Vãi chưởng với bò Kobe nuôi ở VN, đúng kiểu "phở bò Kobe" hồi trước
Ngay ở Nhật cũng thế thôi, đặc sản vùng miền chén ở từng vùng là ngon nhất. Ăn xong về Tokyo thấy chán ngay. Đơn giản nhất là cái món khoai tây ăn cả vỏ phết bơ ở Nhật nó cũng có chỗ ăn cả, vào chỗ khác thì ăn nó bình bình thôi. Đến đúng chỗ, mới thấy nó xứng đáng là món nổi bật nhất trong bữa.
Bọn này Nhật nó giữ giống lắm, không đơn giản đâu.
Trên có mấy ông AQ mà hài. VN ử rằng có khối thứ ngon nhưng toàn ..." thất truyền"
Đúng kiểu nói thì giỏi, nhưng làm đek được.
Món ăn tả bằng mồm...
Đưa vào mồm là cả một quá trình công sức, mà lại là mồm của khách hàng, của thị trường, chứ không phải "được đến vùng đấy, gặp người quen, được dắt đi, có một không có hai, có tiền cũng ko mua đươc" bla bla...
Nói đơn giản cho cụ nào vẫn chưa hiểu thế này nhé:
Con gấu nhà em, khẳng định nó nấu phở cực ngon, rất nhiều người ăn khẳng định vậy. Có khi nhất cmn HN này luôn cũng nên. Em bỏ thói quen đi ăn hàng quán, trừ mỗi món Nhật, vì nó nấu ăn tốt.
Nhưng em chả bao giờ nghĩ nó có khả năng mở được môt quán phở ra hồn, có khi được mấy hôm sập cmn tiệm!
Có cái ảnh cho đỡ loảng thớt cụ chủ.