Lũng Cú - Đồng Văn, điểm đến ước vọng
Em kết nhất quả bé trai bác học được mẹ địu ở lưng đang nghía gấu nhà bác, quá đẹp.
Bác đi lộ trình Bắc Hà - Lùng Phình - Simakai à. Bác qua đấy làm can rượu về uống. Nhưng có cách để khỏi bị tràn rượu ra xe (còn gọi là sánh ra) có mùi khó chịu thì cho nước vào cái túi bóng, nhét vào miệng can cho túi nước vào trong can nhưng đầu túi ở phái ngoài sau đó vặn lắp vào đi vô tư.
Bác nào biết rồi thì đừng cười cháu
Cảm ơn bác, thế mờ em không biết trước, làm ếch cũng bị thấm một ít rượu ra sàn; lúc đầu em tưởng mùi thuốc bóp chân gấu, sau càng đi càng thấy ngất ngây lên phát hiện ngay ra. Phải san bớt sang vỏ chai nhựa mới thoát!
@Minhnho: F1 nhà bác 2,5 tuổi biết ăn rồi là đi được tốt bác ạ!
@MussoTD: Rất vui được giao lưu với bác. Bác cứ PM, alo em, ta sắp đặt thời gian chứng minh trái đất tròn một cái đi... :101:
Em xin được tiếp:
... Qua nội thị Yên Minh vài cây số là đến ngã ba - rẽ trái là đường đi Phó Cáo, Lũng Cú - rẽ phải là đường đi Mèo Vạc; nhìn trên bản đồ thấy hai nhánh này như gọng kìm tiến vào Đồng Văn.
Khi ăn cơm ở Yên Minh, nhà em có gặp ba bạn trẻ, 2 nam 1 nữ, đi 2B biển 33 và 34, vẻ mặt mệt mỏi nhưng pha lẫn nét thỏa mãn tự hào; đoán là dân phượt, em hỏi thì được biết các bạn là sinh viên ở Hà Nội, đang trên đường về sau chuyến đi Đồng Văn từ Thứ 7, các bạn nhắn nhà em là đường Yên Minh đi Sủng Là (Phó Cáo) có mấy đoạn đang làm đường rất xấu.
Tuy nhiên nhà em đã chọn lộ trình một vòng để ngắm được nhiều nơi, hạn chế thấp nhất việc quay lại bằng đường cũ, nên rẽ trái không do dự để hôm về sẽ được đi ra từ đường bên phải!
Đường đi có đôi đoạn gấp khúc liên tiếp, trên màn hình Vietmap hiện ra hành trình là mấy chữ M hay chữ W viết ẩu thừa nét. Lúc đó nhà em phải lao dốc với 4 - 5 cái cua tay áo cực gấp. Em tưởng tượng nếu dòm từ trên trời cao xuống, tua nhanh thì thấy ếch nhà em đen trũi, tựa cục than chì của tay họa sỹ khổng lồ vô hình nào đang cáu giận vạch vạch xóa xóa vào nền núi xanh - có điều không để lại vệt đen mà trùng vào vết rạch màu cháo lòng sẵn có.
Trên đường gặp mấy chỗ đang tu sửa do sạt lở (dưng sedan đi tốt) và công trường phá núi để lấy đá làm đường và lấy vật liệu xây dựng, cũng ngay bên lối đi. Em để ý thấy có sự lạ là công nhân ở đây chủ yếu gồm các chị em nữ người dân tộc váy màu sặc sỡ: họ đập, xúc, bê, vác đá thoăn thoắt trong khi hiếm hoi có chú nam nhi thì chủ yếu ngồi khiển máy xúc, máy khoan hoặc lái xe zin làm cảnh...
Qua Yên Minh khoảng chục cây số bỗng thấy đất trời thay đổi. Tự nhiên cây cối đất đai biến dần mất và trước mắt cả nhà em hiện ra mênh mông núi đá; con đường phía trước chúng em trông rõ nét, hun hút mất dần vào quả núi này rồi lại thấy hiện ra một đoạn trên sườn núi xa. Nền núi xám làm cho em cảm thấy bầu trời xanh hơn bình thường.
Ngay điểm cách thị trấn Đồng Văn 39km, giữa mịt mùng đá bỗng tràn xuống một dòng đất đỏ màu mỡ trông thật lạ mắt. Em ngạc nhiên vì thấy đất ở đây là tinh túy hiếm hoi, dưng trời để thế nào lại có một dòng thác đổ từ đỉnh đá xuống, vương cả ra đường, im lìm, vàng xuộm:
Nhà cửa thưa thớt, xa xa, chỉ mọc trên sườn đá, em nghĩ họ chả phải đào móng, khoan cọc dư người dưới xuôi:
Thật kỳ vĩ. Em từng được nghe, xem TV, lướt web về cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc rồi, thấy thú vị, ước sẽ đến. Dưng không thể tả xiết cảm xúc khi mình đang đến tận nơi, tận mắt, lọt cả xác và hồn giữa mênh mông trùng điệp đá nơi đây.
Ngay lúc mới đầu đặt chân đến, em đã thấy khâm phục những con người bám trụ, sinh sống đời đời nơi địa đầu biên cương khắc nghiệt này. Và càng thấy non sông Việt Nam thật hùng vĩ, kỳ diệu.
Đá, cơ man nào là đá. Có lẽ ở đây ai thốt câu “Quân tử hiên ngang đầu đội trời, chân đạp đất” mà có người nghe thấy thì họ cười cho! Lấy đâu ra đất mà đạp!
Khác hẳn ở thị xã Hà Giang hay Quản Bạ - suối và những vòi dẫn nước từ núi xuống róc rách tràn trề ven đường, ở đây khô và xám thống trị. Không hiểu người dân lấy nước khó khăn như thế nào. Em nghĩ vì thế nên những gì sống được ở đây thì thật mãnh liệt, phi thường.
Phong cảnh kỳ vĩ làm em quên cả nguy hiểm rình rập dọc đường. Quả nhiên, tới một khúc cua bên rìa núi đá, đang lên dốc, mặc dù em đi rất chậm, nhưng bất thình lình hiện ra đầu một bác Zin xanh nhợt lẫn màu da trời ngược chiều lao ra. Em chỉ kịp cảm nhận đầu bác vẽ một vòng cung trước mắt em. Tiếng phanh ken két. Tiếng lốp trượt trên mặt đường đá lổn nhổn roàn roạt. Em chỉ kịp cảm nhận là nếu em phanh chết lại thì bác Zin định mệnh kia sẽ táng em rất mạnh vào sườn và ếch lông lốc thành nắm sắt vụn cả năm gom không hết mảnh! Tim như ngừng đập, em nhấn ga, đánh lái dứt khoát về phía vực, đủ cảm nhận chưa hẫng bánh phụ trước và tránh được cú chạm vào bác Zin là em quất ngược vô lăng lại. Theo linh tính báo rằng ếch và Zin vừa qua nhau, em phanh chết, đầu chúi về phía trước, cái dây an toàn giằng mạnh bên vai tránh cho em dập mũi mặc dù đã chủ động đẩy vô lăng thẳng hết hai cánh tay, cố dán lưng vào ghế lái. Kịp liếc qua gương, thấy xe kia cũng chết lặng. Rồi cả hai cùng chuyển động tiếp.
Gần phút sau, trên xe nhà em không khí vẫn im thít, em lo lắng có lẽ gấu đã bị hại tim lắm, nên cố lấy vẻ bình tĩnh trấn an, em thốt nhẹ một câu: Nguy hiểm quá. Thấy gấu có phản ứng dù giọng yếu ớt: Anh đi cho cẩn thận... Em mới đỡ ngại, và mới nhận ra tim mình đập mạnh hơn bình thường.
Hơi muốn, nhưng chả can đảm đâu mà dừng lại cờ hụp cái chỗ suýt lấy mạng cả gia đình, em liếc màn hình Vietmap thấy chỉ vị trí cách Đồng Văn 25,1km. Nhớ đời. :77:
Ngẫm một lúc về nguyên nhân và bài học, em cho rằng phần lớn do mình đã lười, không chịu bấm còi mấy nhịp khi qua chỗ khuất này (dù trước đó học kinh nghiệm các bác đi trước truyền miệng, hầu hết khi đến đoạn cua, khuất tầm nhìn em đều bấm còi, dưng nhiều quá thấy nhàm, với lại thói quen ở HN em chạy chả mấy khi dùng còi), nên từ đó trở đi cho đến khi về HN cứ qua chỗ cua, khuất là em luôn bấm còi, ba phát hai ngắn một dài, thậm chí nhiều dài, để đảm bảo tính mạng gia đình mình và sự an toàn của xe đối diện.
Em đi chậm hẳn. Lúc lấy lại được tốc độ trung bình khoảng 30km/h thì cũng là lúc gặp biển báo ngã ba đi thẳng 15km đến Đồng Văn, rẽ trái 26km đến Lũng Cú. Bấy giờ là khoảng 4 giờ chiều dưng bóng nắng xung quanh nơi đó chỉ còn chiếu nửa sườn núi trên, mặt đường bóng râm đã đổ kín. Có bài học hôm trước tận mắt thấy vùng núi chiều tối đổ xuống cực nhanh. Em biết gấu cũng biết điều đó. Trong đầu em tính nhanh nếu rẽ đi Lũng Cú gấu nhìn biển báo sẽ biết ngay khi về Đồng Văn là phải đi trời tối - chắc chắn ác mộng, gấu khiếp. Còn đi thẳng hôm sau mới ra Lũng Cú thì lại thiếu thời gian cho hành trình quay về còn nhiều danh lam thắng cảnh.
Vớt vát một câu: “Chỗ này nắng chiếu đỉnh núi đẹp...” để đánh lạc hướng, và em nhẹ nhàng xoay tay lái rẽ vào đường đi Lũng Cú.
Được vài chục mét, thấy gấu hỏi: Từ Lũng Cú về Đồng Văn bao xa? Em trả lời: Khoảng hai chục cây số. Gấu bảo: Anh đi lên đấy làm gì?
Thôi xong, Nghĩa Lộ.
Gấu kêu ca, truy bức em một hồi, lúc đầu có vẻ phản ứng lo lắng, sau thấy em vẫn nhìn thẳng phía trước, xe vẫn tiến, thì giọng có vẻ hờn dỗi, tuyệt vọng, đại ý: anh đi ra đấy có cái gì? về đường tối là không được đâu... hôm trước đã thế...
Em lấy bài sự đã rồi, tận dụng tối đa khoảng lặng, vừa nhấm nhẳn trả lời lấy lệ, vừa trấn an, vừa con lừa: Còn sớm, có hai chục cây mà... Đến Đồng Văn không đi Lũng Cú thì không phải đến Đồng Văn... Tý về có đường tắt chục cây từ Lũng Cú ra Đồng Văn đâu phải quay lại... Năm rưỡi có mặt ở Đồng Văn là được chứ gì...
Dù trong lòng vẫn áy náy vì không đồng thuận với gấu dưng bản thân đi hàng trăm km đến nơi này mà không đặt chân vào Điểm Cực Bắc của Tổ quốc thì còn gì bản lĩnh cái thằng giai Việt các bác nhở? :6:
Chân tay dứt khoát theo chương trình đã quyết, dưng tâm trí em lúc ấy cũng giằng xé đấu tranh giữa đi và dừng, giữa hồi hộp chinh phục và lo lắng bóng chiều tà đêm phủ trên hành trình hiểm nguy xứ lạ... nhất là sau lưng em là F1 vô tư con trẻ chả biết gì còn gấu chắc chắn đang đứng tim tái mặt!
Hơn chục cây số tiếp theo một bên vách đá trơ trọi, một bên vực lởm chởm, em và ếch lầm lũi đi thật nặng nề. Đến một đoạn ngang dốc có tốp nữ công nhân, một máy xúc và một xe zin đang bốc đá choán ngang đường thì chúng em phải dừng lại chờ xe zin đầy thùng mới di chuyển tiếp được. Có lẽ nhìn thấy có vật cử động trên đường, nhất là thấy bóng người, nên chúng em bớt sợ; việc dừng xe, quan sát và khởi hành làm không khí trên xe nhà em đỡ căng thẳng.
Sau khi qua một biển báo rẽ phải đi Đồng Văn 15km, đi thẳng Lũng Cú còn hơn chục km (em k0 nhớ chính xác), ếch không thay đổi tốc độ và chả đổi hướng, em đoán đến nước này gấu chắc buông xuôi số phận nên mạnh dạn tập trung tay lái, tăng tốc chạy đua với thời gian, hạn chế khả năng phải quay lại rẽ... Đoạn tiếp theo này cây cối có nhiều hơn, dưng cũng vắng lặng, hiếm hoi gặp được 3 - 4 chú 2B ngược đường, trong đó có 2 bố con cưỡi win phi xuống dốc ngược chiều em, ông con ngồi vắt vẻo trên bình xăng, ông bố sao lại chăm chú dòm sang quả núi bên kia... em vừa phanh vừa còi như bán kem gọi trẻ, dưng thấy 2B cứ lao ầm ầm vào giữa mặt ếch, may sao gần đâm thì ông bố tỉnh ngộ, tráng trứng một phát suýt phi vào núi, em thì thót tim, lỡ có gì thì tội họ lắm và rắc rối cho mình.
Từ chỗ rẽ đầu tiên vào đến Lũng Cú mất khoảng 40 phút. Em để ý lúc trên mìn hình Vietmap hiện ra đầu cụt của con đường trên bản đồ em đang đi (
đoạn này em không chọn hành trình được vì trên bản Vietmap em đang dùng không chọn điểm đến Lũng Cú được; em để chế độ GPS không điểm đến để theo dõi đường cong và tốc độ) thì cũng là lúc em thấy Lá Cờ Tổ Quốc phấp phới bay trên một đỉnh núi. Chỉ kịp nói hai chữ: Đến nơi. Tóc gáy và hai bên thái dương của em cảm giác dựng đứng, giật giật.
Nỗi vui mừng và xúc động khôn tả choán ngợp tâm trí em suốt từ đó cho đến khi dừng xe chỗ quá Nhà nghỉ Cực Bắc và Trạm Y tế xã Lung Cú để hỏi đường lên Cột Cờ và Cột Mốc biên giới.
Sau đó chúng em dừng xe gần trường học cổng hướng về phía Nhà nghỉ Cực Bắc, có nhiều em nhỏ đang chơi đùa quanh đó. Bánh, kẹo, hoa quả của nhà em được các em nhỏ đón nhận nồng nhiệt. Nhiều cô cậu bám chặt quanh em và cửa sau của ếch làm em cựa quậy cũng khó khăn nhưng thấy rất vui. Có bé háo hức quá với bánh kẹo, móng tay sắc làm sứt cả mu bàn tay em!
Đến lúc mời chụp ảnh cùng thì các em giai mặc áp đen tản đi chia bánh kẹo cho nhau hết, chỉ còn một số em gái tò mò và bẽn lẽn đứng chụp cùng F1 nhà em!
(F1 nhà em cả tuần mới thấy đông các anh chị, lại vây quanh em ồn ào, chắc hoảng, khóc như sắp bị cướp mất bố. Em và gấu bế xuống xe, phải dỗ mất một lúc; gặp không khí lạnh nên hôm sau bị ngạt mũi luôn!).
Trên đường về, em với gấu suýt xoa thật tiếc không mang nhiều quà hơn, đáng lẽ nên mang cả sách, vở, bút, khăn, tất, đồ dùng học sinh... để tặng các em và tặng nhà trường...
Em thấy nuối tiếc và day dứt vì mình đã chưa thể giúp gì hơn cho mảnh đất tiền phương này, với những gia đình, cán bộ, bộ đội ngày đêm vượt khó sinh nhai, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc; đặc biệt những em nhỏ hiếu động có lẽ thiệt thòi so với nhiều nơi - chúng còn làm em thoáng nhớ lại thuở học sinh ấu thơ của mình, dưng lờ mờ và xa xôi lắm...
Ngoài ra, em còn bị ám ảnh bởi đôi mắt của một em học sinh khi chúng em lăn bánh cứ dõi theo hướng xa xa, trông thăm thẳm, miên man và ước vọng...
Mặc dù biết thời gian đã muộn, dưng em rời Lũng Cú chầm chậm. Em và gấu thật sự xúc động.
Sau khi những bóng nhà và Cột Cờ khuất hẳn, em bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian. Cố gắng 40 phút về đến Đồng Văn theo đường tắt có biển chỉ dẫn trên đường.
Trước đó xem trên tập bản đồ VN xuất bản năm 2008 thì không thấy đoạn đường này; xem trên diễn đàn các bạn phượt bảo có đoạn đường tắt mấy cây số dưng xấu lắm; Vietmap thì vẽ có đường đi Đồng Văn 15km từ chỗ rẽ cách Lũng Cú hơn chục cây số, dưng không nói tốt xấu; ở Yên Minh bác chủ quán cơm có nói đường tắt từ Lũng Cú về Đồng Văn nếu mưa khó đi lắm, và không nên đi tối... Nên em đoán chắc có đoạn đường đất, lở lói offroad, cũng hồi hộp. So việc quay lại đi hơn 40km mất gần tiếng rưỡi đồng hồ với việc đi tắt có khoảng hai chục km; nghĩ xe hai cầu, hôm nay giời khô ráo, vậy quyết đi đường tắt!
Đến đoạn rẽ, mạnh dạn lao vào con đường nhỏ. Một lúc thì gặp mấy chỗ đường xấu thật, toàn đất và đá viên; hậu quả của mấy trận mưa không biết từ bao giờ xối xẻ mặt đường ra thành nhiều khe, rãnh, sống trâu. Lại cài cầu, lại lấy tay và mờ.ông, lưng làm giác quan chính, rồi chúng em cũng vượt qua được! Ếch cừ thật! Các đọan đường còn lại có đoạn nhựa đẹp, có đoạn đá cấp phối, có đoạn đất, dưng qua nhẹ nhàng, có phần dễ hơn cả đoạn Bắc Hà - Xín Mần hôm trước. Theo em, trời khô ráo sedan đi được; đoạn lởm khởm cứ chịu khó nhảy xuống kê đá vào là vượt qua các rãnh, sống trâu ngon. :6:
Sáu giờ tối ếch nhà em soi được dãy nhà đầu tiên đoạn phố chính của thị trấn Đồng Văn.
Chạy một vòng, chọn KS Cao Nguyên Đá làm điểm dừng chân. KS địa thế đẹp, nom cũng cá tính!
KS Cao Nguyên Đá buổi tối:
KS Cao Nguyên Đá ban ngày:
Nhà em nhận phòng VIP, tầng 2, góc đầu hồi mặt tiền, 3 cửa sổ. Tương đối sạch, phục vụ chưa chuyên nghiệp lắm, dưng hơn đứt Việt Trì, Tx Hà Giang, mà có 250k.
Tối đó nhà em có 1 bữa ăn tại nhà hàng trong khuôn viên KS. Một bên hướng ra rặng núi xa, trăng sáng rất đẹp!
Tặng các bác bài Đêm trăng Bản Mèo mà nhà em thích:
[video=youtube;1dKh44zE9aM]http://www.youtube.com/watch?v=1dKh44zE9aM[/video]
(
To be continued!)