Quan điểm riêng của em về 2 lần thắng giặc Mông Nguyên triều nhà Trần (em không bàn đến lần 1).
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được ca ngợi nhiều nhất về tầm chiến lược, chiến thuật. Em không đồng ý vì rõ ràng chiến lược, chiến thuật ban đầu của cụ hoàn toàn bị phá sản. Dẫn chứng rõ ràng nhất là thất bại ở trận Vạn Kiếp. Ý đồ của cụ là quyết chặn giặc ở trận này nhưng thua toé loe. Hai vua nhà Trần nếu không có Trần Bình Trọng quyết tử thì đã bị bắt làm tù binh. Ngay cả cụ 1 mình 1 ngựa bỏ chạy, không có Yết Kiêu đón thì cụ cũng thành tù binh. Vai trò của cụ là đưa các vua chạy và chạy, rất may là cô thương, tự nhiên có các trận thắng xoay chuyển tình thế của cụ Duật, cụ Khải (lần 2) và cụ Dư (lần 3). Ngay cả lần 3, cụ Tuấn cũng chủ trương để cụ Dư chiến đấu với Ô Mã Nhi, thua sấp mặt. Cụ Dư lẽ ra bị bắt về chịu tội nhưng sợ tội nên thu nhặt tàn quân đánh trận nữa. Trận 2 này làm mất toàn bộ thuyền lương của giặc nên giặc mới bỏ chạy.
Tóm lại cụ THĐ tính 1 đằng, ra 1 nẻo nhưng may mắn nên vẫn thắng. Ngay cả chủ trương vườn không nhà trống cũng không phải của cụ THĐ. Ngay lần 1 dân VN đã làm vậy. Em nghĩ đây là đặc tính của dân Việt Nam ta. Máy bay đang rơi cũng phải vơ đồ đạc trước khi chạy. Hôm rồi xem cái video, xe ô tô đang cháy ầm ầm mà tài xế vẫn nhảy vào lấy giấy tờ xe.
Cụ THĐ nổi tiếng với trận Bạch Đằng, truy sát quân thù khi chúng đang rút quân. Em không hiểu sao người ta ca ngợi trận này thế trong khi trận này so về tầm quan trọng thì xách dép cho trận Hàm Tử, Tây Kết và Vân Đồn dù tiêu diệt được nhiều địch hơn.
Cụ Khải và cụ Duật có chiến thắng Hàm Tử và Tây Kết thay đổi cục diện cuộc chiến. Hai trận chiến này hoàn toàn không có chút dấu ấn nào của cụ THĐ.
Cụ Dư cũng có 1 chiến thắng xoay đổi cục diện của trận đấu khi phá hủy hoàn toàn lương thực của giặc. Trần này cũng không có chút dấu ấn nào của cụ THĐ. Nhưng cụ Dư may mắn, cụ cũng tính 1 đằng ra 1 nẻo. Cụ tính cương luôn trận đầu với Ô Mã Nhi nhưng bị đánh cho te tua. Sau sợ tội nên vơ vét nốt ít tiền thả bừa vào con lô, ai ngờ ăn 3 nháy.