Đúng rồi đó cụ. Nhắc về kỷ niệm năm 1992 em chân ướt chân ráo lên đại học trọ ở khu tập thể trường Nguyễn Ái Quốc, nhìn thẳng đồng lúa thẳng cánh cò bay. Ông chú chỉ ra cánh đông lúa: sân vận động, trung tâm hội nghị, khu đô thị xây ở kia ở kia. Em ậm ừ nhưng dek tin. Mùa hè, ôn thi em còn cuốc bộ ra cạnh hồ nước Mễ Trì gần VOV cày giáo trình. Thế nhưng chục năm sau thì đúng như ông chú nói. Bây giờ nhà cửa san sát ko thể tưởng tượng ra.
Quãng năm 1997 em đi làm vay tiền ông bô, bà bô mua được cái Dream Thái cũ. Đường Khuất Duy Tiến bấy giờ mới đổ bê tông quá đoạn Cao đẳng phòng cháy chữa cháy tiếp theo là đoạn tiếp theo là đường đất gập ghềnh ổ voi, ổ trâu. Một bận, buổi chiều, chạy qua đường ấy đi từ TX xuống Hoàng Quốc Việt đến đoạn đường đất thì gặp một em gái xinh, trắng trẻo vẫy vẫy xin đi nhờ về HQV.
Hồi ấy em nhát gái. Em thề, trên cả quãng đường em gái kia mặc áo phông cứ dí sát một đầu ti vào lưng em. Vô cùng lộ liễu và gợi tình. Cảm giác nó mềm mại và thích vô cùng. Đến đoạn ổ voi, ổ trâu thì xe nẩy lóc xóc, em kia tụt sát vào em, cả hai bầu ngực coi như cạ, ấp hẳn vào lưng. Em gái kể học cao đẳng phòng cháy chữa cháy nhưng em éo tin lắm vì thấy em ấy trắng trẻo và hơi bạo dạn trong giao tiếp. Đến cái trạm xăng trên đường HQV (cái trạm gần nhất đường Bưởi) thì em ấy chỉ đưa vào 1 cái dãy nhà trọ, bảo nhà của anh chi và rủ vào chơi. Lúc ấy, đến cổng nhưng em éo dám vì đọc ANTD có mấy vụ gái làng chơi, xin đi nhờ rủ rê vào phòng trọ rồi có thằng mặt rô xuất hiện xin đểu. Em quay xe chạy luôn
Con đường đất ngày xưa giờ thành đại lộ. 21 năm, chắc cặp tuyết lê ngày nào giờ thành hai quả mướp rồi. Ôi thời gian!