có sự khởi đầu hay tạo hóa. Họ từ chối thờ lạy tượng thần, họ tôn-kính và cầu-nguyện một loại thần linh. Họ mong đợi phần thưởng cho những việc làm tốt và sự trừng phạt cho những điều ác. Họ tin vào một cách nào đó sự bất tử của linh hồn và cầu nguyện cho người quá cố. Một số người trong số họ cũng tin rằng linh hồn của người công chính sống sau khi tách rời khỏi thể xác và rằng linh hồn của kẻ ác diệt vong ngay khi rời khỏi thể xác.
Họ dạy rằng không khí đầy những linh hồn độc ác, đó là nơi ở của chúng và những linh hồn đó liên tục xung đột với người sống. Họ đặc biệt khuyên các học trò của mình tôn kính bạn bè và cha mẹ đã khuất và rất quan tâm đến việc thực hiện một số nghi lễ thuộc về đó như tôi đã đề cập trước đây và giữ một số điều khác rất hợp lý và theo ý kiến của tôi về nhiều mặt không hề thua kém người Hy Lạp hoặc La Mã cổ đại. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng những người khôn ngoan và tốt hơn trong số họ quá nông cạn đến mức tin rằng người chết cần thức ăn và do đó họ được phục vụ như tôi đã đề cập ở đúng vị trí của nó, không, họ biết tốt hơn và nói với chúng tôi rằng họ làm điều đó vì không có lý do gì khác ngoài việc chứng tỏ tình yêu và sự kính-trọng của họ đối với cha mẹ đã khuất và đồng thời dạy con cái và bạn bè của họ cách tôn-kính họ khi họ không còn nữa.
Tuy nhiên, những người tầm-thường và những kẻ phán xét bằng mắt tin vào điều đó cũng như nhiều điều không thể khác thường khác của sự mê tín của họ. Tóm lại, mặc dù giáo phái này không có chùa chiền được xây dựng hay nơi cụ thể nào được chỉ định để thờ phượng Vua Trời hoặc các giáo sĩ để rao giảng và truyền bá giáo lý đó, cũng không có hình thức đúng đắn nào được ra lệnh hoặc tuân theo, nhưng nó được để cho mỗi người quyết-định làm như thế nào theo ý muốn của mình trong những việc này miễn là họ không gây ra bất kỳ sự phẫn nộ nào, tuy nhiên nó có các Vua, Chúa, đại thần và những người học thức của vương quốc là những người theo học thuyết [Nho Giáo] này.
Trước đây, chỉ Vua [Lê] là người có thể cúng tế Trời Đất, nhưng kể từ khi vị tướng chiếm đoạt quyền lực hoàng gia [tức là Chúa Trịnh], ông ta [Chúa Trịnh] đã đảm-nhận đặc-quyền tối cao này và tự mình thực hiện nghi lễ nói trên trong cung điện của mình trong trường hợp xảy ra tai họa thiên nhiên như thiếu mưa, nạn đói, tử vong lớn, v.v. xảy ra cho vương quốc, mà không ai khác được phép làm điều đó bởi sự nguy hiểm đến tính mạng của họ.

Giáo phái thứ hai được gọi là Boot [Bụt, tức là Đạo Phật], có nghĩa là thờ lạy thần tượng hoặc hình ảnh và thường được theo đuổi bởi những người ngu-dốt, tầm-thường và đơn-giản, và đặc biệt là phụ nữ và capadoes [capado xuất phát từ tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là "hoạn quan" hoặc "thái giám"], những người trung thành nhất với nó. Họ phải thờ lạy tượng thần một cách thành-kính, tin vào sự luân-hồi. Họ dâng lễ vật cho thần để thần không làm hại họ. Họ tin vào một vị thần nhất định đến từ ba vị thần. Họ áp đặt một cuộc sống ẩn-dật và nghĩ rằng các tác phẩm của họ có thể là nghiêm-trọng và rằng những kẻ ác chịu đựng những cực-hình cùng với nhiều điều ngớ-ngẩn vô ích để lặp lại. Tuy nhiên, họ không có bất kỳ giáo sĩ nào giống như giáo phái để rao giảng và truyền bá giáo lý của họ, tất cả những gì họ có là các nhà thông thái hoặc như M. Tavernier gọi họ, mà ông ta gọi nhầm là các giáo sĩ, là một loại tu sĩ hoặc nhà sư. Họ cũng có một số nữ tu, nơi ở của họ xung quanh và trong các chùa chiền của họ, những người thường được mời để tổ chức đám tang của họ với trống, kèn và nhạc khác, họ sống chủ yếu bằng việc xin ăn và từ thiện của mọi người. Tóm lại, đây là giáo phái đã lan truyền những điều ngớ ngẩn và vô lý của nó rất xa và trên thực tế với sự chia rẽ và lừa đảo của nó đã lan rộng một phần hoặc toàn bộ hầu hết các nước phương Đông như Bắc Hà, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Chân Lạp, Xiêm, người Gentoo [Hindu, cách gọi sai của người châu Âu] của bờ biển Cormandel và Bengal, Ceylon, Ấn Độ, v.v. Từ một trong hai nơi cuối cùng này, nó lần đầu tiên được đưa vào Trung Quốc theo chân các nhà sư Ấn Độ.
Một trong những Hoàng đế Trung Hoa khi biết được một đạo luật nổi tiếng được dạy ở Tây Phương [tức là Ấn Độ xưa], rất hiệu quả trong việc hướng-dẫn và dẫn-dắt nhân loại đến với trí-tuệ và đức-hạnh, và rằng các tu sĩ và người giải-thích về nó là những người cực kỳ nổi tiếng vì cuộc sống gương mẫu và những hành động kỳ diệu và phi-thường của họ, v.v., do đó ông đã phái nhiều nhà hiền triết đi tìm kiếm bộ Kinh sách này và mang nó đến Trung Hoa. Những cao tăng này sau khi đi du lịch hoặc đúng hơn là đi lang thang trong khoảng thời gian gần ba năm đã đến Ấn Độ hoặc Malabar, nơi tìm thấy giáo phái Boot [Bụt, tức là Phật Giáo, tác giả phiên âm từ Bụt của người Việt thời ấy gọi đạo Phật] này rất phổ biến và được tôn-kính mạnh mẽ và bị lừa dối bởi quỷ dữ và mệt mỏi vì đi du lịch xa hơn, họ nghĩ rằng họ đã tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm và do đó, không cần phải làm thêm gì nữa, họ đã lấy được 72 cuốn sách về những câu chuyện giả-mạo của người bản xứ với một số thông dịch viên có năng lực và trở về Trung Hoa, nơi Hoàng đế tiếp đón họ rất tử tế và vui mừng và ra lệnh trực tiếp rằng giáo phái nói trên nên được dạy công khai trên toàn bộ lãnh thổ của mình, trong sự mù-quáng đáng thương đó, họ đã tiếp tục từ đó đến nay.
[Tác giả có lẽ mô tả việc nhà sư Huyền Trang thời Đường Thái Tông lên đường sang Ấn Độ học Phật là đem Kinh Phật về Trung Quốc chăng?]
 
Chỉnh sửa cuối:

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tôi không thể không đưa ra một quan sát tại nơi này để vinh danh Kitô giáo, đó là trong mọi sự xuất hiện, luật mới mà Hoàng đế Trung Hoa lúc đó đã nghe nói không thể là gì khác ngoài sự công bố đầu tiên của Tin Mừng ở và xung quanh Judea và nó được rao giảng cho người Do Thái cũng như người ngoại giáo bởi các thánh tông đồ, điều đó đã được đi kèm với rất nhiều phép lạ đến nỗi không có gì lạ khi danh tiếng của nó lan rộng đến những vùng xa xôi nhất và đến tai Hoàng đế Trung Hoa và điều này càng có thể xảy ra hơn vì theo phép tính gần nhất có thể được thực hiện, thời gian mà Hoàng đế Trung Hoa được ghi nhận là đã nghe nói về việc công bố giáo lý mới này trùng khớp chính xác với sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế và việc rao giảng của các tông đồ. Và nếu những nhà hiền triết được phái bởi Hoàng đế đó tiến hành như họ nên làm, không chỉ đế chế lớn của Trung Quốc mà còn tất cả các lãnh thổ rộng lớn liền kề hiện đang chìm đắm trong ngoại giáo và cặn bã của sự mê tín có thể đã được cải đạo và đưa đến ánh sáng vinh quang của Kitô giáo.
Một số giáo phái khác như của Lanzo? chỉ được theo với thiểu số ít hơn như đã nói trước đó, mặc dù các pháp sư và phù thủy của họ như Thay Boo [Thầy Bùa?], Thay Boo Twe [Thầy Phù Thủy] Thay de Lie [ Thầy Địa Lý] là những người truyền đạo và tín đồ của nó và được các Hoàng tử [ý nói Vua-Chúa] rất coi-trọng và được người thường kính-trọng đến nỗi họ được cả hai người tham khảo ý kiến trong những dịp quan trọng nhất của họ và họ nhận được ý kiến và dự đoán sai lầm của họ như những lời tiên tri thực sự, tin rằng họ nói bằng cảm hứng thiêng liêng và có kiến thức trước về các sự kiện trong tương lai, do đó, không có khả năng họ thuộc loại này đã được gửi đến biên giới làm binh lính như ông Tavernier đã nói.
Tôi thực sự biết rằng vị tướng [ý nói Chúa Trịnh] đôi khi lợi dụng một loại kẻ lang thang nhất định ám ảnh mọi ngóc ngách của vương quốc, giả vờ là phù thủy và thầy bói, lừa dối và đánh lạc hướng những người nhẹ dạ và ngu dốt, đồng thời nhiễm vào họ những quan niệm trái ngược với niềm tin của các giáo phái được công khai khoan-dung, nhưng vì người Bắc Hà thực sự rất nhẹ dạ và sẵn sàng chấp nhận hầu hết mọi ý kiến mới mà họ gặp phải, nên họ cũng không kém phần ngoan-cố trong việc giữ lại bất kỳ quan niệm nào mà họ sở hữu và quan sát cẩn thận [ví dụ] thời gian và mùa vụ tốt và xấu mà họ sẽ không thực hiện bất kỳ chuyến đi biển hay hành trình nào, cũng không xây nhà, trồng trọt hoặc mặc cả bất cứ thứ gì đáng kể, thậm chí họ cũng sẽ không cố gắng chữa bệnh cho người bệnh, chôn người chết vào những ngày điềm xấu, cũng không thực hiện bất kỳ điều gì theo cách nào mà không có lời khuyên của những thầy bói và phù thủy mù của họ, những người chủ yếu được chia thành ba loại, đó là những người theo Thay Boo hoặc Thay Boo Twe hoặc Thay de Lie và không có ý thức nhỏ nhất về việc bị lừa dối và lừa đảo một cách thô bạo bởi những lời nói dối của những kẻ trơ tráo sống hoàn toàn bằng cách bán hướng dẫn của họ cho người dân với giá cắt cổ như một loại hàng hóa đáng mong đợi và phổ biến nhất. Và vì những kẻ giả vờ làm phù thủy này được trọng-vọng và tôn-kính rất nhiều bởi những người bị lừa dối nên tôi sẽ đi sâu vào các chức năng cụ thể của từng người trong số họ và nói trước về Thay Boo và lớp của ông ta.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Những người này giả vờ tuyên bố tất cả những sự kiện [xảy ra trong] tương lai chẳng hạn như liên quan đến hôn nhân, xây dựng nhà cửa và nói chung là giả vờ dự đoán thành-công của bất kỳ công việc quan-trọng nào. Tất cả những người đến với họ hoặc những người cùng loại đều được đón tiếp một cách tử tế vì tiền của họ và nhận được những câu trả lời được cho là sẽ làm hài lòng họ nhất nhưng luôn mơ-hồ đến mức mang một ý nghĩa kép và nghi ngờ.
Các pháp sư của phái này thường mù, hoặc sinh ra như vậy hoặc trở nên như vậy do một tai nạn nào đó. Trước khi đưa ra phán quyết của họ về câu hỏi được đề xuất, họ lấy ba đồng xu khắc chữ, ném xuống đất nhiều lần và mặt nào của nó rơi xuống trên cùng, sau đó lẩm bẩm một số loại câu thần chú kỳ lạ cho chính họ, họ đưa ra kết quả của phép thuật.
Thứ hai là Thay Boo Twe [Thầy Phù Thủy], nơi người dân tìm đến trong mọi bệnh tật. Lớp pháp sư giả cầy này [cũng] có sách của họ, theo đó họ giả vờ tìm ra nguyên nhân và kết quả của mọi bệnh tật và không bao giờ bỏ lỡ việc nói với bệnh nhân rằng bệnh của anh ta có căn nguyên từ quỷ dữ hoặc một số thần nước và giả vờ chữa khỏi bệnh bằng tiếng ồn của trống, chậu và kèn. Pháp sư của phái này ăn mặc rất kỳ quặc và hát rất to, phát ra những tiếng ồn kinh khủng, phát âm nhiều lời nguyền rủa và báng bổ, liên tục rung một cái chuông nhỏ mà ông ta cầm trên tay, nhảy nhót như thể quỷ thực sự đang ở trong anh ta và tất cả những lúc này có rất nhiều thức ăn được chuẩn bị để làm lễ vật cho quỷ dữ nhưng nó được chính ông ta ăn và ông ta sẽ tiếp tục trò này đôi khi trong vài ngày cho đến khi bệnh nhân chết hoặc hồi phục và sau và đó ông ta có thể đưa ra câu trả lời với một số chắc chắn.
 
Chỉnh sửa cuối:

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Họ thực hiện việc xua-đuổi những người bị quỷ ám, đó là điều cuối cùng trong phép thuật của họ và thường được thực hiện theo cách này. Họ nguyền rủa và vô cùng khinh khi không biết quỷ dữ nào và họ vẽ những bức tranh về quỷ dữ với khuôn mặt kinh khủng trên giấy vàng được dán vào tường nhà, sau đó họ bắt đầu la hét khủng khiếp và hét lên, nhảy múa và nhảy nhót như là điều đáng sợ nhất để nhìn thấy và nghe. Họ cũng làm phép và làm bùa chú cho những ngôi nhà mới và nếu nghi ngờ bị ma ám, họ đuổi quỷ ra khỏi nhà bằng cách làm phép và bắn súng.
Công việc của Thay de Lie [Thầy Địa Lý] là được tham khảo ý kiến về những nơi phù hợp nhất để chôn cất người chết để người thân và họ hàng có thể hạnh phúc và may mắn và những điều điên rồ tương tự.
Tôi sẽ không nói gì về Ba Cote [Bà Cốt, tức là bà Đồng] vì họ chỉ là những phù thủy giả mạo trong số những người thấp kém nhất. Đối với đền thờ và chùa chiền, vì người Bắc Hà không phải là người quá mộ đạo nên không có nhiều và những người đó không xa-hoa như tôi đã thấy ở một số nước láng giềng.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tranh vẽ của tác giả về toàn cảnh Thăng Long, hay còn gọi là Kẻ Chợ
The City of Cha-Cho, the Metropolis of Tonqueen
Thương điếm của người Anh và người Hà Lan nằm ở phía bên phải tranh.
50080853793_a7a5d47f02_o.jpg
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
The Gallies and their Manner of Rowing
Các chiến thuyền và cách chèo thuyền của họ


50082396956_44d2385357_o (1).jpg
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tranh vẽ đám rước vua Lê? tác giả chú thích từng vị trí của đội rước vua.


50082949852_6cd6fab9d0_o (1).jpg
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Their New Years Pastime and Feats of Agility of Body with other Hocus Pocus Tricks
Trò tiêu khiển năm mới của họ và những kỳ công khéo léo nhanh nhẹn của cơ thể với các trò đánh lừa khác.

1. An Engine made of Bamboos for Swinging.
2. Playing at Foot Ball.
3. Walking upon Two Swords with their legs in the Air without Touching their Hands on the Ground.
4. One pulling a Snake out of his Mouth.
5. Laying Wagers of Bars of Gold and Silver upon Cock-fighting.
1. Một bộ phận làm bằng tre để đu.
2. Chơi bóng đá.
3. Đi bộ trên hai thanh kiếm với hai chân trên không mà không chạm tay xuống đất.
4. Một người kéo một con rắn ra khỏi miệng.
5. Đặt cược những thỏi vàng và bạc trong trò đá gà.

----------------------------------------


50082942762_5e9e48885c_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
The Bova or King of Tonqueen when He Gives Audience
Vua Lê trong buổi thiết triều
Vào thời gian tác giả ở Đàng Ngoài, vua Lê là Lê Hy Tông, tại vị từ 1675 đến 1705.
--------------------------
1. The King on his Throne.
2. His Life-guard with Pendants and Standards.
3. The Literadoes, Mandareens, etc. that Sombey to Him.
4. Other Literadoes.
5. Drums and Musick.
6. The 2 Umbrellas.
1.Vua trên ngai vàng.
2.Đội lính gác với cờ hiệu và trang trí
3. Các quan văn, quan võ, v.v. chầu nhà vua.
4. Các quan văn khác.
5. Trống và nhạc.
6. Hai chiếc lọng.


50082937487_a0a6c5ae88_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

xebuyt

Xe tăng
Biển số
OF-1989
Ngày cấp bằng
16/10/06
Số km
1,935
Động cơ
584,411 Mã lực
Em hay đọc trên kindle, cụ có file không cho em xin được không cụ?
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,801
Động cơ
696,961 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Đám cưới thời Lê-Trịnh
Trong cách thức này, cô dâu đến nhà trai
[In this Manner goes the Bride to the Bridegroom]
1. The Bridegroom.
2. His Father and Kinsman.
3. The Bride Carryed in her close Hammock.
4. Her brother and Kinsman.
5. Her Waiting Gentlewomen with her Slippers, Box and Beetle [betel = trầu].
6. A Chest with Gold, Silver, and Money.
1. Chú rể.
2. Cha và người họ hàng của chú rể.
3. Cô dâu được đưa đến trong chiếc võng che kín.
4. Anh trai và người họ hàng của cô dâu.
5. Quý cô hầu của cô dâu với dép, hộp đựng trầu cau.
6. Một cái rương đựng vàng, bạc và tiền.
------------------------
Người Việt Đàng Ngoài thời Lê ăn mặc rất đẹp, đó là áo Giao Lĩnh mặc ngoài, hoặc Viên Lĩnh, phụ nữ mặc Giao Lĩnh trong mặc Yếm, nam giới tóc xõa, búi gọn hoặc đội mũ, trong tranh, chú rể đội mũ Lương Cân, anh trai cô dâu đội mũ Bình Đính...và còn nhiều loại mũ khác.
Sang thời Nguyễn, Minh Mạng rất ghét các loại trang phục đẹp đẽ này, nên ra chiếu chỉ bắt dân Bắc Hà phải bỏ hết Y phục thời Lê, bắt ụp khăn xếp, áo Ngũ Thân [nhìn như ăn mày], bao nhiêu trang phục đẹp đẽ thời Lê mất hết.

-------------------
50082122563_1209caeff9_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top