Sau khi tuyên đọc xong thượng mệnh 上命 [ mệnh lệnh của vua Nguyên], kể tội [ nhà Trần]. [ Lập Đạo trở về sứ quán], buổi sáng, khi đang đọc sách, vua Trần [Nhật] 日 và Trần [ Quốc] Tuấn 燇 [ chữ Tuấn này không hiểu sao lại bỏ bộ sơn thay bằng bộ hỏa] đến [ gặp] [ Lập Đạo] và nói:
- Các ngài bỉ bôi cả 3 đời [ nhà ta] [ tính từ vua đầu nhà Trần là Trần Thái Tông Trần Cảnh, Trần Thánh Tông Trần Hoảng, và vua hiện tại là Trần Nhân Tông Trần Khâm], làm nhục các quan, nước lớn [ Trung Hoa] thì có hàng [ Cửu] Khanh 卿, [, nước nhỏ [ Đại Việt] cũng [ lấy đó] noi theo, ông lấy [ tư cách] gì dạy bảo ta?
Lập Đạo nói:
- Trước dây Trấn Nam Vương 鎮南王 [ Thoát Hoan] phụng chiếu đi đánh dẹp, các ngươi [ ở đây Lập Đạo dùng chữ Nhữ 汝 tỏ ý giận dữ, có thể dịch theo ngữ cảnh là chúng mày, các ngươi] không có khả năng thắng, do [ Thoát Hoan] ban đầu không dùng người chỉ đường, dẫn binh xâm nhập [ vào Đại Việt], không nhìn thấy một người nào [ Thoát Hoan trúng kế vườn không nhà trống] , do đó nghi ngờ rồi rút quân, [ các ngươi] bèn lợi dụng địa thế hiểm yếu, đại quân [ Nguyên] bất ngờ gặp mưa gió, cung nỏ súng đều bị hỏng cả, quân lính không đánh mà tự rút về, Thiên tử cũng đã biết việc này. Các ngươi cậy là quen thuộc địa thế, núi biển hiểm trở, lam sơn chướng khí, bệnh dịch [ làm cho quân Nguyên khốn khổ], vả chăng, những người từ Vân Nam 雲南 đến Lĩnh Nam 嶺南, cùng tập-tục, tài-năng như nhau, nếu bây giờ [ triều đình] phát binh [ trước tiên] sử-dụng [ đội quân Vân Nam], sau đó dùng quân lính phương Bắc, các ngươi có khả năng kháng cự lại không? Các người sẽ chiến đấu bất lợi, bất quá lại chạy ra giữa biển, nếu dân man di ở các đảo mà thừa cơ tấn công, hơn nữa bọn cướp cũng sẽ không tha các ngươi, các ngươi thiếu lương ăn sẽ hết khả năng chịu đựng, tất sẽ bị những kẻ kia hàng phục, các ngươi cậy có thần 臣 [ tướng] [ Lập Đạo trước mặt Trần Quốc Tuấn tỏ vẻ rất kính-trọng], nhưng ai thuận theo Thiên tử mới thực là thần? Hôm nay trên biển [ quân Nguyên] hội họp các nước man di khác [ Chăm Pa, Chân Lạp, Java…] triều cống giữa lúc các ngươi định [ tấn công], sợ uy của đại quốc [ nhà nguyên] chúng ta chứ sao theo gót các ngươi. Thánh Thiên tử có đức đã đối-đãi với các ngươi thật hậu, năm trước đại quân sang, đã không thành-kiến trả thù việc giết chết [ các tướng Nguyên như Toa Đô, Ô Mã Nhi…], [kể cả việc] các tướng ngoài biên tâu bày nhiều điều xấu về các ngươi. Bọn các ngươi vẫn không tỉnh ngộ, không có khả năng sai khiển sứ giả [ và nhà vua] sang tạ tội thỉnh mệnh [ vua Nguyên], mỗi lần quân binh [ nhà Nguyên] sang đều kháng cự, lại còn đuổi sứ giả của ta, làm cho quân đội đại quốc của ta tức giận, hôm nay tai họa mà đến, liệu một mình nhà vua có kế-sách gì được không [ Lập Đạo dịu giọng hơn, đã gọi vua là Thế tử, có lẽ vẫn nể Trần Quốc Tuấn ngồi đấy nên nói vậy].
Nhà vua và [Quốc] Tuấn cùng chắp tay lên trán, rớt nước mắt mà nói:
- Lời nói của Công [ Lập Đạo] thật là thiện ý, chúng tôi thực ra là không có mưu kế gì, đều cùng nhau nghĩ sao nói vậy, ngày trước xảy ra việc chiến, cũng cố ngăn cản không cho giết bừa [ các tướng Nguyên], đâu có biết là làm cho sứ giả của Thiên tử sợ hãi. Công đến đây tất có khả năng hiểu chúng tôi hơn.
Rồi cùng quay mặt về hướng Bắc bái biệt. Thề sống chết sẽ không quên ân đức Thiên tử. Lập Đạo ra tiễn, lại mời vào trong cung điện, 2 người tặng Lập Đạo một món quà quý [ nguyên văn là Bảo Vị 寶為], nhưng Lập Đạo nhất quyết không nhận.
[/QUOTE
Lập Đạo người Tàu hay Mông cổ cụ ơi?