- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,849
- Động cơ
- 235,160 Mã lực
Sao Thu mới chớm về, mà đâu đây vai áo ai đã đẫm nước thế này?“Bài hát cho em cấm hát cho ai nghe…”
Lởi mợ trích làm em nhớ đến câu nói này… bao năm qua nhưng thi thoảng nghe qua ở đâu đó lại thấy chút bâng khuâng, trống vắng.
Người nói câu nói ấy hơi không cần thiết, do em hát thì có ai nghe được đâu
Quen người ấy vào một mùa phượng thắm, nhiều ký ức, những kỷ niệm.. đều gắn với phượng. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng hái trộm, những cái vẫy tay xa nhau đằng đẵng cũng vào lúc phượng nở cuối mùa.
Gặp lại nhau…
Sau nhiều năm là người ấy muốn nghe em hát, hát - đúng là thảm hoạ của em. Thảm đến mức mùa nào em cũng chỉ hát Phượng Hồng & Phượng Buồn.
“Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm cho đôi mắt buồn xa xăm…” - em đã hát cho người ấy nghe vào một mùa phượng khác, ở một nơi khác khi tâm trạng & suy nghĩ cũng khác tuổi 18.
& vẫn câu nói cũ “bài hát của em cấm hát cho ai nghe”.
Người ấy toả ngôn rồi lãng quên chuyện cũ. Nên bao năm rồi em không hát (phúc của hàng xóm)
Lời trích của mợ, làm em nhớ những ngày tháng cũ. Cảm ơn mợ!
Xin mượn thơ của Tháng 9, để gửi những tâm tư kia, cho bay về với trời:
(Rồi anh sẽ đứng nơi nào để đợi chờ em
khi mùa thu hát trên cung đường lá đổ
em hồn nhiên không nhắc về chuyện cũ
anh lại bình thường như lúc mới gặp nhau...)
Chúng ta tìm về để quên hết nông sâu
lần nữa trong đời muốn bắt đầu làm lại
em từng sạn chai trước tủi hờn mê mải
anh từng đau lòng bởi cô gái trước em
Chúng ta tìm về để quên hết, bình yên
mọi thứ tự nhiên ngoan hiền như duyên phận
trao lại niềm tin vào bàn tay người nhận
trao hết yếu mềm không lo sợ, phân vân
Rồi sẽ cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân
theo cái cách đôi lần mình đã nghĩ
theo những dấu mùa đã đầy hương, nồng vị
theo những nỗi niềm chỉ bằng sự giản đơn
Rồi em nghĩ: chúng mình sẽ vui hơn
sẽ quên tủi hờn, quên mình từng cố chấp
sẽ lại tin rằng: có duyên thì ắt gặp
sẽ lại tin rằng: có thật những giấc mơ!
Em lại có một người muốn nhớ để làm thơ
bằng cách góp nhặt dăm ba câu chuyện cũ
anh lại có những đêm khó ngủ
để nghĩ về em và cả chuyện chúng mình
Rồi em tin sẽ vẫn là bình minh
anh lại bình yên đợi chờ em đâu đó...
Nguồn: P2T