Thế thì cụ phải chấp nhận chạy đua... lốp bi mợ chủ với em roài!Mai phát số từ giữa hàng ra 2 đầu cụ nhé!
Thế thì cụ phải chấp nhận chạy đua... lốp bi mợ chủ với em roài!Mai phát số từ giữa hàng ra 2 đầu cụ nhé!
"Em mãi là hai mươi tuổiMợ ấy nói đúng đấy, cụ sai rồi, sai thì phải xin lỗi chứ lại còn lôi cả em vào để bị mắng cùng hả
Thôi, trót bị lộ là nhạt nhẽo không có nội dung rồi em lại xin phép mợ Red_Mer cho em nhạt thêm 1 tí
Làn gió mát của cơn mưa rào đầu mùa cho ta cảm giác chạm một chút vào miền nhớ, chợt giật mình nghe nắng tháng *******.
Tháng tư nơi thành phố ồn ào tấp nập, dành một chút thời gian để cảm nhận đủ đầy một hạt “nắng nhẹ nhàng”, một “làn mây trắng nhẹ nhàng”, một "con sông xa lững lờ trôi”. Trong thinh không đã không còn phảng phất hương trầm, đã lắng dần tiếng chuông mùa lễ hội.
Sáng tháng tư mở cửa ban công nhìn trời, nhìn nắng, nhìn mây...đã không còn những chiếc lá vàng rơi rụng, không còn bâng khuâng buồn hoang hoải với những ngày mưa phùn tháng giêng. Chỉ còn lưu luyến chút lạnh Nàng Bân nhẹ nhàng đủ để miên man xao xuyến khúc giao mùa. Tháng tư, đâu đó đã thấp thoáng những gánh hoa loa kèn trôi trôi trên phố.
Tháng tư về. Chợt vu vơ ngồi hát như đang mơ một giấc mơ xa lắm. Nắng đã lên cùng ngân nga khúc hát mùa hè
Tháng tư về. Mùa lại tiễn mùa đi, những chuyến du xuân đã dừng bước để nhường cho những tất bật mưu sinh lo toan thường nhật...
Tháng tư xa quê lòng bỗng bâng khuâng nỗi nhớ và tôi mơ về con đường nhỏ chốn quê nhà "quanh co lối mòn hoa dại nở" Mơ về những buổi sớm thức giấc nghe tiếng chim nhảy nhót ríu rít sau vườn. Mơ những nụ hôn len lén nhẹ nhàng của mẹ trong giấc ngủ tuổi thơ tôi.
Và cứ thế, tôi mơ.... Đâu đó vọng về lời tình khúc "tháng tư về, gọi nắng mùa hè, có những chân trời xa lắm...."
PS: em post thêm cái ảnh không liên quan nhưng cũng kiểu nhạt nhạt như chữ. Đừng ai mắng em nhớ. Em chạy đây
Sớm se lạnh, chim hót ríu ran đánh thức ban mai. Mở tung cửa ra sân hít hà mùi hương tinh khiết buổi sớm. Cây Ngọc Lan nay nở nhiều, hương thơm ngát cả một khoảng sân.
Tỉ mẩn ngắt từng bông nở để không ảnh hưởng tới nụ hoa, nhẹ nhàng khẽ khàng đặt vào rổ..
Pha ấm trà sen Huế ướp xổi rồi bật bản nhạc ưa thích...
Bắt đầu một ngày cuối tuần đẫm hương thơm và thư thái..
Có phải em đã già thật chăng???
......."Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xanh xưa"...
Hai bình luận giữa trưa hửng nắng nhẹ sau những ngày mưa lây rây, đáng iu quá...Thổi cho em một chút yêu đời, yêu người đó...!
Bắt đầu từ tháng Tư này, người ta sẽ chỉ da diết bởi màu phượng vĩ. Rũ hết những ẩm ướt, sụt sùi của mùa Xuân còn sót lại đi rồi. Em mong quá! Mong những sớm mai, nắng tràn vào cửa sổ, hắt lên chiếc bàn em vẫn thường gác chân trong những ngày nghỉ. Tựa đầu ra chiếc ghế, rồi thả lòng mình vẩn vơ. Ăn vặt hay là nghe gì đó. Sau cả một thời gian dài chung đụng với ẩm mốc...nghĩ thôi mà lòng đã rộn lên lắm rồi.
Một mùa mới sắp sang, em và mọi người lại có những thú vị ở đâu đó - đang chờ mình, em tin là thế...!
Giao diện của em trưởng thành, nhưng hệ điều hành thì...nhõng nhẹo, ...
Đây là bài thơ Không đề của Quang Dũng. Nhạc sỹ Việt Dũng của Hải ngoại lấy ý thơ, phổ nhạc theo lối "nhạc vàng", dễ hát nhưng sai lệch "hồn thơ" khá nhiều. Nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc chuẩn, lấy tên là Em mãi là 20 tuổi. Tuy nhiên, bài hát đòi hỏi kỹ thuật khó nên hầu như không có mấy cả sỹ hát. camelia Huyền, Thu Phương...hát đều không đạt. Số phận của nó có phần giống Nguyệt Cầm của Cung Tiến.......
Con đường xưa
men vườn ổi thơm
Anh bỏ đi
dài bao chia ly
Con đường xưa
hàng cây trút lá
Có những cuộc tình
Ko là trăm năm
.......
Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xuân xưa
Tóc anh đã thành mây trắng
Mắt em, dáng thời gian qua...
Công nhận, giờ mới thấy là dễ gây hiểu lầm thật, để em rút kinh nghiệm ngay.Thi thoảng lại vào tag tên em thế này, có khi người khác tưởng em đang trốn nợ bác đấy
Hihi, bác Xù bảo em bận làm em ngại quá ^^
Thật ra là vì em và mọi người đã có kênh liên lạc khác, nên bây giờ thi thoảng em mới vào forum màu mè một chút thôi ạ ^^
Thật lòng em không có nhu cầu giao lưu kết bạn ở OF, và những người bạn trong nhóm có lẽ cũng vậy. Nhưng rồi nói chuyện với nhau, gặp nhau, mang đến cho nhau nhiều năng lượng tích cực thì tự nhiên sẽ trở nên gắn kết hơn.
Em sẽ không nói nhiều về sự quan tâm, hay những điều mọi người đã làm cho em. Chỉ muốn nói rằng có những khi em rất ngưỡng mộ các bác, các anh chị về kiến thức, về sự bao dung, về nhiều phương diện khác của cuộc sống.
Em không giỏi viết, có thể em comment xong rồi cũng sẽ xoá. Nhưng em tin là ai cần hiểu thì sẽ hiểu được vì sao em nói những điều này.
Cuộc sống vốn đã có đủ áp lực rồi, nếu không thể đơn giản hoá mọi thứ thì cũng không nhất thiết phải làm cho nó phức tạp hơn.
[...].......
Con đường xưa
men vườn ổi thơm
Anh bỏ đi
dài bao chia ly
Con đường xưa
hàng cây trút lá
Có những cuộc tình
Ko là trăm năm
.......
Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xuân xưa
Tóc anh đã thành mây trắng
Mắt em, dáng thời gian qua...
Tây Tiến trong em chỉ còn lại "...Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.." thôi. Còn Đôi mắt người Sơn Tây là một phần hồn của Phạm Đình Chương rồi. Mợ ghép 2 bài thơ khác nhau vào làm một, cẩn thận ko vi phạm bản quyền.[...]
"Ai? Ai bảo thời gian không biến đổi?
Khi thề nguyền trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơi?" ạ?
Trước đây, em cũng thích Lâm Nhật Tiến ấy. Nhất là khi nghe anh ấy song ca cùng Như Loan "Khi giấc mơ về"; "Tình nhạt phai"...
Chuyển qua Uyên Linh "Khi giấc mơ về" thấy thổn thức, da diết rõ hơn, nên iu nàng mãi đến bây giờ...
Nói về Quang Dũng, thì ấn tượng nhất là "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi"...ấy cụ Asura.
..."Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương?
Bao giờ tôi gặp em lần nữa?
Bao giờ thôi hết mộng vô thường...''.
Đời là bể khổ, hết khổ là hết đời....
..."Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?"
Í, nghe nghim trọng thế nhỉ?Tây Tiến trong em chỉ còn lại "...Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.." thôi. Còn Đôi mắt người Sơn Tây là một phần hồn của Phạm Đình Chương rồi. Mợ ghép 2 bài thơ khác nhau vào làm một, cẩn thận ko vi phạm bản quyền.
Em ko tin Phật giáo, nhưng nếu tóm mọi thứ quăng vào "bể khổ" thì nên tránh nếu còn yêu đời. Về mặt này em tin Đạo giáo hơn vì họ có thơ, ít nhất là vế "tuyệt đối" Thiên nhược hữu tình, Thiên diệc lão. Trời xanh mà có tình còn già đi nữa là con người.
Theo đơn giá bồi thường của Nhà nước khi giải phóng mặt bằng, cây ATM của mợ đc 1,1 triệu VND.Í, nghe nghim trọng thế nhỉ?
Quả là em còn mênh mông trong bể khổ lắm í, nào có biết Phật giáo với Đạo giáo là cái chi mô?!
Mà em tình nguyện ở trong "bể khổ" ạ. "Phàm phu tục tử", thích thịt thà cá mú như em, thì nên ở bể khổ để trải hết những ngọt bùi, đắng cay...để nếu có kiếp sau, thì thôi không tiếc kiếp này đã trần tục dư thế....
Cụ mơ "Hà Nội dáng kiều thơm", thật tao nhã. Em còn chỉ muốn được mơ cây mít trong vườn thành cây ATM thôi đó, .
..."Ngẩng đầu nhìn trăng sángTheo đơn giá bồi thường của Nhà nước khi giải phóng mặt bằng, cây ATM của mợ đc 1,1 triệu VND.
Mợ không kêu không biết Phật cũng chẳng quan tâm Đạo nhưng lại dùng "bể khổ" của Phật để thả chiếc thuyền "quang âm" (thời gian) của Đạo. Hoặc là cao thủ hoặc...., ít nhất cũng là tri âm của Lý Bạch
Phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ;
Quang âm giả, bách đại chi quá khách.
Nhi phù sinh nhược mộng,
Vi hoan ki hà?
Trời đất là quán trọ của vạn vật;
Quang âm là khách qua đường của trăm đời,
Mà kiếp phù sinh như mộng,
Lúc vui được bao?
Em cũng thích bản do nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc. So với các ca sỹ khác thì chất giọng của Thu Phương có lẽ hợp hơn. Bản hải ngoại nghe hơi nhàn nhạt.Đây là bài thơ Không đề của Quang Dũng. Nhạc sỹ Việt Dũng của Hải ngoại lấy ý thơ, phổ nhạc theo lối "nhạc vàng", dễ hát nhưng sai lệch "hồn thơ" khá nhiều. Nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc chuẩn, lấy tên là Em mãi là 20 tuổi. Tuy nhiên, bài hát đòi hỏi kỹ thuật khó nên hầu như không có mấy cả sỹ hát. camelia Huyền, Thu Phương...hát đều không đạt. Số phận của nó có phần giống Nguyệt Cầm của Cung Tiến
Oò, em cho rằng đó mới là cuộc sống. Chúng ta "lao vào đời ..mưu sinh.." để tìm kiếm nguồn lực phục vụ nó mà thôi. Cho nên, kiếm đc tới đâu ta dùng cho nó tới đóChủ nghĩa lãng mạn trong văn/thơ dễ chiếm cảm tình. Thanh tao, thoát tục. Cũng là dạng thơ ca em bập ngay vào từ khi là một "trang giấy trắng". Tiếp xúc với dòng văn học này, đôi khi, khiến cho người ta được "thoát" ra khỏi cái "xiềng xích" áo cơm, để mà bay bổng như những nốt nhạc mà cụ yêu quý. Không hẳn là mê muội, mà là một phần trong bản thể để cứu rỗi những trần trụi, đắng cay...Trở về với đời thường, thì buông thơ ca qua một bên, lao vào đời mà mưu sinh chứ ở đó mà ther với thẩn,.
Thế nếu không "kiếm được" thì đi c.ứ.p, híp hay gì để lấy xèng ạ?Oò, em cho rằng đó mới là cuộc sống. Chúng ta "lao vào đời ..mưu sinh.." để tìm kiếm nguồn lực phục vụ nó mà thôi. Cho nên, kiếm đc tới đâu ta dùng cho nó tới đó
Vấn đề đó quá phức tạp vì bản thân em cũng ko phải là người thành công. Em chỉ muốn nói đến việc xác định cái gì là mục đích, cái gì là công cụ.Thế nếu không "kiếm được" thì đi c.ứ.p, híp hay gì để lấy xèng ạ?
Em cũng không ưu tú để nói về "thành công" đó. Chỉ nói về sở thích, để có chuyện nói vui với nhau. Và cũng từ sở thích, mới thấy ai rồi cũng khác. Mọi vấn đề chỉ có tính chất thời điểm. Ngày trước, thích giọng ca của người này, dòng nhạc này...mà đến hôm nay, nghe lại, lại thấy vô hồn và xa lạ...Vấn đề đó quá phức tạp vì bản thân em cũng ko phải là người thành công. Em chỉ muốn nói đến việc xác định cái gì là mục đích, cái gì là công cụ.
Vấn đề này em nghĩ em có thể nói được. Nếu coi nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng là mục đích, không phải là phương tiện/công cụ thì việc càng nghe nhiều càng thấy khác, càng đọc nhiều càng thấy khác. Con người sẽ đổi thay, sẽ tiến lên và họ sẽ cùng đích đến - cái đẹp đích thực.Em cũng không ưu tú để nói về "thành công" đó. Chỉ nói về sở thích, để có chuyện nói vui với nhau. Và cũng từ sở thích, mới thấy ai rồi cũng khác. Mọi vấn đề chỉ có tính chất thời điểm. Ngày trước, thích giọng ca của người này, dòng nhạc này...mà đến hôm nay, nghe lại, lại thấy vô hồn và xa lạ...
Đồng ý với ý kiến của cụ. Nghe hay đọc nhiều, tự khai mở tâm trí mình. Rồi tự mình tìm thấy điều gì phù hợp. Không phù hợp, tự khắc bị bỏ lại phía sau...Vấn đề này em nghĩ em có thể nói được. Nếu coi nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng là mục đích, không phải là phương tiện/công cụ thì việc càng nghe nhiều càng thấy khác, càng đọc nhiều càng thấy khác. Con người sẽ đổi thay, sẽ tiến lên và họ sẽ cùng đích đến - cái đẹp đích thực.
Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc xa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắt lê thê, trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi, nhưng còn dăm phút vui trần thế