Sáng nay em mở báo Dân Trí ngay trang chủ có bài nói về đèo
Lò Xo tử thần, chợt kỷ niệm hãi hùng ùa về, em xin phép được kể cho các cụ nghe về câu chuyện kinh dị khi nhà em vượt cung đèo này khoảng cuối tháng 11/2017
Nhà em chỉ có 2 vợ chồng đi phượt xuyên việt, lúc trở về từ phương Nam, em chọn cung đường Tây Nguyên. Theo lịch trình, 12h30 em sẽ rời thành phố Kom Tum theo Quốc Lộ 14E & 17 về Đà Nẵng. Tham khảo các cụ trên otofun thì cung đường này khá đẹp, có thể đi trung bình ở tốc độ 65km/1h vì vậy em tính với ~300km vừa đi vừa nghỉ thì khoảng 7h tối là nhà em có mặt ở Đà Nẵng. Thời gian địa điểm rõ ràng, khách sạn đã book, bữa ăn tối tại thành phố biển DaSing với các chiến hữu đã okie.
Nhưng! Trước sức hút của những điểm độc đáo như Nhà thờ gỗ, Chính toà (ở trong thành phố pleiku), cột mốc Biên giới 3 nước Đông Dương (cửa khẩu Bờ Y - đi 3 nước trong 1 phút) vợ chồng em lại thay đổi kế hoạch. Huỷ kèo ăn tối xong, chúng nó ung dung khám phá. Việc thay đổi thời gian vài tiếng khi phượt là bình thường. Em nghĩ đơn giản rằng đường quốc lộ đẹp thì về muộn tý cũng không sao hơn nữa Em cũng từng chỉ có hai người đi qua đèo Ô Quý Hồ vào ban đêm trời mùa đông, vượt hầu hết các đèo cao như đèo Hải Vân, Đèo Cả, đèo Phadin (ban ngày) nên chủ quan nghĩ rằng đèo này cũng chỉ là muỗi.
Đến chân Lò xo khoảng gần 6h tối, trời bắt đầu mua phùn dạng bay bay, vào mùa đông nên trời tối rất nhanh, bật hết các đèn cũng rất khó nhìn nên em đi rất chậm. Thi thoảng có biển cảnh báo dốc 8%, 12%; Thường xảy ra tai nạn.... em thấy cũng chả có gì khác thường.
Hẳn các cụ còn nhớ, tháng 11 năm 2017 có cơn bão số 12 ảnh hưởng nặng các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Trung Trung bộ, Đường HCM đoạn qua đây bị sạt lở khác nhiều, nhiều chỗ chỉ còn một lối nhỏ vừa một xe đi lọt.
Sự sợ hãi bắt đầu, và dần lên cao theo thời gian khi 15 phút em lên đèo không gặp một bất kỳ một ánh đèn nào, kể cả đèn nhà ven đường và đèn xe. Không một xe nào trên đường, dù cùng chiều hay ngược chiều. Trời tối đen như đêm chị Dậu bán chó.
Sự sợ hãi dâng cao khi em gặp các xe máy xúc, ủi nằm ven đường để ủi đất sạt lở mà không thấy người đâu. Cả một công trường ngồng ngang máy móc và đất đá mà không thấy ánh đèn hay bóng người. Nhin cảnh hoang tàn này, tự dưng em lại nghĩ đên film Zombie, sau khi ăn thịt xong người, mấy con zombie sẽ nấp trong mấy cái máy kia, chực lao ra cắn mình và biến mình thành nó. Em bấm đi bấm lại chốt cửa, khoá kính vài lần. Do sạt lở nên đất vùi lấp hết mặt đường, em không nhìn thấy vạch kẻ sơn trắng và cột mốc, Sóng 3G thì mất, Google Map không load được, do vậy gần như mất phương hướng. chỉ biết bám vào mấy cột dây thi công chầm chậm tiến trong sợ hãi, nhiều đoan ngã 3 còn không biết biết rẽ lối nào vì không phân biệt đâu là lối thoát hiểm (cho xe mất phanh) đâu là đường thật.
Mà sao đèo nào cũng vậy, rất lắm Am, Miếu bên đường, taluy lở dương còn đỡ, taluy lở âm khiến em phải bám sát, chầm chậm bò qua sát sạt từng chiếc từng chiếc. Mồ hôi em tứa ướt trán, bà xã ngồi cạnh không nói một câu, im như thóc.
Tột đỉnh của nỗi sợ hãi khi đoạn vào cua, gặp ngay một hình bóng màu trắng, kích cơ tương đương người thật đứng mép đường. Em dừng lại, pha vài phát cũng không nhìn rõ vì trời đang mưa, hai vợ chồng nhìn nhau, lấy hết can đảm em tiến lên vì chẳng thể dưng ở đây, đến gần thì đúng bóng người thật, trắng toát... em lại dừng lại, cố nháy đèn đề xem là gì, hoá ra là tượng Phật bà Quan âm. Em tý són ra quần. Rồi, vẫn chưa hết, đi qua đoạn đấy em lại gặp ngay một chiếc xe giường nằm đen sì, trơ khung và lại không bóng người. Ôi thật sự kinh khủng, người dâu? sao lại đen sì thế này, em tưởng bọn em đang ở địa ngục. Giờ ở đâu xuất hiện ông nào đó lao ra, bảo là Diêm Vương chắc em cũng tin. Mà ma thì còn đỡ chứ cướp thì chết chắc.
Hơn 1h trên đèo như là xem bộ phim kinh dị 90 phút một mình, đường dài vô tận.
Đến khoảng 7h30 thì bắt đầu có xe đi ngược chiều, đi thêm đoạn nữa thì gặp được vài xe giường nằm, hoá ra các bố ăn cơm nghỉ ngơi giờ đó nên đường đã vắng nay càng không người không xe. Trời mưa, đường quyanh co nên phải vất vả lắm bọn em mới về được đến ĐN lúc gần 12h đêm.
Thật sự đây là trải nghiệm sợ hãi nhưng thú vị, nhờ đó mà em thấy cái quý giá nhất đó là sự an toàn và bạn bè quanh ta, sẽ ra sao khi trên con đường cuộc sống ta không gặp bóng người nào hay không có người bạn nào
. Kể từ hôm đấy, có cho tiền em cũng không dám đi đêm nữa và trân trọng bạn hơn.
Em không có khiếu kể chuyện nên các cụ thông cảm. Gần chục năm phịch phươt, em tự mình khám phá gần hết Việt Nam rồi nên cụ nào muốn giao lưu có thể pm, biết gì em sẽ chia sẻ hết ạ.
Em lần lại Tracking của Google map, post lên đây các cụ tham khảo.