[Funland] [Dáng và Da] Những câu chuyện bên lề chưa kể

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Nếu 1 ngày rời cõi of chắc là có biến cố lớn lớn lắm đấy ạ. Hiện tại thì em chỉ vu vơ hỏi vậy thôi chứ em ko có đủ động lực để rời đi. Vì lỡ thương of mất rồi...
Ôm 2 mợ thật chặt. Khuya rồi. 2 mợ chị ngủ ngon nhé ạ!
Biến cố nào dưới đây, được gọi là "lớn lớn lắm" nhỉ:
- Thất nghiệp? (1)
- Ai đó không còn tồn tại trên đời? (2)
- Chia tay người yêu? (3)
...
Các lý do khách quan khác?

* (1): Tìm việc mới thôi. Lương thấp hơn chút cũng được. Nghe nhạc, xem phim,...trong lúc đó lên các trang web up hồ sơ loạn cào cào.
* (2): Chấp nhận quy luật và cất giữ những ký ức đó lại.
* (3): Muốn khóc, cứ khóc. Muốn say, cứ say. Muốn đi chơi, cứ đi chơi. Cởi bỏ hết những tâm tư rồi đứng lên. Buồn 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm rồi hãy mở lòng ra để đón những thú vị ở phía trước.
...
Các lý do khác thì em nghĩ không quá mức tiêu cực. Em có lúc cũng toxic đó, nhưng rồi mình nhìn vào tận trong con người mình, thấy lãng xẹt. Chấp nhận. Đi qua nó. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi...!

Ngắm hoa cùng em nào, 🌸...

IMG_0138.jpeg
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,861
Động cơ
127,691 Mã lực
"Người thật lòng yêu không hay nói
Cái lặng im dễ buộc chặt lòng ta"...


Em sẽ hỏi mợ "Vì sao? Như thế nào?" và đưa cho mợ sự lựa chọn. Và em, cũng sẽ dang rộng tay đón mợ "trở về" - nếu như mợ đã đặt lòng ở nơi em. Còn ai đó, nếu như họ muốn, sẽ đi tìm mợ. Sẽ đợi mợ ở đâu đó, không hẳn là ở "đây"...

Giống như khi mợ đã bước chân đi thật xa, người dùng dằng kéo vạt áo. Hay khi mợ quay lại, sẽ luôn thấy người ta đứng đợi, dang tay ôm mợ. Không nói câu gì, nhưng vai áo người ta sẽ ướt sau đó. Những nỗi niềm sâu kín ấy, chỉ người ta hiểu. Nghe ngôn tình quá, nhưng không phải mộc mạc, chân phương ấy, lại khiến chúng ta mềm lòng mà dịu dàng hay sao?!

Thôi nào, có em ở đây rồi. Có nhiều người ở đây nữa. Thì cứ vui đi, "đời có bao lâu mà hững hờ"...
Người thật lòng yêu không hay nói
Cái lặng im dễ buộc chặt lòng ta"...

Hay khi mợ quay lại, sẽ luôn thấy người ta đứng đợi, dang tay ôm mợ. Không nói câu gì, nhưng vai áo người ta sẽ ướt sau đó. Những nỗi niềm sâu kín ấy, chỉ người ta hiểu..


Sao Red cứ làm em rưng rưng vậy...
 

Bang lang

Xe điện
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
4,795
Động cơ
114,575 Mã lực
Nói chung là, như mợ nói, dù thời điểm hiện tại có xảy ra điều j đi chăng nữa, thì qua thời gian mọi đau đớn sẽ xoá nhoà. Đối với bản thân mình thì càng phải bao dung, đừng bao h chặt đứt hết đường lui của bản thân, thấy mợ tự gach tên mình, em hơi bất ngờ vì nhìn nó chả đẹp tý nào cả. Cho nên, với em, ngay cả cái Nick trên này mình cũng luôn phải yêu mến nó. Trừ khi ông Chã nào ghét thì đành chịu.
 

Binhyennoiay

Xe điện
Biển số
OF-818499
Ngày cấp bằng
2/9/22
Số km
2,861
Động cơ
127,691 Mã lực
Nói chung là, như mợ nói, dù thời điểm hiện tại có xảy ra điều j đi chăng nữa, thì qua thời gian mọi đau đớn sẽ xoá nhoà. Đối với bản thân mình thì càng phải bao dung, đừng bao h chặt đứt hết đường lui của bản thân, thấy mợ tự gach tên mình, em hơi bất ngờ vì nhìn nó chả đẹp tý nào cả. Cho nên, với em, ngay cả cái Nick trên này mình cũng luôn phải yêu mến nó. Trừ khi ông Chã nào ghét thì đành chịu.
Thời gian là phương thuốc kì diệu nhất mợ nhỉ.
 

Bang lang

Xe điện
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
4,795
Động cơ
114,575 Mã lực
Thời gian là phương thuốc kì diệu nhất mợ nhỉ.
Yes. Đối với em, đau đớn nhất có lẽ là mất đi người thân mà mình yêu quý. Nhưng khi em đọc mấy câu trong quyển Thập Chú thì em ngộ ra rằng, mỗi con người đều có hành trình riêng, đi chung được đoạn nào thì tốt, ko thể mong họ giống mình được vì nghiệp quả là khác nhau. Nghĩ thế cho đơn giản.
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Nói chung là, như mợ nói, dù thời điểm hiện tại có xảy ra điều j đi chăng nữa, thì qua thời gian mọi đau đớn sẽ xoá nhoà. Đối với bản thân mình thì càng phải bao dung, đừng bao h chặt đứt hết đường lui của bản thân, thấy mợ tự gach tên mình, em hơi bất ngờ vì nhìn nó chả đẹp tý nào cả. Cho nên, với em, ngay cả cái Nick trên này mình cũng luôn phải yêu mến nó. Trừ khi ông Chã nào ghét thì đành chịu.
Em quả không phải người ưu tú để lên đây nói chuyện "đạo đức" hay gồng mình mạnh mẽ cho thật chỉn chu. Mà ngay từ những trải nghiệm của bản thân, từ việc quan sát, lắng nghe chính mình...đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, để hiểu...

Dạo gần đây, em có tham gia một nhóm, và viết về một chủ đề dành riêng cho phụ nữ. Rất may mắn, em đã giành được một giải thưởng nhỏ. Ngay từ lúc bắt tay vào viết, em phải đọc và hỏi rất nhiều người xung quanh mình. Có lúc tưởng như bỏ cuộc. Vì cạn kiệt vốn liếng cả về ngôn từ và "chất liệu". Em những muốn từ bỏ. Như cách em đã từ bỏ nơi đây.

Khi chia sẻ khó khăn, thực chất là một cuộc gặp và nói chuyện với một người. Em đã nhìn ra vấn đề của mình khi thực hiện mục tiêu giành giải đó. Nặng nề chuyện "được"/"mất" làm cho chính mình đi vào ngõ cụt. Em đặt giải thưởng qua một bên. Viết về những trải nghiệm chân thực nhất mình đã có suốt bấy nhiêu năm qua. Giải thưởng là cái gì? Là tiền ư? Em rất cần tại thời điểm đó. Nhưng cần hơn cả, là được hiểu. "Chất liệu" để viết, không phải là những ngôn từ mượt mà, trau chuốt. Mà là chính những nhọc nhằn, khó khăn đang bủa vây bản thân mình. Gỡ từng chút một, rồi cũng hoàn thành khi hạn cuối nhận bài chỉ còn 3 ngày nữa.

Có một buổi sáng, khi hoàn thành xong, lòng em nhẹ bẫng. Không chờ đợi giải thưởng. Vẫn miệt mài ném xèng vào những cuốn sách em dự định đã mua từ lâu và một đàn dưa đến ngày hái quả.
Vậy đó, có những giản dị, em đã bỏ quên khi vùng vẫy thoát ra từ những khó khăn của mình: Tài chính, sức khoẻ, công việc và cả những mối quan hệ thực sự lãng xẹt, mất thời gian...!

Rồi em được nhận xèng từ bài dự thi đó. Thật bất ngờ!!!

Em muốn chia sẻ cảm xúc này cho những ai đã đi cùng em suốt thời gian qua. Em đã từng yêu say đắm, yêu cạn kiệt của một thời (đã xa). Từng loay hoay xin việc. Từng chắt bóp từng đồng để mua cuốn sách em thích. Cân nhắc, cầm lên đặt xuống cuốn nào mua trước, mua sau. Từng đi xe đạp 8 lần tuột xích, vừa đi vừa khóc tức tưởi trên chiếc xe đạp mi-pha màu xanh trứng sáo...Và đến giờ, em đã là một phụ nữ với những nỗi nhớ nhung thanh xuân đẹp đẽ. Với những cảm nhận mang hơi thở của một người đàn bà vừa dám yêu vừa dám ghét...!

Mợ sẽ mạnh mẽ và can trường hơn em. Bởi vì mợ ở xuất phát điểm khác. Quan điểm và cách nhìn khác. Nhưng em không chối bỏ những gì thuộc về mình. Em yêu quý, giữ gìn và cất nó để làm "chất liệu" cho những gì ở phía trước!

Chắc chắn rồi, nick của mợ sẽ chẳng ai ghét cả. Bác Ngơ không dám ghét, thì chẳng ai dám cả đâu, :P...


Người thật lòng yêu không hay nói
Cái lặng im dễ buộc chặt lòng ta"...

Hay khi mợ quay lại, sẽ luôn thấy người ta đứng đợi, dang tay ôm mợ. Không nói câu gì, nhưng vai áo người ta sẽ ướt sau đó. Những nỗi niềm sâu kín ấy, chỉ người ta hiểu..


Sao Red cứ làm em rưng rưng vậy...
Mợ Yên còn làm em thổn thức vì những câu hỏi quá ư là "đàn bà" kia kìa....!
 

Bang lang

Xe điện
Biển số
OF-22341
Ngày cấp bằng
12/10/08
Số km
4,795
Động cơ
114,575 Mã lực
Em quả không phải người ưu tú để lên đây nói chuyện "đạo đức" hay gồng mình mạnh mẽ cho thật chỉn chu. Mà ngay từ những trải nghiệm của bản thân, từ việc quan sát, lắng nghe chính mình...đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, để hiểu...

Dạo gần đây, em có tham gia một nhóm, và viết về một chủ đề dành riêng cho phụ nữ. Rất may mắn, em đã giành được một giải thưởng nhỏ. Ngay từ lúc bắt tay vào viết, em phải đọc và hỏi rất nhiều người xung quanh mình. Có lúc tưởng như bỏ cuộc. Vì cạn kiệt vốn liếng cả về ngôn từ và "chất liệu". Em những muốn từ bỏ. Như cách em đã từ bỏ nơi đây.

Khi chia sẻ khó khăn, thực chất là một cuộc gặp và nói chuyện với một người. Em đã nhìn ra vấn đề của mình khi thực hiện mục tiêu giành giải đó. Nặng nề chuyện "được"/"mất" làm cho chính mình đi vào ngõ cụt. Em đặt giải thưởng qua một bên. Viết về những trải nghiệm chân thực nhất mình đã có suốt bấy nhiêu năm qua. Giải thưởng là cái gì? Là tiền ư? Em rất cần tại thời điểm đó. Nhưng cần hơn cả, là được hiểu. "Chất liệu" để viết, không phải là những ngôn từ mượt mà, trau chuốt. Mà là chính những nhọc nhằn, khó khăn đang bủa vây bản thân mình. Gỡ từng chút một, rồi cũng hoàn thành khi hạn cuối nhận bài chỉ còn 3 ngày nữa.

Có một buổi sáng, khi hoàn thành xong, lòng em nhẹ bẫng. Không chờ đợi giải thưởng. Vẫn miệt mài ném xèng vào những cuốn sách em dự định đã mua từ lâu và một đàn dưa đến ngày hái quả.
Vậy đó, có những giản dị, em đã bỏ quên khi vùng vẫy thoát ra từ những khó khăn của mình: Tài chính, sức khoẻ, công việc và cả những mối quan hệ thực sự lãng xẹt, mất thời gian...!

Rồi em được nhận xèng từ bài dự thi đó. Thật bất ngờ!!!

Em muốn chia sẻ cảm xúc này cho những ai đã đi cùng em suốt thời gian qua. Em đã từng yêu say đắm, yêu cạn kiệt của một thời (đã xa). Từng loay hoay xin việc. Từng chắt bóp từng đồng để mua cuốn sách em thích. Cân nhắc, cầm lên đặt xuống cuốn nào mua trước, mua sau. Từng đi xe đạp 8 lần tuột xích, vừa đi vừa khóc tức tưởi trên chiếc xe đạp mi-pha màu xanh trứng sáo...Và đến giờ, em đã là một phụ nữ với những nỗi nhớ nhung thanh xuân đẹp đẽ. Với những cảm nhận mang hơi thở của một người đàn bà vừa dám yêu vừa dám ghét...!

Mợ sẽ mạnh mẽ và can trường hơn em. Bởi vì mợ ở xuất phát điểm khác. Quan điểm và cách nhìn khác. Nhưng em không chối bỏ những gì thuộc về mình. Em yêu quý, giữ gìn và cất nó để làm "chất liệu" cho những gì ở phía trước!

Chắc chắn rồi, nick của mợ sẽ chẳng ai ghét cả. Bác Ngơ không dám ghét, thì chẳng ai dám cả đâu, :P...



Mợ Yên còn làm em thổn thức vì những câu hỏi quá ư là "đàn bà" kia kìa....!
Ai cũng có lợi thế và ưu điểm cả. Mợ giỏi văn, câu chữ cứ thế tuôn ra. Còn em, loay hoay mua một Đống sách trên Tiki kiểu “ Để thành nhà văn” mà văn em mãi vẫn cụt lủn. Đôi khi em cũng rất tự ái khi có ai đó nói văn và chữ là người vì văn em dốt, chữ em xấu đây mợ ạ :)
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Ai cũng có lợi thế và ưu điểm cả. Mợ giỏi văn, câu chữ cứ thế tuôn ra. Còn em, loay hoay mua một Đống sách trên Tiki kiểu “ Để thành nhà văn” mà văn em mãi vẫn cụt lủn. Đôi khi em cũng rất tự ái khi có ai đó nói văn và chữ là người vì văn em dốt, chữ em xấu đây mợ ạ :)
Ui giời, chữ của em cũng không đẹp. Em không nhận mình giỏi bất cứ cái gì cả. Vì tuỳ hứng, nên mới tham gia thôi ạ. Cũng phải chia sẻ thật, là ban đầu giải thưởng hấp dẫn em thật sự. Kiểu có suy nghĩ mông lung như thế này:
- Mình có nên tham gia không nhỉ?
- Mình được giải thì sao?! Biết đâu đấy, cứ thử đi!
- Mình chọn mở đầu như thế nào đây?
Rồi mơ đến khi giải nhất đó xướng tên mình. Gì chứ, phù phiếm thì em là Chúa, :D.

Bắt tay vào thực hiện:
+ Huy động hết nguồn lực: Hỏi bạn bè, người thân, người quen vài câu hỏi.
+ Viết đề cương/ý chính.
+ Mở đầu vấn đề bằng tình huống hay dẫn dắt người ta bằng ngôn từ? (mông lung tập 2).
+ Vấn đề chính cần nhân vật thật (dẫn nguồn) hay bịa?
+ Đi lấy số liệu thật hay xin qua mạng. Cuối cùng em tự đi lấy bằng hai lần. Có cảm ơn bằng hai túi hoa quả to bự, hihi.
...Đến khi viết thì thực sự bị mất cảm hứng. Do phải sắp xếp ý. Đọc lại thấy lủng củng, lộn xộn. Và quan trọng là không có cảm xúc.
Em đã bỏ 2 ngày không đụng đến. Sau đó, tình cờ, đọc một bài viết của một người, em lại có cảm xúc để chắp nối lại...

Vậy thôi ạ. Chẳng có gì cao siêu, thần thánh. Em thuộc nhóm 15 bài được chọn, qua hai vòng thì nhận được một số tiền, ít thôi. Nhưng đó cũng là quá lớn, vì em đã học được rất nhiều thứ thông qua 14 bài kia. Sau đó, được join vào sự kiện gặp mặt chủ nhân của 14 bài viết. Một sự kiện thực sự rất nhiều thứ để người như em thấy rưng rưng: Đàn bà. Ngọt ngào. Phù phiếm xen lẫn cả lý trí của những người đầy cảm xúc tiềm ẩn bên trong.

Kết luận chung: "Bác Hồ - một tình yêu bao la"!!!

Nên mợ đừng tự ái khi ai đó nói "...", văn của em cũng thuộc dạng vớ vỉn đấy. Người thì còn xấu hơn, 😢
 

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,247
Động cơ
163,595 Mã lực
Ui giời, chữ của em cũng không đẹp. Em không nhận mình giỏi bất cứ cái gì cả. Vì tuỳ hứng, nên mới tham gia thôi ạ. Cũng phải chia sẻ thật, là ban đầu giải thưởng hấp dẫn em thật sự. Kiểu có suy nghĩ mông lung như thế này:
- Mình có nên tham gia không nhỉ?
- Mình được giải thì sao?! Biết đâu đấy, cứ thử đi!
- Mình chọn mở đầu như thế nào đây?
Rồi mơ đến khi giải nhất đó xướng tên mình. Gì chứ, phù phiếm thì em là Chúa, :D.

Bắt tay vào thực hiện:
+ Huy động hết nguồn lực: Hỏi bạn bè, người thân, người quen vài câu hỏi.
+ Viết đề cương/ý chính.
+ Mở đầu vấn đề bằng tình huống hay dẫn dắt người ta bằng ngôn từ? (mông lung tập 2).
+ Vấn đề chính cần nhân vật thật (dẫn nguồn) hay bịa?
+ Đi lấy số liệu thật hay xin qua mạng. Cuối cùng em tự đi lấy bằng hai lần. Có cảm ơn bằng hai túi hoa quả to bự, hihi.
...Đến khi viết thì thực sự bị mất cảm hứng. Do phải sắp xếp ý. Đọc lại thấy lủng củng, lộn xộn. Và quan trọng là không có cảm xúc.
Em đã bỏ 2 ngày không đụng đến. Sau đó, tình cờ, đọc một bài viết của một người, em lại có cảm xúc để chắp nối lại...

Vậy thôi ạ. Chẳng có gì cao siêu, thần thánh. Em thuộc nhóm 15 bài được chọn, qua hai vòng thì nhận được một số tiền, ít thôi. Nhưng đó cũng là quá lớn, vì em đã học được rất nhiều thứ thông qua 14 bài kia. Sau đó, được join vào sự kiện gặp mặt chủ nhân của 14 bài viết. Một sự kiện thực sự rất nhiều thứ để người như em thấy rưng rưng: Đàn bà. Ngọt ngào. Phù phiếm xen lẫn cả lý trí của những người đầy cảm xúc tiềm ẩn bên trong.

Kết luận chung: "Bác Hồ - một tình yêu bao la"!!!

Nên mợ đừng tự ái khi ai đó nói "...", văn của em cũng thuộc dạng vớ vỉn đấy. Người thì còn xấu hơn, 😢
Sao mợ không muốn trở thành nhà văn nổi tiếng nhỉ. Các mợ trong thớt này tài thật. Có mỗi ngọn cỏ, cành hoa cũng miêu tả ra được bài văn rõ hay đầy cảm xúc. Những lúc có tâm trạng, vào thớt này đọc em cũng muốn viết ra thứ gì đó để giải tỏa cảm xúc mà chịu chết không viết nổi, đành tìm đến những trò giải trí khác :(
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Sao mợ không muốn trở thành nhà văn nổi tiếng nhỉ. Các mợ trong thớt này tài thật. Có mỗi ngọn cỏ, cành hoa cũng miêu tả ra được bài văn rõ hay đầy cảm xúc. Những lúc có tâm trạng, vào thớt này đọc em cũng muốn viết ra thứ gì đó để giải tỏa cảm xúc mà chịu chết không viết nổi, đành tìm đến những trò giải trí khác :(
Thực lòng mà nói, thì việc trở thành một ai đó, là cả một hành trình, chứ không hề đơn giản chỉ là đặt bút viết, là xong. Qua 1, 2 lần tham gia cho vui, em càng thấm hơn việc đổ "mồ hôi" để nhận được giải thưởng. Có những lúc, ngậm tăm không sửa xong một câu cho thoát ý. Lỗi sắp xếp, lỗi dàn ý lộm cộm, lỗi nọ chồng lỗi kia...nó khiến cho cảm xúc bị thiêu rụi.

Đưa cho người khác đọc cho khách quan, họ gạch nhằng nhịt vào tờ giấy của mình. Nhìn nhem nhuốc mà đau lòng. Bút đỏ gạch, xoá, mũi tên bay ngang dọc. Những lúc này, nói không vì giải thưởng là nói điêu. Vì chứ! Nhìn rõ thấy "ánh sáng" để tiếp tục ấy chứ...!

Nhưng, điều đó làm cho mình bị căng cứng ạ. Căng cứng vì phải đi theo cái lối mòn, và mình thì gượng gạo. Thế nên, thứ dễ chạm vào trái tim người khác nhất, là những ngôn từ mộc mạc, dễ hiểu.

Và để nuôi dưỡng thứ cảm xúc để làm cái "bột" cho những gì chúng ta muốn giãi bày, lại phải là sự quan sát. Nói thì dễ hơn làm, nên em cũng ít khi ép mình theo cái khuôn mẫu nào đó. Thậm chí, em còn phá vỡ quy tắc rất nhiều lần. Nếu quy tắc là một ông thầy, thì em cũng mạnh dạn nói rằng:
- Thôi, thầy cứ cho em đứng ngoài các quy tắc. Vì đối với em, quy tắc là những thứ vớ vỉn. Em đi làm đã mệt quá rồi, giờ còn áp quy tắc với quy định vào thì chẳng bằng đưa cho em cái sợi dây!

Chắc thầy sẽ á khẩu. Vậy mình thắng! Cần gì phải trở thành ai, mợ nhỉ?! :D
 
Biển số
OF-128
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
85,795
Động cơ
4,683,345 Mã lực
Nơi ở
Trạm sạc xe đạp điện

pinsu90

Xe điện
Biển số
OF-597402
Ngày cấp bằng
3/11/18
Số km
3,289
Động cơ
163,775 Mã lực
"Đưa người ta đưa ra sân bay
Đã nghe mây xám khắp mặt mày
Chiều xuống trăng lên sầu vạn thước
Một tấm kính ngăn tay rời tay"...


657c0899937a4f24166b.jpg


Chẳng biết chuyến đi này, đến khi nào sẽ gặp lại? Khi nào sẽ hội ngộ sau chừng ấy ngày với biết bao nhiêu kỷ niệm?! Thôi thì để em gói những ký ức đó lại, về "đây" thả những nốt trầm bổng cùng mợ Mưa! ; cụ Xe bo 4 banh và cụ chuot08 ...và một ai đó đã giúp em rất nhiều...!

Cho em gửi lời "CẢM ƠN" tới người ấy thật nhiều: Không màu mè. Lặng lẽ giúp em khi em cần!!! @};-

Những tưởng sẽ thảnh thơi mà vùi mình với "Eat, pray and love". Nhưng không. Thật nhiều nỗi ưu tư của một, hai, ba,... người đã kéo em "trở về"...!

Hoá ra, những gì "chạm" đến sâu thẳm trái tim, lại là những thứ bình dị, mộc mạc nhất. Để khiến một giây phút nào đó, đọc những lời gửi gắm, mà em lại rung lên những thổn thức...

Để em quên đi những quãng đường xa tít tắp, mệt nhoài vì mưu sinh. Vì những thứ bụi bặm trên đời bám víu trong những ngày mưa rả rích. Vì cơm cơm áo áo, mà cố tình chối bỏ những bình yên.

...

Cùng lúc đó, vừa kịp dọn dẹp lại những dư thừa qua "Một cuốn sách về CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN". Để hiểu được rằng: "Nhiều đồ đạc, không phải là giàu" và "kỷ niệm là ở trong tâm hồn, không phải giữ kỷ niệm nhờ vay mượn đến những món đồ"...và, rất nhiều quan điểm đáng suy ngẫm. Cũng không phải đao to búa lớn, sáo rỗng mà trưng lên để ai có đi ngang qua đây, lấy làm "chân lý". Mà là khi đủ thời gian để sắp xếp, mới thấy từ trước tới nay, mình đã quá ôm đồm, mà quên mất một điều: Mình mới là bản thể cần "tối giản" nhất. "Tối giản" từ suy nghĩ...

c225f80462e7beb9e7f6.jpg


"Một cuốn sách về CHỦ NGHĨA TỐI GIẢN" được viết bởi một Tiến sĩ Việt, có thời gian học tập, nghiên cứu bên trường Đại học Arizona (Mỹ). Nên đầy tâm huyết và hoàn toàn dễ thực hiện, áp dụng. Đâu đó, chúng ta sẽ thấy bóng dáng mình trong những tình huống cô ấy kể. Thấp thoáng, là những lúc dở khóc, dở cười khi ôm đồm nhiều thứ và tự mình làm khổ mình với việc mua sắm, tham tiếc những kỳ sales, hay là cả việc rối ren trong những khi đi du lịch...

"Trở về" không phải để đạo đức cách mạng. "Trở về", để muốn mọi người cùng em viết tiếp những bình yên của cuộc sống này. Nào, chúng mình cùng "bắt đầu" lại, từ "Flight Attendant" nhé: Một bản nhạc cực kỳ ngọt ngào, trong những ngày mưa...!!!

|10.04|

Một tản mạn rât nhẹ nhàng, xen lẫn tiếc nuối và chút man mác buồn
E nhớ chị có lập topic về yoga, nhân đây e cũng xin chia sẻ về triết lý của thầy Sadhguru. Chị tìm hiểu thử nhé, rất phù hợp cho thời điểm hiện tại. G9 chị ^^
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Một tản mạn rât nhẹ nhàng, xen lẫn tiếc nuối và chút man mác buồn
E nhớ chị có lập topic về yoga, nhân đây e cũng xin chia sẻ về triết lý của thầy Sadhguru. Chị tìm hiểu thử nhé, rất phù hợp cho thời điểm hiện tại. G9 chị ^^
Su ít xuất hiện, nhưng chị cảm giác Su vẫn đâu đây bên chị đó...☘!

Su có chia sẻ gì về Yoga cho chị và mọi người ở đây, ngoài các video kia không? Vài năm trước Su đã tập Yoga rồi nhỉ? Em thế nào rồi?

Chị cảm ơn Su đã giới thiệu, chị nghe thử 1,2 video rồi đó. Sâu lắng và ý nghĩa...

Đợi Su kể cho chị nghe về cuộc sống lâu nay của em. Cũng lâu quá rồi, chúng ta chưa từng nói gì với nhau nhỉ?
 

Red_Mer

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,850
Động cơ
235,116 Mã lực
Em gửi cuốn "9 lần khởi nghiệp" về đây, để nếu ai có nhã hứng đọc trong lúc đang loay hoay tìm việc, cần một "cú hích" để làm nên chuyện gì đó, thì đọc nhé!

Cuốn sách này do em thuổng của một nhân viên một cách rất tình cờ và thật bất ngờ, cách đây mấy hôm, đọc chơi chơi trong lúc nhàn nhã. Khâm phục nghị lực của tác giả, và cách đi qua khó khăn + xử lý vấn đề của anh ấy...


614c3d03e5fe39a060ef.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top