Dịch sách lịch sử : Mô tả xứ Đông Kinh ( Thăng Long)

wildcat74

Xe điện
Biển số
OF-22272
Ngày cấp bằng
11/10/08
Số km
4,858
Động cơ
574,466 Mã lực
Quyển sách của cụ rất hấp dẫn; nó cho thấy về mặt tập tính dân tộc, 5 thế kỷ rồi mà dân Việt mềnh chả tiến lên trước được 1 tẹo nào. Nguồn sử liệu của đạo Gia tô thu thập hoặc ghi chép trong quá trình truyền đạo tại Việt Nam hình như chưa bao giờ được giới sử học Việt Nam quan tâm, mặc dù họ có 1 caí nhìn và mô tả về lịch sử rất khác so với sử gia truyền thống!
 

Suzuki4384

Xe máy
Biển số
OF-561947
Ngày cấp bằng
1/4/18
Số km
69
Động cơ
150,020 Mã lực
Tuổi
40
E xin cụ cả tranh và bản dịch ah. E xin inbox địa chỉ. Đa tạ cụ!
 

taico

Xe buýt
Biển số
OF-394816
Ngày cấp bằng
2/12/15
Số km
622
Động cơ
240,810 Mã lực
Tuổi
28
Xem ra bản chất, văn hóa người VN hình thành từ ngàn năm, gốc rễ bám chặt. Nó như nền tảng
 

Suzuki4384

Xe máy
Biển số
OF-561947
Ngày cấp bằng
1/4/18
Số km
69
Động cơ
150,020 Mã lực
Tuổi
40
Cụ doctor đi tránh nóng hay sao mà bỏ bễ thớt lấu quá?
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,662
Động cơ
293,544 Mã lực
Trong các sách sử về Việt Nam, hầu như các tác giả không đề -cập đến vấn đề gì hơn ngoài việc nói đến những chính -sách, thời -cuộc của các triều đại, vua chúa, tướng, tầng lớp lãnh đạo mà quên đi một điều rất quan- trọng: đó là mô- tả mọi- mặt đời- sống xã hội thường- nhật, phong tục, tập quán, tình hình kinh tế, giáo dục, và, quan trọng nhất, quan điểm của người dân.
Để cùng các cụ OF đam- mê lịch sử hiểu được xã hội nước ta, đặc biệt là Bắc Hà ( Đàng Ngoài) vào thời gian bắt đầu năm 1650 cho đến 1690 dưới ngòi bút mô tả của một người Hà Lan lai Việt: Samuel Baron .

Đây là cuốn: DESCRIPTION OF TONQUEEN ( Mô tả xứ Đông Kinh)
Sách được viết bằng tiếng Anh, xuất bản ở Luân Đôn năm 1685

Đây là bản gốc của cuốn sách, bằng tiếng Anh, in chung trong cuốn:
A general collection of ... voyages and travels...

https://books.google.com.vn/books?id=_GAOAAAAQAAJ&pg=PA656&lpg=PA656&dq=DESCRIPTION+OF+TONQUEEN&source=bl&ots=AnMjj1H1vq&sig=XzYETq7P5q1GvgoGk8JBZYC3Tog&hl=vi&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=DESCRIPTION OF TONQUEEN&f=false
Trình ngoại ngữ của cụ đáng nể quá.
 

turnviet

Xe lăn
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-93492
Ngày cấp bằng
30/4/11
Số km
10,386
Động cơ
475,581 Mã lực
Nơi ở
Độ xe Carcam 15/29 Láng Hạ
Website
carcam.vn
SBaron viết khá trung lập tuy có kính nể và yêu quý Chúa Trịnh.
Không ngờ gần 500 năm rồi mà phong tục, văn hoá, pháp luật... không có thay đổi nhiều
 

Tsrifdottsal

Xe hơi
Biển số
OF-546086
Ngày cấp bằng
16/12/17
Số km
101
Động cơ
159,477 Mã lực
Em có 1 cuốn chữ viết tay quốc ngữ viết về Lịch Sử An Nam, nhưng rất sơ-lược, do 1 giáo sĩ người Việt Nam viết vào quãng năm 1531, nghĩa là tác giả sống đúng vào thời Lê, nếu các cụ có hứng , em xin chụp ảnh và biên -tập, hoặc, em giữ nguyên văn bản gốc , rồi chú -thích.
Điều thú- vị là, dù gần 500 năm rồi, nhưng tiếng Việt của ông dùng vẫn khá giống với ngày nay.
Cụ làm ơn giúp thiên hạ post ảnh chụp lên đây 1 lượt!
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
CHƯƠNG XVII.
TANG LỄ

Người Bắc Hà rất sợ chết và quan niệm của họ về điều đó không kém phần mê-tín, bởi vì họ tin rằng chỉ linh hồn của trẻ nhỏ mới được luân hồi vào thân xác của những đứa trẻ khác còn trong bụng mẹ, còn những người khác đều trở thành quỷ dữ hoặc ít nhất là những hồn ma có thể làm điều thiện hoặc ác, và rằng họ sẽ lang thang như những kẻ lang thang nghèo khổ, sẵn sàng chết vì đói khát và nghèo khổ nếu không được giúp đỡ bởi những người thân sống hoặc nếu họ không ăn cắp và bạo lực để tồn tại, do đó cái chết trong quan niệm của họ là nỗi khổ cực cuối cùng và lớn nhất có thể xảy ra với con người. Họ ghi chú với sự cẩn thận và chính-xác đáng kinh ngạc về thời gian, giờ và ngày, tất cả đều được phân biệt bằng nhiều tên gọi cụ thể như khỉ, mèo, chó, chuột, v.v., trong đó một người chết, nếu xảy ra vào thời điểm tương tự như thời điểm cha, mẹ hoặc người thân gần gũi của họ được sinh ra, thì được coi là rất điềm xấu cho người thừa kế và hậu duệ của họ, vì vậy họ không cho phép chôn cất xác chết cho đến khi những phù thủy và thầy bói của họ khuyên họ về một thời điểm tốt lành và cát tường, mà họ phải chờ đợi đôi khi hai hoặc ba năm, đôi khi ít hơn, tùy theo những nghi thức quan trọng và các bác sĩ mù sẽ chỉ dẫn cho họ. Trong thời gian đó, thi thể được để trong quan tài và giữ ở một nơi đặc biệt, và phải đặt trên bốn cọc dựng lên cho mục đích đó.
Sự cầu- kỳ này chỉ được quan sát thấy ở người giàu có, nhưng những người khác không chết trong sự nghi ngờ này được chôn cất trong vòng 10 hoặc 15 ngày, nhưng càng giữ xác lâu thì càng tốn kém, không chỉ đối với vợ con, những người ngày ba lần dâng thức ăn cho người chết và luôn luôn đốt đèn và nến trong phòng, bên cạnh việc dâng hương thơm và một lượng lớn giấy vàng bạc, một số làm theo hình dạng của các thỏi vàng bạc, những người khác giống như ngựa, voi, hổ, v.v., mà còn cả họ hàng và người thân cũng bị buộc phải đóng góp phần của mình vào bữa tiệc chung, nhưng hào-phóng nhất vào lúc này, bên cạnh đó, nó rất vất vả và phiền-toái cho cả con cái và tất cả những người thân thích phải đến viếng xác thường xuyên để chào hỏi và tôn-kính bằng cách lạy bốn lần trên mặt đất và than khóc ba lần một ngày vào giờ ăn với vô số nghi lễ khác quá dài dòng để kể ở đây.
 
Chỉnh sửa cuối:

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Tất cả những người có điều kiện đều rất cẩn-thận để chuẩn bị quan tài riêng cho mình khi họ đã lớn tuổi, trong đó họ rất kén chọn về độ dày và chất lượng của gỗ cũng như công việc chế tác, và không ngại chi phí để làm theo ý thích của họ.
Họ phân biệt giới tính như sau:
Nếu một người đàn ông chết, ông ta được mặc 7 bộ áo tốt nhất của mình, nếu là phụ nữ thì là 9 bộ. Trong miệng của những người giàu có, người ta đặt những mảnh vàng và bạc nhỏ cùng với một số hạt trai. Họ tưởng-tượng rằng điều này không chỉ làm cho ông ta trở nên danh-giá ở thế giới bên kia mà còn ngăn-ngừa sự thiếu thốn và nghèo khổ; tuy nhiên, những người nghèo hơn sử dụng những mảnh vụn của móng tay và chân của họ, tin rằng miệng của người chết được lấp đầy bằng thứ bẩn thỉu này, hồn ma không thể làm phiền và hành hạ người thân còn sống của mình.
Tương tự, một số người sẽ đặt một chén cơm lên quan tài, được thay đổi sau mỗi bữa ăn và cuối cùng được chôn cùng với xác chết.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Họ không dùng đinh để đóng nắp quan tài mà dùng sơn để dán chặt lại, điều này thực sự đáng ngưỡng mộ, coi việc đóng đinh lên xác người chết là một sự xúc-phạm lớn. Khi những người con đi cùng xác chết, họ mặc những bộ quần áo rất thô-sơ làm từ vụn vải lụa và mũ cùng chất liệu, được buộc bằng dây trên đầu, họ cầm gậy để dựa vào vì sợ đau buồn khiến họ ngất xỉu.
Vợ và con gái của những người giàu có che đầu bằng một tấm vải rất lớn để không bị nhìn thấy, nhưng tiếng khóc than của họ lại dễ dàng được nghe thấy, được phát ra rất to và rõ ràng. Khi xác chết được đưa qua đường phố, con trai trưởng sẽ thi thoảng nằm xuống đất để xác chết đi qua, theo quan niệm của họ, đó là dấu hiệu lớn nhất của hiếu đạo, rồi lại đứng dậy đẩy quan tài lùi lại bằng cả hai tay như thể muốn ngăn nó đi xa hơn, điều này được tiếp tục cho đến khi họ đến mộ.
Những hình ảnh được vẽ và mạ vàng theo hình dạng người và thú, tất cả đều làm bằng giấy, theo sau xe tang với số lượng lớn cùng với một số nhà sư với tiếng trống, đàn tam thập lục, kèn, chiêng, v.v., rất giống một cuộc rước Công giáo. Những đồ trang trí bằng giấy này sẽ được đốt ngay sau khi an táng. Tang lễ càng ít hoặc nhiều xa hoa tùy theo điều kiện hoặc phẩm chất của người quá cố, vì những người có địa vị không chỉ được nhiều người khiêng mà còn có quan tài kép, một cái trong cái khác và trên đó là một số đồ quý, được lính canh giữ và vinh dự có mặt của các quan lớn.
Cách thức của họ là cắt tóc đến vai và mặc quần áo màu tro và một loại mũ rơm đặc biệt trong vòng 3 năm cho cả cha hoặc mẹ, nhưng con trai trưởng phải thêm ba tháng nữa cho những người thân khác ít hơn.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Cách tính toán của họ rất kỳ-lạ, bởi vì nếu một người chết hoặc một đứa trẻ được sinh ra vào tháng Giêng, dù là ngày cuối cùng của tháng, tháng Hai sau đó là tháng đầu tiên của năm mới, họ tính rằng người đó đã chết 2 năm hoặc đứa trẻ 2 tuổi, trong khi thực tế chỉ mới một ngày.
Trong thời gian tang lễ, họ ít khi sử dụng chỗ ở quen thuộc, họ nằm trên chiếu cỏ trên mặt đất trần trụi, chế độ ăn uống của họ không chỉ ít ỏi và kham-khổ mà ngay cả những chiếc đĩa và chén đựng thức ăn cũng thô-sơ và kém chất lượng nhất. Họ kiêng rượu và không tham dự tiệc hay yến tiệc, họ không được nghe nhạc hay nhìn thấy nhảy múa, cũng không được kết hôn, vì [nếu có] khiếu nại của họ hàng về vấn đề này, pháp luật sẽ tước đoạt quyền thừa kế của họ. Họ rất cẩn thận không xuất hiện trước công chúng một cách đẹp đẽ nào, mà khá khắt khe, kiêng cữ mọi sự vui vẻ và hào-nhoáng, nhưng khi 3 năm sắp kết thúc, họ dần dần giảm bớt sự nghiêm-khắc của kỷ luật này.
Mộ phần của họ ở các làng quê nơi cha mẹ sinh ra, và người ta cho rằng người nào không đưa xác hoặc xương về nhà như họ gọi là không may mắn, nhưng việc chọn nơi tốt nhất để chôn người chết là bí ẩn lớn và được cho là quan-trọng đến mức họ thực sự tin rằng hạnh-phúc hay bất-hạnh của con cháu họ phụ thuộc hoàn toàn vào đó, vì vậy họ thường tham-khảo ý kiến của Tay de lee [Thầy Địa Lý] nhiều năm trước khi đưa ra kết luận trong vấn đề đó.
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trong thời gian tang lễ, họ là tiệc cúng người chết 4 lần một năm vào các tháng Năm, Sáu, Bảy và Chín, mỗi lần kéo dài hai, ba hoặc bốn ngày, nhưng lễ tế được thực hiện sau 3 năm là lớn nhất và tráng-lệ nhất trong tất cả, mặc dù họ rất hoang-phí trong những lần còn lại và sẽ tiêu hết toàn bộ tài sản của mình vào đó, thậm chí còn mắc nợ, nhưng vẫn được bạn bè và người quen rất kính-trọng và khen ngợi. Sau đó, họ giữ lễ cúng giỗ hàng năm vào ngày mất của người quá cố, được duy trì chính xác từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến mãi mãi. Tôi đã đùa với một số người trong số họ rằng tôi sẽ không muốn chết như một người Bắc Hà chỉ vì phong tục của đất nước khi còn sống cho phép tôi ăn 3 bữa một ngày, nhưng khi chết họ chỉ cho tôi ăn một lần một năm, một sự khắc nghiệt đủ để làm chết đói người chết nếu họ cần thức ăn.
Chắc chắn sẽ thú vị cho độc giả của chúng tôi khi thêm vào tác giả của chúng tôi tại đây những gì vị cha học thức Calmet đã thu thập liên quan đến việc đặt thức ăn trên mộ người chết và những bữa tiệc được tổ chức tại đám tang của họ, qua đó sẽ thấy rằng phong tục này không chỉ giới hạn ở Bắc Hà hay thậm chí là Trung Hoa mà còn phổ biến ở hầu hết các thời kỳ đen tối của thế giới. Những gì ông ấy nói sẽ được tìm thấy dưới tiêu đề Bữa tiệc và rất tò mò đến nỗi chúng tôi sẽ đưa ra toàn bộ bản dịch của nó.

[Vị cha học thức Calmet, tên đầy đủ là Augustin Calmet (1672-1757), là một nhà thần học và học giả người Pháp nổi tiếng. Ông là một tu sĩ dòng Benedictine và được biết đến chủ yếu qua tác phẩm "Dictionnaire historique et critique" (Từ điển Lịch sử và Phê bình), một công trình nghiên cứu sâu rộng về các chủ đề lịch sử, tôn giáo và văn hóa.

Calmet cũng nổi tiếng với công trình nghiên cứu về Kinh Thánh, đặc biệt là các chú giải về Cựu Ước và Tân Ước. Ông đóng góp quan trọng vào việc phân tích và giải thích các văn bản tôn giáo, đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về các phong tục và niềm tin của các nền văn hóa khác nhau]
 

doctor76

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
24,844
Động cơ
698,243 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Bữa ăn hoặc đồ ăn – theo những gì đã được đặt lên các ngôi mộ của người chết, như được nhắc đến trong Baruch chương 6, câu 31 với những từ ngữ sau: "Rugiunt autem clamantes contra deos suos sicut in cana mortui." [tiếng Latin: Người ngoại giáo gào thét trước các thần của họ giống như trong bữa ăn được dọn cho người chết]. Ông đề cập đến một số nghi lễ mà theo đó những người thờ thần thường làm những tiếng than khóc lớn, ví dụ như trong các lễ hội của Adonis.
Về bữa ăn cho người chết, chúng được phân thành hai loại: một loại được tổ chức tại nhà của người đã qua đời sau khi những người tang quyến trở về từ nghĩa trang. Tại đây, người thân và bạn bè của người chết được mời và không quên thể hiện nỗi đau của mình bằng tiếng khóc và than vãn. Loại thứ hai được tổ chức ngay trên mộ của người đã chết, nơi họ chuẩn bị một bữa ăn cho các linh hồn lang thang và tin rằng nữ thần Trivia, người chủ trì các đường phố và xa lộ, sẽ đến đó vào ban đêm. Nhưng thực tế, đó là những kẻ ăn mày và người nghèo đến trong bóng tối của đêm và lấy đi những gì còn lại trên mộ.
"Eff honor et tumulis animas placare paternas, Parvaque in extructas munera ferre pyras" – OVID, Fasti.
[Câu tiếng Latin của Ovid trong tác phẩm Fasti, tạm dịch:
Hãy dâng lễ vật và làm hài lòng các linh hồn tổ tiên trên mộ, và mang những món quà nhỏ đến các đài hương]
Đôi khi, tuy nhiên, các mối quan hệ của người chết làm một bữa ăn nhỏ trên mộ của người đã chết. Tập tục đặt thức ăn lên các ngôi mộ của người chết là phổ biến trong các nền văn hóa Do Thái. Tobit khuyên con trai mình:
- Đổ bánh mì của ngươi lên mộ của người công chính, nhưng đừng cho kẻ ác.
Điều này có nghĩa là không tham gia vào bữa ăn cùng với những người thân thực hiện nghi lễ này. Và Chúa Giêsu, con trai của Sirach, khẳng định rằng những món ngon đặt lên một cái miệng đóng lại giống như những bữa ăn đặt lên một ngôi mộ. Những gì được đặt lên một ngôi mộ hoàn toàn không có lợi cho người đã chết; họ không thể hưởng lợi từ nó. Và ở nơi khác, "Một món quà có vẻ đẹp trong mắt của mọi người sống, và cho người chết đừng giữ lại."
[Đoạn này tác giả trích dẫn nhiều điển tích Kinh Thánh và Tôn giáo, nên khó hiểu cho người đọc nếu không theo Công giáo]
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top