- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,849
- Động cơ
- 235,160 Mã lực
Người ta giờ dùng đao với kiếm đó. Đao kiếm thì vô tình nhắm mợ ưi,Ông Chã này hay nói ngược lắm mợ a.
Người ta giờ dùng đao với kiếm đó. Đao kiếm thì vô tình nhắm mợ ưi,Ông Chã này hay nói ngược lắm mợ a.
Hoa đẹp quá mợ Red. Em cũng hay ngắm hoa đêm...nhưng ko có hoa Lan Hạc, ta ngắm hoa Giấy vậy nhá. Em góp.."Em chợt đi vô tình như gió mỏng
Trái hồng nhan chín rụng đầu vườn
Ta làm tên giữ vườn thơ mộng
Nhặt suốt đời không hết một mùi hương"...
Hạc vỹ nhà ai tinh khôi quá...! Mà nghe như lời miêu tả, còn thơm lắm nữa cơ, mợ Binhyennoiay có về ngắm hoa đẹp không?
"Năm tháng, người tình và ly rượu - những thứ đó đừng bao giờ đong đếm"...Em góp đàn hạc bay ngang vườn mùa trước, chắc dăm ba tháng nữa lại bay về!
Dài quá! Em lười nên chỉ ngắm ảnh và đọc mỗi câu cuối.Tình cờ đọc đc 1 bài về chủ đề tháng Tư, mình rón rén bê về, xin phép mợ chủ cho đặt trong topic này:
Tháng Tư, mùa đi qua thương nhớTháng Tư, theo cơn mưa đầu mùa, nắng đổi màu, cây thay lá. Và tháng Tư, có bao điều để nói, để yêu, để tình tự, để tự hào và tiếp nối cha ông...
Tháng Tư, khúc giao mùa dang dở, tiếng tu hú ngân dài, cho sắc nắng thêm nồng nàn, cho màu xanh thêm mướt những hàng cây. Trời Hà Nội như được thay áo mới, xa dần những ngày mưa sụt sùi, xám xịt, từng bước gõ cửa mùa mới.
Tháng Tư, chia tay những ngày xuân,để đón nắng hè, nghe khúc ca trong veo,ngọt ngào,thấm đượm: “Tháng Tư về”,khiến ai khẽ rung lên từng nhịp đập cảm xúc, làm trái tim xao xuyến,vương vấn những giấc mơ xưa.
Từng vòm mây trắng xốp, lững thững trôi trên bầu trời xanh thế. Ngẫm bao mùa hạ đi qua, cái nắng tháng Tư vẫn còn khờ dại lắm. Nắng nhẹ nhàng, trong suốt, đổ dài trên những con đường xa vắng.
Gió mang theo chút ẩm ẩm còn sót lại của mùa xuân,của những cơn mưa chuyển mùa vội vã.Dư âm đâu đây không khí lạnh lạnh cơn gió bấc muộn:“Nàng Bân may áo ấm cho chồng”
Cái lạnh đó mềm mượt, mơn man làn da,khiến em chỉ muốn dang rộng vòng tay,ôm trọn vào lòng không khí thướt tha, dịu dàng. Vẫn đâu đây, cánh bướm trắng dập dìu, tình tứ trên những vườn hoa khoe sắc.Tiếng chim hót líu lo, cất lên khúc nhạc muôn điệu thần tiên.
Từng búp bàng bật lên mũm mĩm trên những xương cây như báo hiệu tán lá xanh. Bên ven đường, cây bằng lăng đeo những quả tròn màu nâu đen cũng đang bật ra ngàn mắt lá xinh xinh.
Chỉ mấy bữa nữa thôi,những hàng cây đua nhau khoe sắc.Trong miền xúc cảm của niềm nhớ mộng mơ, bằng lăng tím ngắt cả khoảng trời Hà Nội. Lúc này, nắng cũng dần sáng hơn, mang theo chút nóng bức mùa hè.
Tháng Tư, những gánh hàng rong đầy ắp quả mơ vàng nho nhỏ. Ta đi qua những mùa khôn lớn,nhưng vẫn miên man nỗi nhớ về miền xưa cổ tích,được vẽ đủ đầy trong suốt cả một mùa mơ.
Tháng Tư về,hoa xoan tím biêng biếc rụng đầy ngõ nhỏ,vương mái tóc thề cho hương gió bay bay.Khói yên bình,mộc mạc một làng quê... Xa xa,hoa gạo thắp lên từng bông đỏ rực,gợi một nỗi nhớ bâng khuâng khó tả về nơi yêu dấu.
Trên muôn nẻo Hà Nội, những gánh hoa loa kèn nở bung cánh, trắng ngần, tinh khôi, tỏa hương thơm ngát. Từng bông hoa trắng trong e ấp như người con gái Hà thành dịu dàng, thanh lịch mà rất đỗi kiêu sa, tạo thành bức tranh sơn dầu đầy vẻ mơ màng, trầm mặc.
Loài hoa đã đi vào hoài niệm, đi vào thương nhớ....nhưng ngắn ngủi, chỉ nở rộ mấy tuần trong tháng Tư, khoe hết hương, hết sắc, để rồi qua rất nhanh cho nắng hè ào đến.
Trong những gác phòng nhỏ đơn sơ của thành phố trầm tịch, rêu phong, bình hoa mang sắc trắng vô ngần ấy như điểm sáng thêm chút thanh tân mà cổ xưa, khắc sâu những dấu ấn thời gian.
Tháng Tư,nao nao nhớ về mấy nhành hoa lựu đỏ,lập lòe đơm bông,đung đưa trong gió,lần ký ức xa xăm theo từng câu thơ Truyện Kiều, đi từ trang sách vào câu chuyện bà vẫn kể hàng đêm.
Và tháng Tư về, đón những cánh diều chưa đủ no gió nhưng thổi bùng lên bao ngọn lửa ước mơ. Tháng Tư ươm mầm, gieo hạt, cùng tiếp thêm sức lực cho cuộc hành trình dài của cuộc đời, cho những hoài bão đang vươn ra ngoài biển lớn.
Tháng Tư, xuyến xao, ngẩn ngơ hơn khi bắt đầu vội vàng, trăn trở của những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên.Màu áo học trò làm nên tình yêu thuở ban đầu ngây thơ,trong sáng.
Rực rỡ cờ hoa, sôi động khắp nẻo đường, những giờ phút vinh quang và thiêng liêng về một tháng tư đã đi vào lịch sử dân tộc.Khắp đất trời dường như vang lên khúc tráng ca hào hung chuyển rung theo nhịp đất nước sang trang. Có lẽ vì thế mà tháng Tư cũng là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại.Mang những hoài niệm của nỗi buồn ngày xưa, hòa quyện cùng niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng, để tin rằng, những bông hoa mùa xuân sau khi héo úa, lìa cành, sẽ kết tinh thành trái chín ngọt lành, căng mọng.
Và em, cô gái tháng Tư,sinh ra trong ngày mưa giao mùa,nên cũng đầy xúc cảm yêu thương.Em mang nhiệt tình,cháy bỏng,luôn trải rộng hồn mình,như tuổi đôi mươi căng tràn nhịp thở,muốn hòa vào chân trời mơ ước, xa xôi...
(Sưu tầm)
Mình nhớ cụ cũng mê sách lắm cơ mà. Bài viết này đọc max tầm 10ph là hết.Dài quá! Em lười nên chỉ ngắm ảnh và đọc mỗi câu cuối.
Đọc thơ, ngắm hình...ko cần phải trộm, luôn đc hoan nghênh ở thread này, nhưng trộm... nhớ thì đề nghị cụ chịu khó đi xuống đứng ở cuối hàng, và tuyệt đối ko đc chen lấn!Em vào đọc trộm thơ, ngắm trộm hình.
Và có khi cả trộm... nhớ nữa ạ!
Dài quá! Em lười nên chỉ ngắm ảnh và đọc mỗi câu cuối.
Em cũng giống cụ Thắng_Sơn Tây , nhưng em có lướt qua thì ko thấy có nội dung gì cả. Chả thấy yêu đương ngôn tình, cũng chả thấy có j mới mẻ cả. Những bài kiểu này em thấy sáo rỗng, chỉ dùng những từ hoa mỹ để lấp đi cái nội dung chả có j.Mình nhớ cụ cũng mê sách lắm cơ mà. Bài viết này đọc max tầm 10ph là hết.
Đoản văn này mình đọc trên 1 tờ báo, thấy hay hay nên copy về đọc.
Tủ sách ở nhà hết chỗ chứa rồi, vì vậy, mỗi lần vác về 1 cuốn thì 1 cuốn trong tủ phải ra đi.
Thế nên giờ toàn đọc báo là chính.
Theo sự hiểu biết rất khiêm tốn của mình thì nghệ thuật chia làm 2 trường phái: Nghệ thuật vị nghệ thuật & nghệ thuật vị nhân sinh. Ko có xấu - tốt, sai - đúng...trong 2 trường phái này cả.Em cũng giống cụ Thắng_Sơn Tây , nhưng em có lướt qua thì ko thấy có nội dung gì cả. Chả thấy yêu đương ngôn tình, cũng chả thấy có j mới mẻ cả. Những bài kiểu này em thấy sáo rỗng, chỉ dùng những từ hoa mỹ để lấp đi cái nội dung chả có j.
Em giờ mới xếp hàng thì đến bao giờ mới tới lượt hả cụ?Đọc thơ, ngắm hình...ko cần phải trộm, luôn đc hoan nghênh ở thread này, nhưng trộm... nhớ thì đề nghị cụ chịu khó đi xuống đứng ở cuối hàng, và tuyệt đối ko đc chen lấn!
Ngàn lần xin lỗi vì ko chìu cụ đc. Thread mở hôm 30/12/2020 thì ngay hôm sau, 5h sáng mình đã thò mặt đến lấy số, thế mà vẫn đứng đầu dãy thứ tư đây nài. Ngày nào cũng cơm nắm muối vừng đến chầu chực, muôn phần vất vả.Em giờ mới xếp hàng thì đến bao giờ mới tới lượt hả cụ?
Hay cụ nhường em suất đứng của cụ đê, em xin hậu tạ hậu hĩnh ạ!
Mà dạo này Vân Phương. chẳng thấy đâu, cụ nhỉ?
Vâng, kiểu giải trí thì thật sự em ko coi đó là văn học. Cái cụ nói ko liên quan đến Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh.Theo sự hiểu biết rất khiêm tốn của mình thì nghệ thuật chia làm 2 trường phái: Nghệ thuật vị nghệ thuật & nghệ thuật vị nhân sinh. Ko có xấu - tốt, sai - đúng...trong 2 trường phái này cả.
Mỗi bài viết, đa số thuộc phạm trù này hoặc phạm trù kia, tùy theo cảm nhận của mỗi người.
Ví dụ, bài viết mình sưu tầm & post ở trên, mợ đọc, ko tìm thấy ~ "chất liệu" cần tìm, vì nó ko đáp ứng đc nhu cầu thưởng lãm của mợ, nhưng đ/v mình, nó đc hội tụ từ ~ cảm xúc của T.G về 1 thoáng không gian trong thời điểm ấy....
Một đoản văn ko nhất thiết phải là 1 thông đệp để T.G truyền tải đến người đọc. Bởi vì nó chỉ là cảm xúc bất chợt như 1 cơn Mưa! bóng mây....
P/s: Đôi khi, ~ từ hoa mỹ cũng đem lại ít nhiều vốn sống. Nó là nguyên liệu tốt trong giao tiếp mà mợ.
Vâng, thế em cứ vào xếp cuối hàng cho chắc, rồi ủ mưu, tính kế vậy!Ngàn lần xin lỗi vì ko chìu cụ đc. Thread mở hôm 30/12/2020 thì ngay hôm sau, 5h sáng mình đã thò mặt đến lấy số, thế mà vẫn đứng đầu dãy thứ tư đây nài. Ngày nào cũng cơm nắm muối vừng đến chầu chực, muôn phần vất vả.
Giờ mới biết cái giá của trộm nhớ nó đắt khiếp!
Muốn gặp mợ Vân Phương. thì phải vào SG cụ nhé. Mợ ấy bận nên ít onl.
Mai phát số từ giữa hàng ra 2 đầu cụ nhé!Vâng, thế em cứ vào xếp cuối hàng cho chắc, rồi ủ mưu, tính kế vậy!
Hay em lên kế hoạch "lốp bi" mợ xinh Red_Mer thay đổi cách tính vị trí xếp hàng. Thay vì bắt đầu tính từ đầu phía cụ, các mợ xinh sẽ bắt đầu từ... cuối hàng phía em.
Đặt phạm trù "văn học" ở đây là dúi vào tay em trách nhịm nặng nề lắm đới mợ Tím, .Vâng, kiểu giải trí thì thật sự em ko coi đó là văn học. Cái cụ nói ko liên quan đến Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh.