[Funland] [Dáng và Da] Những câu chuyện bên lề chưa kể

Asura

Xe tăng
Biển số
OF-356606
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
1,287
Động cơ
301,246 Mã lực
Báo cáo với cụ, em tên: Linh Lam, nhưng khác họ.

Lại nhắc đến Xuân Diệu, lại thấy "nồng nàn"/"rạo rực". Không mơ màng như Lưu Trọng Lư:
"Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô"...


"Tiếng Thu" vừa trong vừa mộng. Tiếc là "lối cũ em về nay đã Thu"...
Xoắn não quá >:) đúng là thi ca... Thôi em về với âm nhạc cho lành
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Xoắn não quá >:) đúng là thi ca... Thôi em về với âm nhạc cho lành
Hà Anh Tuấn có một concert "Stori II" với liên khúc: "Xuân Xuân - Hạ Hạ - Thu Thu - Đông Đông - Rồi Sẽ Lại Xuân", rất là nhiều cảm xúc. Theo dòng chảy của chủ đề này, nói đến cái tên, thì concert này phải chăng là vòng lặp của tạo hoá?
Ai không từng trải qua các giai đoạn: Nhi niên - Hoa niên - Trung niên và cuối cùng là Lão niên?! Ví các mùa trên, ứng với từng giai đoạn, thì hẳn là chẳng ai thoát khỏi vòng luân hồi của Trời Đất (èo, nghe có mùi đạo đức rồi nhỉ?!). Thế nên, mùa Thu tuy có đẹp, nhưng bắt đầu đã nhuốm màu "quan san" rồi. Nước mình lá cây không vàng như những nước khác, nhưng tiết Thu đã gợi cho người ta một sự man mác:
"Thu rất thật Thu là khi chớm Đông sang"...

Hà Anh Tuấn mở "cánh cửa" mới "...Rồi Sẽ Lại Xuân", là để không có tới hạn cho những bồng bềnh đó thôi...

Thế nên, tên hay hay đẹp, gọi xong rồi, có để lại dư vị gì không à cơ?:D
 

Asura

Xe tăng
Biển số
OF-356606
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
1,287
Động cơ
301,246 Mã lực
Hà Anh Tuấn có một concert "Stori II" với liên khúc: "Xuân Xuân - Hạ Hạ - Thu Thu - Đông Đông - Rồi Sẽ Lại Xuân", rất là nhiều cảm xúc. Theo dòng chảy của chủ đề này, nói đến cái tên, thì concert này phải chăng là vòng lặp của tạo hoá?
Ai không từng trải qua các giai đoạn: Nhi niên - Hoa niên - Trung niên và cuối cùng là Lão niên?! Ví các mùa trên, ứng với từng giai đoạn, thì hẳn là chẳng ai thoát khỏi vòng luân hồi của Trời Đất (èo, nghe có mùi đạo đức rồi nhỉ?!). Thế nên, mùa Thu tuy có đẹp, nhưng bắt đầu đã nhuốm màu "quan san" rồi. Nước mình lá cây không vàng như những nước khác, nhưng tiết Thu đã gợi cho người ta một sự man mác:
"Thu rất thật Thu là khi chớm Đông sang"...

Hà Anh Tuấn mở "cánh cửa" mới "...Rồi Sẽ Lại Xuân", là để không có tới hạn cho những bồng bềnh đó thôi...

Thế nên, tên hay hay đẹp, gọi xong rồi, có để lại dư vị gì không à cơ?:D
Với em, Hà Anh Tuấn hay Quang Dũng chưa bao giờ đc coi là ca sĩ đích thực nên em ko lạm bàn thêm.

Với người yêu âm nhạc nghệ thuật, cái tên Linh Lan/ Linh Lam hay Nguyệt Cầm cũng bất tử cùng những tác phẩm của Vũ Đức Sao Biển, Xuân Diệu, Cung Tiến... Ở đâu cũng đc họ chú ý đặc biệt cả, bất kể nhan sắc, tuổi tác...
 
Chỉnh sửa cuối:

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Với em, Hà Anh Tuấn hay Quang Dũng chưa bao giờ đc coi là ca sĩ đích thực nên em ko lạm bàn thêm.

Với người yêu âm nhạc nghệ thuật, cái tên Linh Lan/ Linh Lam hay Nguyệt Cầm cũng bất tử cùng những tác phẩm của Vũ Đức Sao Biển, Xuân Diệu, Cung Tiến... Ở đâu cũng đc họ chú ý đặc biệt cả, bất kể nhan sắc, tuổi tác...
Khi em 20, em thích Mỹ Tâm, Hiền Thục...
Khi em 30, em thích Hà Anh Tuấn, Quang Dũng, Bằng Kiều, Uyên Linh...
Khi em 35, em thích chú Tuấn Ngọc, Tấn Minh...
+...
Sự biến chuyển về sở thích đã thay đổi theo năm tháng. Vì thế mà nghe để giải trí của tuổi xa xưa cũng khác bây giờ.

Nếu cho cụ một đề bài như dưới đây, cụ chọn một bài hát của một ca sĩ/nhạc sĩ nào mà cụ yêu thích nhất, để gửi cho một cô gái có tên Linh Lam?

"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu".
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Khi em 20, em thích Mỹ Tâm, Hiền Thục...
Khi em 30, em thích Hà Anh Tuấn, Quang Dũng, Bằng Kiều, Uyên Linh...
Khi em 35, em thích chú Tuấn Ngọc, Tấn Minh...
+...
Sự biến chuyển về sở thích đã thay đổi theo năm tháng. Vì thế mà nghe để giải trí của tuổi xa xưa cũng khác bây giờ.

Nếu cho cụ một đề bài như dưới đây, cụ chọn một bài hát của một ca sĩ/nhạc sĩ nào mà cụ yêu thích nhất, để gửi cho một cô gái có tên Linh Lam?

"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu".
Bài " Mùa thu Hà nội" do Mỹ Linh hát.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Từ bé đến giờ không biết cây ngô đồng là cây gì ? Mà các cụ ngày xưa làm thơ hay nhắc đến cây ngô đồng.
Ngô đồng nhất diệp phiêu kim tỉnh
Sắt sắt tây phong xuy dạ vĩnh.
 

Asura

Xe tăng
Biển số
OF-356606
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
1,287
Động cơ
301,246 Mã lực
Nếu cho cụ một đề bài như dưới đây, cụ chọn một bài hát của một ca sĩ/nhạc sĩ nào mà cụ yêu thích nhất, để gửi cho một cô gái có tên Linh Lam?

"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu".
Theo truyền thuyết, chim phụng (huyền điểu) mỗi khi hạ trần đều chỉ đậu trên cây ngô đồng. Phục Hy dùng gỗ ngô đồng chế tạo dao cầm và đưa âm nhạc đến nhân gian. Có thể nói, cây ngô đồng luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong triết học, tâm linh và cả nghệ thuật China cùng những nền văn hoá chịu ảnh hưởng. Ngô đồng rụng một lá - Cả thiên hạ vào thu. Ở Việt Nam, em mới chỉ gặp ngô đồng ở Huế và Cù Lao Chàm (Đà Nẵng). Mợ đưa đề bài này khác nào trực tiếp chỉ thẳng đến Thu hát cho người :)) bởi đâu còn tác phẩm âm nhạc nào đủ sức gánh vác chủ đề đó.

Phạm Thu Hà là giọng ca bel canto tốt nhất đã trình bày tác phẩm này. Tuy nhiên, khi đó Hà Phạm xử lý bè trầm chưa tốt, chủ yếu hát giả thanh, làm mất 1/2 chất lượng. Bằng Kiều hát đều nhưng chưa đạt đến. Ngọc Ánh (Idol 2007), giọng hát "hoang dại", lỗi kỹ thuật tùm lum nhưng ít nhất cũng thổi chút hồn "bel canto" vào Thu hát cho người, làm nó sống lại một lát.


Nhưng nghĩ lại cũng vô duyên phết. Từ đầu đã nói mãi về nó rồi mà giờ lại đưa ra trả bài. Thôi thì em làm thêm cái phụ lục để tránh điểm liệt với giám khảo khó tính.

Phượng cầu Hoàng - Thơ Đinh Hùng, nhạc Châu Kỳ do Thái Hiền trình bày

 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Theo truyền thuyết, chim phụng (huyền điểu) mỗi khi hạ trần đều chỉ đậu trên cây ngô đồng. Phục Hy dùng gỗ ngô đồng chế tạo dao cầm và đưa âm nhạc đến nhân gian. Có thể nói, cây ngô đồng luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong triết học, tâm linh và cả nghệ thuật China cùng những nền văn hoá chịu ảnh hưởng. Ngô đồng rụng một lá - Cả thiên hạ vào thu. Ở Việt Nam, em mới chỉ gặp ngô đồng ở Huế và Cù Lao Chàm (Đà Nẵng). Mợ đưa đề bài này khác nào trực tiếp chỉ thẳng đến Thu hát cho người :)) bởi đâu còn tác phẩm âm nhạc nào đủ sức gánh vác chủ đề đó.

Phạm Thu Hà là giọng ca bel canto tốt nhất đã trình bày tác phẩm này. Tuy nhiên, khi đó Hà Phạm xử lý bè trầm chưa tốt, chủ yếu hát giả thanh, làm mất 1/2 chất lượng. Bằng Kiều hát đều nhưng chưa đạt đến. Ngọc Ánh (Idol 2007), giọng hát "hoang dại", lỗi kỹ thuật tùm lum nhưng ít nhất cũng thổi chút hồn "bel canto" vào Thu hát cho người, làm nó sống lại một lát.


Nhưng nghĩ lại cũng vô duyên phết. Từ đầu đã nói mãi về nó rồi mà giờ lại đưa ra trả bài. Thôi thì em làm thêm cái phụ lục để tránh điểm liệt với giám khảo khó tính.

Phượng cầu Hoàng - Thơ Đinh Hùng, nhạc Châu Kỳ do Thái Hiền trình bày

Mùa Thu vừa làm cho người ta si tình vì sự dịu dàng của những làn gió mơn man, lại dễ lạc lối vì những dải nắng óng ảo, mượt mà như lụa. Như cô Thái Hiền hát, những ca từ mượt đến nỗi tưởng như người ta có thể "nắm" được mùa Thu. Sao cho chúng ta hình hài có đủ mọi giác quan, lại không thể làm gì được với cái đẹp huyền hoặc, liêu trai thế nhỉ?

Không hiểu sao, đọc những chữ cụ viết, em lại nhớ tới "Áo lụa Hà Đông". Mùa Thu với em, là những hình ảnh thướt tha với áo dài, trên những con phố nhỏ. Đặc biệt ở Hà Nội, thì cái vẻ Thu ấy, nó trải dài trên những con đường với đầy ắp những "giọt mật". Các em ríu rít, dù không cố ý nhưng sự mơn mởn của thiếu nữ hoà với ánh nắng chan hoà, bừng lên sự sống không nóng bỏng nhưng thật thu hút. Các chị bước đi những bước chân dứt khoát nhưng mà có cái gì đó cứ quấn quýt lấy chân. Là gió. Gió vờn hay mơn trớn từ tà váy lên dần những sợi tóc. Các cô thì quảy những gánh hàng rong thủng thẳng đi, khuất dần phía cuối ngõ. Gió đuổi theo một cách khoan thai. Nắng thì đung đưa...

Mình loại trừ "Thu hát cho người", để chảy trôi theo nhịp điệu của mùa, được không?

"Xin em đừng mặc áo màu mận chín
Dù ngọt hay chua ai thấy cũng thèm
Xin em đừng mặc áo màu đen
Để thăm thẳm sợi thương sợi nhớ
Và em ơi! Đừng mặc màu cỏ úa
Tuổi trẻ đời anh đã bỏ lại chiến trường"...


Thế thì mặc "Áo lụa Hà Đông" đi, thí sinh có lời bình gì về bài hát của Nguyên Sa này không ạ?

 

Asura

Xe tăng
Biển số
OF-356606
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
1,287
Động cơ
301,246 Mã lực
Mùa Thu vừa làm cho người ta si tình vì sự dịu dàng của những làn gió mơn man, lại dễ lạc lối vì những dải nắng óng ảo, mượt mà như lụa. Như cô Thái Hiền hát, những ca từ mượt đến nỗi tưởng như người ta có thể "nắm" được mùa Thu. Sao cho chúng ta hình hài có đủ mọi giác quan, lại không thể làm gì được với cái đẹp huyền hoặc, liêu trai thế nhỉ?

Không hiểu sao, đọc những chữ cụ viết, em lại nhớ tới "Áo lụa Hà Đông". Mùa Thu với em, là những hình ảnh thướt tha với áo dài, trên những con phố nhỏ. Đặc biệt ở Hà Nội, thì cái vẻ Thu ấy, nó trải dài trên những con đường với đầy ắp những "giọt mật". Các em ríu rít, dù không cố ý nhưng sự mơn mởn của thiếu nữ hoà với ánh nắng chan hoà, bừng lên sự sống không nóng bỏng nhưng thật thu hút. Các chị bước đi những bước chân dứt khoát nhưng mà có cái gì đó cứ quấn quýt lấy chân. Là gió. Gió vờn hay mơn trớn từ tà váy lên dần những sợi tóc. Các cô thì quảy những gánh hàng rong thủng thẳng đi, khuất dần phía cuối ngõ. Gió đuổi theo một cách khoan thai. Nắng thì đung đưa...

Mình loại trừ "Thu hát cho người", để chảy trôi theo nhịp điệu của mùa, được không?

"Xin em đừng mặc áo màu mận chín
Dù ngọt hay chua ai thấy cũng thèm
Xin em đừng mặc áo màu đen
Để thăm thẳm sợi thương sợi nhớ
Và em ơi! Đừng mặc màu cỏ úa
Tuổi trẻ đời anh đã bỏ lại chiến trường"...


Thế thì mặc "Áo lụa Hà Đông" đi, thí sinh có lời bình gì về bài hát của Nguyên Sa này không ạ?
...
Lại "bắt giò" rồi. Thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thuỵ Miên :))

Thơ Nguyên Sa được nhiều nhạc sỹ lãng mạn 55-75 phổ nhạc, thậm chí có các nhạc Vàng. Cá nhân em ko thích Nguyên Sa dù ông ấy có chút "văn phong" nhưng ngôn từ lại "bạch thoại" (aka âm nhạc gọi là cross-over). Nó thừa tâm cảnh nhưng lại thiếu ý cảnh, nhiều khi bị lẫn sang "thân phận ca". Diễn tả theo kiếm hiệp là kiếm khách có tâm pháp nội công mạnh mẽ nhưng không có kiếm ý vậy.

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa thu dài lắm ở xung quanh


Nhưng nói chung, đó cũng là tình trạng khá phổ biến trong giai đoạn này. Nhạc sỹ Ngô Thuỵ Miên thuộc dạng "Nho nhe" hàng đầu trong các nhạc sỹ lãng mạn (không viết Nhạc Vàng) cũng không tránh khỏi ảnh hưởng dù phần lời của ông vẫn có bố cục chặt chẽ của Đường thi - Tống từ và phần nhạc vẫn tuân thủ dạng thức sonata kinh điển (có lẽ chỉ mình Cung Tiến thoát được). Do đó, cá nhân em thích âm nhạc Ngô Thuỵ Miên do ông ấy tự viết lời hơn. Cả bài không có một từ thu nào nhưng ai nghe cũng thấy bóng hình mua thu.

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.

...
Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.


Áo lụa Hà Đông là bước lạc của Ngô Thuỵ Miên vào thế giới Nguyên Sa.
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Lại "bắt giò" rồi. Thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thuỵ Miên :))

Thơ Nguyên Sa được nhiều nhạc sỹ lãng mạn 55-75 phổ nhạc, thậm chí có các nhạc Vàng. Cá nhân em ko thích Nguyên Sa dù ông ấy có chút "văn phong" nhưng ngôn từ lại "bạch thoại" (aka âm nhạc gọi là cross-over). Nó thừa tâm cảnh nhưng lại thiếu ý cảnh, nhiều khi bị lẫn sang "thân phận ca". Diễn tả theo kiếm hiệp là kiếm khách có tâm pháp nội công mạnh mẽ nhưng không có kiếm ý vậy.

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa thu dài lắm ở xung quanh


Nhưng nói chung, đó cũng là tình trạng khá phổ biến trong giai đoạn này. Nhạc sỹ Ngô Thuỵ Miên thuộc dạng "Nho nhe" hàng đầu trong các nhạc sỹ lãng mạn (không viết Nhạc Vàng) cũng không tránh khỏi ảnh hưởng dù phần lời của ông vẫn có bố cục chặt chẽ của Đường thi - Tống từ và phần nhạc vẫn tuân thủ dạng thức sonata kinh điển (có lẽ chỉ mình Cung Tiến thoát được). Do đó, cá nhân em thích âm nhạc Ngô Thuỵ Miên do ông ấy tự viết lời hơn. Cả bài không có một từ thu nào nhưng ai nghe cũng thấy bóng hình mua thu.

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.

...
Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.


Áo lụa Hà Đông là bước lạc của Ngô Thuỵ Miên vào thế giới Nguyên Sa.
Phải nói về Thu như thế nào để "thí sinh" không đứng ra tuýt còi em nhỉ? Muốn trả bằng quá, vì lái cung nào cũng chạm "vạch", hiuhiu...

"Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô", mới thấy Thu thật là kín đáo...

Nói đến Đường thi, lại phải mượn "...Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà" để phảng phất chút xưa cũ:
[...]
"Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai?"


...
 

Asura

Xe tăng
Biển số
OF-356606
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
1,287
Động cơ
301,246 Mã lực
Phải nói về Thu như thế nào để "thí sinh" không đứng ra tuýt còi em nhỉ? Muốn trả bằng quá, vì lái cung nào cũng chạm "vạch", hiuhiu...

"Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô", mới thấy Thu thật là kín đáo...

Nói đến Đường thi, lại phải mượn "...Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà" để phảng phất chút xưa cũ:
[...]
"Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai?"


...
Nói thật là em không thích thơ văn lắm nhưng vẫn nhớ "luật" Đường thi - Tống từ. Tứ ngôn (4 chữ), tinh thuần giản đơn, cổ kính trang nhã. Ngũ ngôn, thâm hậu sâu xa mà lại thanh thoát nhàn nhã. Thất ngôn, tung hoành rộng lớn, biến hóa phiêu hốt ...

Em ko dám chê thơ các cụ lão thành nhưng diễn thất ngôn sang lục bát "quê mùa" nó làm sao ấy :P.Đọc Tràng giang của Huy Cận thấy thất ngôný cảnh tung hoành đến thế nào
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,930
Động cơ
130,303 Mã lực
Em ngồi nép vào đây, say sưa nghe cụ Asura và mợ Red_Mer đàm đạo văn chương, thi ca. Mời cụ mợ chén trà thơm, ăn bánh
20230723_154345.jpg
cho ngọt giọng ạ.
 

Asura

Xe tăng
Biển số
OF-356606
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
1,287
Động cơ
301,246 Mã lực
Em ngồi nép vào đây, say sưa nghe cụ Asura và mợ Red_Mer đàm đạo văn chương, thi ca. Mời cụ mợ chén trà thơm, ăn bánh cho ngọt giọng ạ.
Liên quan đến âm nhạc thì em bi bô được một chút thôi cụ ơi. Văn chương, thi ca em lớt phớt lắm, viết mấy dòng mà gõ GG nát bàn phím đấy. Mệt kinh và xoắn não nữa !!
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Nói thật là em không thích thơ văn lắm nhưng vẫn nhớ "luật" Đường thi - Tống từ. Tứ ngôn (4 chữ), tinh thuần giản đơn, cổ kính trang nhã. Ngũ ngôn, thâm hậu sâu xa mà lại thanh thoát nhàn nhã. Thất ngôn, tung hoành rộng lớn, biến hóa phiêu hốt ...

Em ko dám chê thơ các cụ lão thành nhưng diễn thất ngôn sang lục bát "quê mùa" nó làm sao ấy :P.Đọc Tràng giang của Huy Cận thấy thất ngôný cảnh tung hoành đến thế nào
"Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét" nhỉ cụ Asura?!:D

---

Bất lực với cảnh đẹp/nỗi đau hay điều gì đó quá, người ta thường tìm đến "Đường thi" hay một dạng nào đó trong thơ ca ấy cụ. Chứ không hẳn là "yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ" đâu...

Mà nỗi đau có nhiều trạng thái: đau thấu tim gan; đau nát lòng nát ruột; đau đến mức cười lớn...thì mượn một vài ý trong một vài câu thơ hay trích đoạn nào đó, để họ được an trú vào đó mà "tìm" thấy mình hay đi đến tận cùng của đau đớn. Để sau những giây phút "rửa mặt" bằng những ca từ/sự linh mẫn/hoài cảm hay là chỉ để thổn thức nốt dòng "dư lệ", mà bon chen với áo cơm, mà thôi.
...
Cũng như cụ: lúc đắm mình trong những giai điệu, khi hoan ca, lúc bay bổng mượt mà, lúc lại trầm lắng, ưu tư. Có lẽ, là lúc những sâu kín không thể giãi bày bằng vài lời "bạch thoại", mà còn là những nỉ non, da diết về một vấn đề nào đó - khi "thanh âm cũng bất lực như lời"...

Nhưng, yêu thích thi ca hay nhạc/hoạ, cũng không hẳn là người ta chỉ có u sầu, não nuột. “Reading is like breathing in, writing is like breathing out”. Như dạo trong một khu vườn, gai nhọn, hoa thơm gì cũng đều chạm tay vào thử xem "vị" của chúng ra sao. Vậy đó.

Như nhìn bánh Trung Thu của mợ Binhyennoiay , sẽ nhớ tới:
"Đêm Thu buồn lắm! Chị Hằng ơi"...
Không cứ là nao lòng vì bánh, mà vì trăng dát xuống huyền ảo quá, mà không đủ ngôn từ để thốt lên, thì đành đi mượn, chứ biết làm sao?!



Em ngồi nép vào đây, say sưa nghe cụ Asura và mợ Red_Mer đàm đạo văn chương, thi ca. Mời cụ mợ chén trà thơm, ăn bánh
20230723_154345.jpg
cho ngọt giọng ạ.
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Bài " Mùa thu Hà nội" do Mỹ Linh hát.
Hy vọng rằng: bác đọc "Cỏ cháy vùng biên" khi nghe "Hà Nội mùa thu", để cảm nhận sự gần gũi của quê hương và tình lính trong những chữ viết của đồng đội...

Gấp những trang cuối cùng lại rồi, lại nhớ tới những cái tên/địa danh mà chú Nguyễn Tuấn, Đoàn Tuấn và Trung Sỹ nhắc tới. Bọ Lực/anh Hà Huy Lan...hay những cái tên Anlong Veng/Choăm Sre...vẫn lởn vởn đâu đó trong đầu. Cuốn này, viết không nhiều màu "văn chương". Vì không mượt mà như "Mùa chinh chiến ấy", và "Chuyện lính Tây Nam", nên đọc rất "thấm. Kính tặng bác vì nhân duyên này ạ!

IMG_1695.jpeg
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hy vọng rằng: bác đọc "Cỏ cháy vùng biên" khi nghe "Hà Nội mùa thu", để cảm nhận sự gần gũi của quê hương và tình lính trong những chữ viết của đồng đội...

Gấp những trang cuối cùng lại rồi, lại nhớ tới những cái tên/địa danh mà chú Nguyễn Tuấn, Đoàn Tuấn và Trung Sỹ nhắc tới. Bọ Lực/anh Hà Huy Lan...hay những cái tên Anlong Veng/Choăm Sre...vẫn lởn vởn đâu đó trong đầu. Cuốn này, viết không nhiều màu "văn chương". Vì không mượt mà như "Mùa chinh chiến ấy", và "Chuyện lính Tây Nam", nên đọc rất "thấm. Kính tặng bác vì nhân duyên này ạ!

IMG_1695.jpeg
Cảm ơn mợ. Vừa về đến nhà, đã nhận được sách mợ tặng. Chưa kịp mở ra. Chắc tối nay mới đọc được. 😁
 

Asura

Xe tăng
Biển số
OF-356606
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
1,287
Động cơ
301,246 Mã lực
"Những cánh hoa lòng, hừ! đã ghét" nhỉ cụ Asura?!:D

---

Bất lực với cảnh đẹp/nỗi đau hay điều gì đó quá, người ta thường tìm đến "Đường thi" hay một dạng nào đó trong thơ ca ấy cụ. Chứ không hẳn là "yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ" đâu...

Mà nỗi đau có nhiều trạng thái: đau thấu tim gan; đau nát lòng nát ruột; đau đến mức cười lớn...thì mượn một vài ý trong một vài câu thơ hay trích đoạn nào đó, để họ được an trú vào đó mà "tìm" thấy mình hay đi đến tận cùng của đau đớn. Để sau những giây phút "rửa mặt" bằng những ca từ/sự linh mẫn/hoài cảm hay là chỉ để thổn thức nốt dòng "dư lệ", mà bon chen với áo cơm, mà thôi.
...
Cũng như cụ: lúc đắm mình trong những giai điệu, khi hoan ca, lúc bay bổng mượt mà, lúc lại trầm lắng, ưu tư. Có lẽ, là lúc những sâu kín không thể giãi bày bằng vài lời "bạch thoại", mà còn là những nỉ non, da diết về một vấn đề nào đó - khi "thanh âm cũng bất lực như lời"...

Nhưng, yêu thích thi ca hay nhạc/hoạ, cũng không hẳn là người ta chỉ có u sầu, não nuột. “Reading is like breathing in, writing is like breathing out”. Như dạo trong một khu vườn, gai nhọn, hoa thơm gì cũng đều chạm tay vào thử xem "vị" của chúng ra sao. Vậy đó.
...
Ý kiến cá nhân em về chủ đề này có khác biệt với mợ !!

Em thích nghệ thuật (cả 7 món luôn) nhưng tự nhận thấy sức lực của mình có hạn, chỉ có thể tập trung 1-2 món thôi nên em bỏ dở thi ca - văn học. Triết học cả Đông lẫn Tây đều chú trọng sự cân bằng nên em không có ý định "đi đến tận cùng nỗi đau/ niềm vui..." mà cứ theo nguyên tắc ĐỦ (trong câu chuyện Chicken Soup Ba chúc con đủ).

"Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh nắng ban mai. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn 'sống'. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời 'chào' để có thể vượt qua được câu nói 'tạm biệt'".

Chúng ta thưởng thức nghệ thuật để làm gì !? Đầu tiên để thoả mãn cái tôi, cái tai/ đôi mắt, các giác quan của mình, để trú ẩn trong đó (như mợ nói) hay để thoả mãn tính tò mò thiên sinh của loài người. Đời người vốn ngắn ngủi mà mơ ước lại vô hạn. Cho nên, cách "kéo dài" cuộc đời tốt nhất là "cộng tác". Không dừng lại ở việc thoả mãn cái tôi, ở việc tìm thấy một phần bản thân trong tác phẩm, ta tiến tới tiếp nhận những trải nghiệm thú vị, năng lượng tích cực từ người nghệ sỹ qua những tác phẩm họ tâm đắc, và nếu may mắn, chúng ta sẽ nâng cấp được cái tôi, cái tai/ đôi mắt..các giác quan của mình !

Em cho rằng cần phải kết tội Edgar Allan Poe về quan niệm nghệ thuật Cái Đẹp thuần khiết “Cái Đẹp ở bất cứ kiểu loại nào, khi đạt tới cực độ thì bao giờ cũng làm người ta phải nhỏ lệ, do đó giọng thơ phải buồn. Vì thế, u buồn chính là giọng điệu phù hợp nhất của thi ca” nên “Nỗi buồn là địa hạt chính đáng nhất của thơ ca”. Triết lý sáng tác kì lạ của ông tuy ban đầu bị lên án nhưng đến nay đã trở thành những công thức sáng tác mẫu mực không chỉ cho văn học/ nghê thuật Mỹ mà còn cả văn học/ nghệ thuật thế giới, trong đó có Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Và nó "vị nhân sinh" nhiều hơn nên dần thắng thế trong nghệ thuật đại chúng.

Những tác giả/ nghệ sỹ thuộc trường phái kinh điển (classical) sẽ miễn nhiễm với virus Allan Poe bởi nghệ thuật của họ đã vượt qua hàng rào nhận thức để tiến sâu vào vùng tiềm thức của con người. Dù có là nỗi buồn thì cũng không "thấu tim gan" mà là "sởn gai ốc". Đường thi - Tống từ lại là đại biểu chói sáng nhất của nghệ thuật kinh điển phương Đông.

Nếu nói "tình ái da diết đến thảm sầu" không có gì qua được Nhạn Khâu Từ của Nguyên Hiếu Vấn. "Hỏi thế gian, tình là chi mà lứa đôi thề nguyền sinh tử..?!"

Bài “Chiêu hồn” cất lên đâu còn kịp,
Khúc “Sơn quỷ” cũng ảm đạm trong gió mưa.


....nhưng đến đoạn kết thì sao?

Thiên sầu vạn cổ,
Vi lưu đãi tao nhân - Để lại đãi tao nhân mặc khách
Cuồng ca thống ẩm - Khi cần cảm hứng để cuồng ca, thống ẩm
Lai phỏng nhạn khâu xứ - thì đến thăm mộ nhạn


Cuối cùng là "mồi nhậu" cho những tâm hồn lãng mạn từ cổ chí kim và chắc là đến "vạn cổ" tiếp theo !! Họ có buồn không ?! Có chứ... nhưng nỗi buồn chỉ là một trong ngũ thái cùng với giận, mừng, lo, sợ - cũng như ngũ vị chua, cay, mặn. ngọt, đắng mà thôi.

Ai bảo mùa thu cứ phải buồn, phải lê thê sướt mướt ? Thi Phật - Vương Duy với kiệt tác Sơn cư thu minh vẫn chấn động kim cổ

Không sơn tân vũ hậu,
Thiên khí vãn lai thu.
Minh nguyệt tùng gian chiếu,
Thanh tuyền thạch thượng lưu.
Trúc huyên quy hoán nữ,
Liên động há ngư chu.
Tuỳ ý xuân phương yết,
Vương tôn tự khả lưu.

Núi trơ mưa dứt hạt,
Khí trời đã sang thu
Trăng sáng khóm tùng chiếu,
Suối trong mặt đá trôi.
Trúc (lao) xao tiếng gái (tắm) giặt,
Sen động dưới thuyền câu.
Tuỳ ý cỏ (thơm) xuân (đã) lụi,
Vương tôn tự chọn lưu (lại - nấn ná hoài).


Việt Nam ta cũng đâu có thiếu. "Nghi án" T.T.Kh của mợ nổi tiếng một phần vì lối hành thơ theo thất ngôn tứ tuyệt kinh điển. Nó dễ đụng chạm tới tận đáy tâm hồn, chạm cả vào linh hồn dễ dàng hơn nhiều lối Lục bát diễn bạch thoại kia. Thính giả nghe Thu hát cho người liên tưởng tới cô nàng Thu cafe Quảng Nam thì chỉ thấy buồn, tiếc nuối. Nhưng nếu coi Thu là mùa thu thì lại bâng khâng với nỗi sầu vạn cổ rồi.

Hay NS Phạm Duy với Hẹn hò cùng chung tư tưởng với Nguyên Hiếu Vấn. Chuyện tình đau thương của Ngưu Lang - Chức Nữ không phải để "đau tột cùng" mà là để "phong phú cho kho tàng nghệ thuật của các đời sau"...

Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau
Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau

 
Chỉnh sửa cuối:

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,849
Động cơ
235,160 Mã lực
Ý kiến cá nhân em về chủ đề này có khác biệt với mợ !!

Em thích nghệ thuật (cả 7 món luôn) nhưng tự nhận thấy sức lực của mình có hạn, chỉ có thể tập trung 1-2 món thôi nên em bỏ dở thi ca - văn học. Triết học cả Đông lẫn Tây đều chú trọng sự cân bằng nên em không có ý định "đi đến tận cùng nỗi đau/ niềm vui..." mà cứ theo nguyên tắc ĐỦ (trong câu chuyện Chicken Soup Ba chúc con đủ).

"Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh nắng ban mai. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn 'sống'. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời 'chào' để có thể vượt qua được câu nói 'tạm biệt'".

Chúng ta thưởng thức nghệ thuật để làm gì !? Đầu tiên để thoả mãn cái tôi, cái tai/ đôi mắt, các giác quan của mình, để trú ẩn trong đó (như mợ nói) hay để thoả mãn tính tò mò thiên sinh của loài người. Đời người vốn ngắn ngủi mà mơ ước lại vô hạn. Cho nên, cách "kéo dài" cuộc đời tốt nhất là "cộng tác". Không dừng lại ở việc thoả mãn cái tôi, ở việc tìm thấy một phần bản thân trong tác phẩm, ta tiến tới tiếp nhận những trải nghiệm thú vị, năng lượng tích cực từ người nghệ sỹ qua những tác phẩm họ tâm đắc, và nếu may mắn, chúng ta sẽ nâng cấp được cái tôi, cái tai/ đôi mắt..các giác quan của mình !

Em cho rằng cần phải kết tội Edgar Allan Poe về quan niệm nghệ thuật Cái Đẹp thuần khiết “Cái Đẹp ở bất cứ kiểu loại nào, khi đạt tới cực độ thì bao giờ cũng làm người ta phải nhỏ lệ, do đó giọng thơ phải buồn. Vì thế, u buồn chính là giọng điệu phù hợp nhất của thi ca” nên “Nỗi buồn là địa hạt chính đáng nhất của thơ ca”. Triết lý sáng tác kì lạ của ông tuy ban đầu bị lên án nhưng đến nay đã trở thành những công thức sáng tác mẫu mực không chỉ cho văn học/ nghê thuật Mỹ mà còn cả văn học/ nghệ thuật thế giới, trong đó có Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Và nó "vị nhân sinh" nhiều hơn nên dần thắng thế trong nghệ thuật đại chúng.

Những tác giả/ nghệ sỹ thuộc trường phái kinh điển (classical) sẽ miễn nhiễm với virus Allan Poe bởi nghệ thuật của họ đã vượt qua hàng rào nhận thức để tiến sâu vào vùng tiềm thức của con người. Dù có là nỗi buồn thì cũng không "thấu tim gan" mà là "sởn gai ốc". Đường thi - Tống từ lại là đại biểu chói sáng nhất của nghệ thuật kinh điển phương Đông.

Nếu nói "tình ái da diết đến thảm sầu" không có gì qua được Nhạn Khâu Từ của Nguyên Hiếu Vấn. "Hỏi thế gian, tình là chi mà lứa đôi thề nguyền sinh tử..?!"

Bài “Chiêu hồn” cất lên đâu còn kịp,
Khúc “Sơn quỷ” cũng ảm đạm trong gió mưa.


....nhưng đến đoạn kết thì sao?

Thiên sầu vạn cổ,
Vi lưu đãi tao nhân - Để lại đãi tao nhân mặc khách
Cuồng ca thống ẩm - Khi cần cảm hứng để cuồng ca, thống ẩm
Lai phỏng nhạn khâu xứ - thì đến thăm mộ nhạn


Cuối cùng là "mồi nhậu" cho những tâm hồn lãng mạn từ cổ chí kim và chắc là đến "vạn cổ" tiếp theo !! Họ có buồn không ?! Có chứ... nhưng nỗi buồn chỉ là một trong ngũ thái cùng với giận, mừng, lo, sợ - cũng như ngũ vị chua, cay, mặn. ngọt, đắng mà thôi.

Ai bảo mùa thu cứ phải buồn, phải lê thê sướt mướt ? Thi Phật - Vương Duy với kiệt tác Sơn cư thu minh vẫn chấn động kim cổ

Không sơn tân vũ hậu,
Thiên khí vãn lai thu.
Minh nguyệt tùng gian chiếu,
Thanh tuyền thạch thượng lưu.
Trúc huyên quy hoán nữ,
Liên động há ngư chu.
Tuỳ ý xuân phương yết,
Vương tôn tự khả lưu.

Núi trơ mưa dứt hạt,
Khí trời đã sang thu
Trăng sáng khóm tùng chiếu,
Suối trong mặt đá trôi.
Trúc (lao) xao tiếng gái (tắm) giặt,
Sen động dưới thuyền câu.
Tuỳ ý cỏ (thơm) xuân (đã) lụi,
Vương tôn tự chọn lưu (lại - nấn ná hoài).


Việt Nam ta cũng đâu có thiếu. "Nghi án" T.T.Kh của mợ nổi tiếng một phần vì lối hành thơ theo thất ngôn tứ tuyệt kinh điển. Nó dễ đụng chạm tới tận đáy tâm hồn, chạm cả vào linh hồn dễ dàng hơn nhiều lối Lục bát diễn bạch thoại kia. Thính giả nghe Thu hát cho người liên tưởng tới cô nàng Thu cafe Quảng Nam thì chỉ thấy buồn, tiếc nuối. Nhưng nếu coi Thu là mùa thu thì lại bâng khâng với nỗi sầu vạn cổ rồi.

Hay NS Phạm Duy với Hẹn hò cùng chung tư tưởng với Nguyên Hiếu Vấn. Chuyện tình đau thương của Ngưu Lang - Chức Nữ không phải để "đau tột cùng" mà là để "phong phú cho kho tàng nghệ thuật của các đời sau"...

Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau
Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau

Biết như thế nào là ĐỦ?
Hay là:
..."Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi
Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả"...

---

Quan điểm của cụ và của em có khác nhau, góc nhìn cũng khác, nhưng tựu trung lại: thích/có cảm hứng với nghệ thuật, là để cho cuộc sống "màu sắc" hơn. Khi mình yêu điều gì đó, mình sẽ tìm hiểu cặn kẽ và trong rất nhiều trường hợp, tự những điều ấy chảy trong mình, như ăn cơm, uống nước vậy. Chứ không hẳn là mang một sứ mệnh gì lớn lao cả...Chỉ để cho vui thôi, chứ không nặng lòng về mặt cấu trúc Niêm/Luật.

Văn học hay nghệ thuật nói chung, "vị nhân sinh" sẽ đi vào lòng người hơn là "vị nghệ thuật" - em nghĩ thế. Vì ở thời điểm bất kỳ, ai đó cũng sẽ tìm thấy "mình" trong một ý/câu/giai điệu/...nào đó. Đôi khi chỉ là ngồi uống trà cùng bạn bè, trời lạnh thì nhớ đến cụ Nguyễn Khuyến. Hay Thu như hiện tại thì hát vu vơ "Thu hát cho người". Một phần cuộc sống đã có những điều bình dị như thế. Có những ngày nghe những bản nhạc thấy nhẹ nhõm, yên bình. Nhưng có những lúc, lòng lại chỉ muốn được tĩnh lặng. Tuổi già như em, gặp trở ngại khi tiếp nhận các triết lý đấy, thế nên cụ viết những từ ngữ mang tính chuyên môn là em chịu chết. Xém chút là em chảy nước mắt vì mắt mờ, kính cận.

Em có nên hỏi "cụ thích trường phái lãng mạn hay hiện thực trong nghệ thuật" không? Hỏi rồi, cụ trả lời đi pờ li,:D.

À em thích trường phái hiện thực: văn chương, thi ca, nhạc hoạ em quy đổi ra thóc gạo hết, hichic.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
6,047
Động cơ
317,708 Mã lực
Biết như thế nào là ĐỦ?
Hay là:
..."Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi
Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả"...

---

Quan điểm của cụ và của em có khác nhau, góc nhìn cũng khác, nhưng tựu trung lại: thích/có cảm hứng với nghệ thuật, là để cho cuộc sống "màu sắc" hơn. Khi mình yêu điều gì đó, mình sẽ tìm hiểu cặn kẽ và trong rất nhiều trường hợp, tự những điều ấy chảy trong mình, như ăn cơm, uống nước vậy. Chứ không hẳn là mang một sứ mệnh gì lớn lao cả...Chỉ để cho vui thôi, chứ không nặng lòng về mặt cấu trúc Niêm/Luật.

Văn học hay nghệ thuật nói chung, "vị nhân sinh" sẽ đi vào lòng người hơn là "vị nghệ thuật" - em nghĩ thế. Vì ở thời điểm bất kỳ, ai đó cũng sẽ tìm thấy "mình" trong một ý/câu/giai điệu/...nào đó. Đôi khi chỉ là ngồi uống trà cùng bạn bè, trời lạnh thì nhớ đến cụ Nguyễn Khuyến. Hay Thu như hiện tại thì hát vu vơ "Thu hát cho người". Một phần cuộc sống đã có những điều bình dị như thế. Có những ngày nghe những bản nhạc thấy nhẹ nhõm, yên bình. Nhưng có những lúc, lòng lại chỉ muốn được tĩnh lặng. Tuổi già như em, gặp trở ngại khi tiếp nhận các triết lý đấy, thế nên cụ viết những từ ngữ mang tính chuyên môn là em chịu chết. Xém chút là em chảy nước mắt vì mắt mờ, kính cận.

Em có nên hỏi "cụ thích trường phái lãng mạn hay hiện thực trong nghệ thuật" không? Hỏi rồi, cụ trả lời đi pờ li,:D.

À em thích trường phái hiện thực: văn chương, thi ca, nhạc hoạ em quy đổi ra thóc gạo hết, hichic.
mình có bán nc hoa ko nhỉ? tôi cần 1 chai hương hoa hồng 100ml tặng nyc.
 

Asura

Xe tăng
Biển số
OF-356606
Ngày cấp bằng
5/3/15
Số km
1,287
Động cơ
301,246 Mã lực
.... Chứ không hẳn là mang một sứ mệnh gì lớn lao cả...Chỉ để cho vui thôi, chứ không nặng lòng về mặt cấu trúc Niêm/Luật.
Niêm/Luật không thể tạo ra những tác phẩm hay, nó chỉ là điều kiện cần để một tác phẩm có thể thăng hoa, vượt qua rào cản ngôn ngữ thông thường. Nó cũng không phải là quy định bất biến, từ 4 câu - 4 chữ trong Kinh Thi đến ngũ ngôn, rồi thất ngôn của Đường Thi, biến hoá vô thường nhưng lại trong khuôn khổ của Tống Từ ... Nhưng, như mợ cảm nhận trong Thu hát cho người, nó cứ "sang sang".

Văn học hay nghệ thuật nói chung, "vị nhân sinh" sẽ đi vào lòng người hơn là "vị nghệ thuật" - em nghĩ thế. Vì ở thời điểm bất kỳ, ai đó cũng sẽ tìm thấy "mình" trong một ý/câu/giai điệu/...nào đó. Đôi khi chỉ là ngồi uống trà cùng bạn bè, trời lạnh thì nhớ đến cụ Nguyễn Khuyến. Hay Thu như hiện tại thì hát vu vơ "Thu hát cho người". Một phần cuộc sống đã có những điều bình dị như thế. Có những ngày nghe những bản nhạc thấy nhẹ nhõm, yên bình. Nhưng có những lúc, lòng lại chỉ muốn được tĩnh lặng. Tuổi già như em, gặp trở ngại khi tiếp nhận các triết lý đấy, thế nên cụ viết những từ ngữ mang tính chuyên môn là em chịu chết. Xém chút là em chảy nước mắt vì mắt mờ, kính cận.
Vị nhân sinh đương nhiên "đi vào lòng người" dễ và nhanh hơn vì nó đến vùng nhận thức thôi. Vị nghệ thuật sẽ vất vả hơn vì mục tiêu của nó là vùng tiềm thức sâu thẳm mà đến chính bản thân mỗi con người ít khi nhận ra, cho nên, nếu may mắn, ta có thể tìm thấy một "bản thân" khác. Còn cái nào là bản ngã ?? Ai mà biết được đấy :))

Kim cương không phải là đá quý hàng đầu thế giới con người nhưng nhờ có "công sức" làm PR của nhà De Beers mà nó trở thành biểu tượng của vĩnh cửu. Ở phương Đông, hoa linh lan không được đánh giá cao đến mức gần như vô danh nhưng vì những điều chỉ có thể cảm nhận bằng "nghệ thuật vị nghệ thuật" trong Thu hát cho người mà nó trở thành bất tử trong lòng người yêu âm nhạc nghệ thuật, đến mức nghe tên Linh Lam cũng giật mình.

Em có nên hỏi "cụ thích trường phái lãng mạn hay hiện thực trong nghệ thuật" không? Hỏi rồi, cụ trả lời đi pờ li,:D.

À em thích trường phái hiện thực: văn chương, thi ca, nhạc hoạ em quy đổi ra thóc gạo hết, hichic.
Với cá nhân em, không có sự phân biệt giữa lãng mạn và hiện thực. Nguyễn Đình Thi, Quang Dũng ... vẫn tả "thực" đó nhưng mỗi câu chữ vẫn vang vọng như tiếng chuông Thiên Mụ. Ai dám bảo các vị đó không lãng mạn !

Trang Chu hoá bướm hay Bướm hoá Trang Chu, ai mà biết được đấy !!

Hôm qua, em cầm ô không mở đi dưới mưa ... về bị cái mũi hành hạ =)). Vì cái mũi hành hạ kinh niên mỗi khi tiết hay đổi mà em nhớ cần có những lúc cầm ô không mở đi mưa - nhất là mưa Ngâu !! Đâu là hiện thực đâu là lãng mạn... Ai mà biết !!

 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top