Không gian nhà cụ Chuột góc nào cũng ưu nhã và thâm trầm. Cành đào phai dáng huyền nhìn mỏng manh, thơ mộng nhưng cũng đầy sức sống hợp với không gian xung quanh quá ạ
Có nhiều khi đọc những tâm tư gửi gắm, những chia sẻ quá ư là thanh thoát và tao nhã giữa cụ và mợ
RedMer khiến em cứ xao xuyến mà chỉ muốn đứng phía xa xa ngắm nhìn. Sợ cái động của mình thêm vào một xíu thôi lại phá vỡ cái tao nhã đẹp đẽ ấy
.
Ví như khi nhìn những khung hình này, không thể không rung động trước vẻ đẹp thi vị, trang nhã và hiền hòa trong thú tiêu khiển của cụ giống như những văn nhân, thi sĩ xưa kia trong văn học
. Rồi nếu chỉ có cụ Chuột (hoặc thêm mợ Red) trong khung hình ấy, trong đầu em cứ ngân nga câu Kiều:
“Khi vui chén rượu cuộc cờ
Khi xem hoa nở, lúc chờ trăng lên”
Cơ mà nếu em Mưa mà ở trong khung hình ấy, kiểu gì cũng không thể tĩnh được, lúc ý khung cảnh lại thế này nè
“Bữa ấy hình như anh say nhỉ
Hình như trăng cũng ý nhị quá chừng
Em chỉ nhớ môi mình rất mềm và ấm
Và hình như cánh đào cũng khe khẽ rưng rưng”
Hôm nay Tết, em chỉ động khe khẽ vậy thôi, cụ mợ đừng mắng em nhá
PS: Trong các giống đào, đào phai cổ cánh đơn có vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhõm và tươi sáng nhất, từ lúc là nụ đến khi từng cánh hoa nhẹ nhành chao xuống vẫn giữ nguyên cái màu hồng phớt khiêm nhường và rạng rỡ