Em giống y hệt cụ, chỉ khác là cung đường khác. Cung đường của em đây: đường mòn Hồ Chí Minh nhánh phía Tây.
Vợ chồng con cái em cũng chơi chán ở Lao Bảo, Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, 4h chiều em xuất phát từ sân bay Tà Cơn, quyết định đi đường mòn nhánh phía Tây để trải nghiệm. Dự kiến định phóng đến Phong Nha nghỉ theo tuyến này.
Lúc đầu cả nhà rất hào hứng với cảnh đẹp và những đàn trâu cứ hành quân trên đường, đường bê tông vắng dần, lần cuối nhìn thấy cái ô tô là con thánh lật biển 30, dừng lại chào hỏi thì biết xe đi tìm hài cốt. 1h sau sự hào hứng bắt đầu thay bằng sự lo lắng. F1 thứ 2 trớ lần đầu sau chục ngày phượt với bố mẹ, em dừng xe giữa đường vì cảm giác ở đây động vật còn không có chứ đừng nói tới người. Trời đường rừng tối rất nhanh và mưa nặng hạt, nhớ nhất đoạn đỉnh vừa mưa vừa mây không nhìn thấy đường, cả chặng đường không có lấy 1 vạch sóng, xe có vấn đề gì thì xác định ngủ luôn ở xe vì lâu lắm rồi ko thấy nhà dân.
Em oánh lái cung này bại mất cái vai trái, bỏ cuộc ko thể hoàn thành cung đường đến Phong Nha, em rẽ xuống đường mòn cũ. Trên đường cũng có tình huống rụng rời, đang đi giữa rừng núi không bóng người tự nhiên có cái barie, mà rõ ràng em thấy barie vừa hạ xuống, em cứ nghĩ 1 là dàn cảnh cướp, 2 là dân tự lập chốt để thu "giá". Đi tới gần barie mới thấy có dây kéo, nhìn lên thì trong rừng cây có cái nhà (may quá là nhà xây kiên cố), 1 "đồng chí" chạy ra ngó ngó rồi thả dây cho xe đi qua.
Tổng quãng đường 90km em đi khoảng 3 tiếng, thêm 2 tiếng nữa để về thành phố ăn tối.
Tóm lại là 1 trải nghiệm mà ko muốn trả qua lần thứ hai.