- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,849
- Động cơ
- 235,160 Mã lực
Câu hỏi của em, khác nào hỏi "Analog và Digital trong âm nhạc, cái nào hay hơn cái nào?"...Niêm/Luật không thể tạo ra những tác phẩm hay, nó chỉ là điều kiện cần để một tác phẩm có thể thăng hoa, vượt qua rào cản ngôn ngữ thông thường. Nó cũng không phải là quy định bất biến, từ 4 câu - 4 chữ trong Kinh Thi đến ngũ ngôn, rồi thất ngôn của Đường Thi, biến hoá vô thường nhưng lại trong khuôn khổ của Tống Từ ... Nhưng, như mợ cảm nhận trong Thu hát cho người, nó cứ "sang sang".
Vị nhân sinh đương nhiên "đi vào lòng người" dễ và nhanh hơn vì nó đến vùng nhận thức thôi. Vị nghệ thuật sẽ vất vả hơn vì mục tiêu của nó là vùng tiềm thức sâu thẳm mà đến chính bản thân mỗi con người ít khi nhận ra, cho nên, nếu may mắn, ta có thể tìm thấy một "bản thân" khác. Còn cái nào là bản ngã ?? Ai mà biết được đấy
Kim cương không phải là đá quý hàng đầu thế giới con người nhưng nhờ có "công sức" làm PR của nhà De Beers mà nó trở thành biểu tượng của vĩnh cửu. Ở phương Đông, hoa linh lan không được đánh giá cao đến mức gần như vô danh nhưng vì những điều chỉ có thể cảm nhận bằng "nghệ thuật vị nghệ thuật" trong Thu hát cho người mà nó trở thành bất tử trong lòng người yêu âm nhạc nghệ thuật, đến mức nghe tên Linh Lam cũng giật mình.
Với cá nhân em, không có sự phân biệt giữa lãng mạn và hiện thực. Nguyễn Đình Thi, Quang Dũng ... vẫn tả "thực" đó nhưng mỗi câu chữ vẫn vang vọng như tiếng chuông Thiên Mụ. Ai dám bảo các vị đó không lãng mạn !
Trang Chu hoá bướm hay Bướm hoá Trang Chu, ai mà biết được đấy !!
Hôm qua, em cầm ô không mở đi dưới mưa ... về bị cái mũi hành hạ . Vì cái mũi hành hạ kinh niên mỗi khi tiết hay đổi mà em nhớ cần có những lúc cầm ô không mở đi mưa - nhất là mưa Ngâu !! Đâu là hiện thực đâu là lãng mạn... Ai mà biết !!
Một thứ "cổ điển", một thứ "hiện đại" (cứ tạm gọi là vậy). Và theo dòng lịch sử, thứ âm nhạc Cổ điển từ thời kỳ 1750 - 1820, vừa phong phú về thể loại, vừa chặt chẽ về hình thức. Rồi đến thời kỳ Lãng mạn: đa dạng và phức tạp về tâm lý/tư tường và diễn tấu cũng đòi hòi kỹ thuật cực kỳ khó. Để rồi sao? Rất nhiều nhà hát, nhạc cụ được sinh ra.
Chưa hết, thời kỳ Hiện đại và Đương đại sau này cũng phát triển không kém. Vì thế mà Analog và Digital cũng mở ra nhiều điều thú vị. Hai bên tranh cãi nhau kịch liệt, vì bên nào cũng muốn bảo vệ quan điểm và cho rằng quan điểm của mình mới là đúng.
Analog - công nghệ thu âm dựa trên sự kiên trì, bền bỉ của các Nghệ sĩ, để có bản thu âm được gọi là "perfect - hoàn hảo".
Trong khi Digital cho phép xoá những tạp âm (noise) không cần thiết và dĩ nhiên, bản thu âm đã trở nên "nghe được" và tiệm cận đến "sự hoàn hảo".
Thế nên, đem hai công nghệ này so sánh - cũng như câu hỏi của em - là không có đáp án chính xác.
Nếu như công nghệ (em đang nhắc tới trong đây, nói riêng) có thể đo bằng sự biến đổi dòng điện, hay sự thay đổi quỹ đạo chuyển động cơ học/độ phân giải/dung lượng/tần số...thì, cảm xúc của con người từ trạng thái "hiện thực" sang "lãng mạn", đôi khi nó chỉ là một ranh giới rất mong manh.
Mong manh y như cụ ngấm mưa là cảm cúm rồi đó, . Dễ thương như nam chính trong MV í nhỉ?!
Mùa Trăng đích thực đã tới rồi. Mời cụ nghe guitarist Tariq Hard chơi bản "Ánh trăng" của Debussy cùng em, cho một mùa Trăng thật sự "viên mãn"...
...rồi mơ như Trang Chu cũng không quá vội vàng...
"Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên"...