Trong khi mợ
RedMer và cụ
chuot08 có niềm yêu thích đặc biệt với Nhất chi mai thì em lại say đắm và mê mẩn những đoá đào phai đơn cánh. Em yêu hoa đào như cách yêu sự mong manh và an tĩnh trong chính mình.
Trước thềm năm mới, em mang vào đây 1 chiếc tản văn xinh xắn của nhà văn Bình Nguyên Trang. Cả nhà cùng đọc với em nhé! Mong cầu trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, mỗi chúng ta đều xếp lại những gì đã cũ để thảnh thơi tự tại mà đáp xuống mùa xuân!
Chúc các cụ mợ trong nhà đón Tết sum vầy, Xuân mới đong đầy hạnh phúc, vạn sự hanh thông!
ĐÁP XUỐNG MÙA XUÂN
Đã khi nào vào chiều 30 Tết, bạn rời bỏ cái bận rộn thường ngày để đến ngồi bên bờ sông, ngắm một cây đào đang bừng thức trong gió đông, cánh nở rồi rụng xuống nhường chỗ cho những cánh mới đang nhú lên. Và bạn tự hỏi, hoa đào ơi người từ đâu đến. Rồi trong cái tĩnh lặng của cảnh vật, bạn thấy như cả bạn và hoa đào đang đáp xuống mùa xuân.
Tôi thường hay nhớ về những mùa xuân trong tuổi trẻ của mình. Những mùa xuân của rất nhiều suy tư khi đứng trước những dấu hỏi lớn bên ngưỡng cửa cuộc đời. Làng của tôi khi đó dường như được bao bọc một không gian nhuốm màu cổ tích. Những con đê mờ sương, những cánh đồng xanh mướt, những buổi mưa phùn ướt áo mẹ đi chợ về, những cây đào mọc dại bên rìa con đường đất trơn trượt, và mùi khói đốt đồng cay mắt là những hình ảnh ám trong tâm trí tôi, càng đi xa tôi càng quay quắt nhớ.
Vào những ngày giáp Tết, khi phủi sạch bụi đường xa về làng, tôi thường đến ngồi bên bến sông, nơi có những bậc đá mòn nhẵn tháng năm thủy triều lên xuống, chỉ để ngắm những bông hoa đào rơi trên mặt nước.
Những cây đào chẳng ai chăm sóc, cũng chẳng biết đã đứng ở bến sông từ bao giờ, nhưng cứ đúng hẹn khi tiết trời thay đổi âm thầm báo tin mùa xuân sắp đến, nó cần mẫn đơm nụ nở hoa, soi bóng xuống mặt nước êm đềm. Đôi khi với tất cả sự mủi lòng, lãng mạn của tuổi trẻ, tôi muốn khóc khi cảm nhận đời sống ngắn ngủi của hoa đào.
Bạn hình dung xem, cây đã ấp ủ những gì trong suốt một năm để mang những bông hoa đến trong trời đất. Để rồi khi những cánh mỏng mãn khai trên đầu nhụy hoa, chỉ cần một cơn gió tới, những bông hoa đã trút bỏ đời mình, nhẹ nhàng gieo xuống mặt nước.
Người ta nói rằng, vận tốc rơi của hoa đào là rất chậm, khoảng 5cm/1 giây. Đó thực sự không nên gọi là rơi, mà là một sự nghỉ ngơi thì đúng hơn. Những cánh hoa chẳng nhanh chẳng chậm, nó hoàn toàn thư giãn, viên mãn trong chuyến đi của mình, đáp xuống mặt nước cũng đang trôi như chẳng có gì vội vàng. Chẳng còn mấy chốc mùa xuân sẽ đến, và cả mặt nước lẫn hoa đào như thể đang từ từ biến vào mùa xuân.
Hoa đào- những chấm đỏ tuyên ngôn một sự ấm áp trong khung cảnh giá lạnh của mùa đông. Nó là thông điệp của thượng đế gửi đến với lòng người, về tình yêu và niềm hy vọng.
Người sống ở làng, quanh năm gắn với ruộng đồng, một sớm đi cấy gặp những bông đào nhú lên bên bờ dậu, biết rằng xuân đã tới. Những người già nhìn hoa đào biết rằng con cháu đi làm xa sắp trở về. Hoa đào giao ước một cuộc đoàn tụ ấm áp. Tôi nhớ không khí diệu kỳ những ngày đầu tiên của năm mới, ngôi làng Bắc Bộ đượm hương vị mùa xuân, rộn ràng tiếng nói cười.
Ở đâu tôi cũng gặp hoa đào. Tôi yêu thềm nhà rực hồng cánh đào rơi sáng đầu tiên của mùa xuân. Tôi đã học được nhiều điều trong sự rơi của hoa đào, dù trên mặt nước, trên đường làng bùn đất, hay trên chiếc sân gạch trước nhà cha mẹ tôi những ngày đầu tiên của năm mới. Những cánh hoa nằm đó, dường như chẳng có gì muộn phiền về thân phận của mình. Nó thậm chí còn như đang rì rầm hát về mùa xuân, thắm lên lần cuối trong không gian đầy hơi lạnh.
Có lần trong một ngày cuối năm, ở quán cà phê thành phố, tôi ngồi cùng một người bạn họa sĩ, và trong lúc vô sự chúng tôi nói với nhau về hoa đào, về sự rơi của nó nhẹ nhõm đến mức chả quấy rầy một ngọn cỏ mỏng manh. Bạn tôi cao hứng bàn luận về sứ mệnh của mỗi người trong đời sống.
Như hoa đào đấy, nó đã nằm ngủ suốt một năm dài đâu đó trong trời đất, chỉ xuất hiện lúc mùa xuân đến. Nó chỉ có một sứ mệnh đó thôi, truyền tin về một sự bắt đầu trong vòng quay luân hồi của thời gian. Khi trái tim chúng ta nhuốm một chút màu hồng của hoa đào, nghĩa là năm mới đến. Vì sao ở thời khắc gặp hoa đào chúng ta lại có tâm thế soạn sửa mình, bỏ lại những gì chưa tròn vẹn, như người lữ hành sẵn sàng bỏ lại đống hành lý cũ rích, lấy thêm một chút hy vọng để bước vào mùa xuân. Hoa đào chỉ có ít ngày để thị hiện trong đời sống, nhưng sự rực rỡ của nó là vĩnh hằng.
Nó biết đến đúng lúc và ra đi thuận duyên, ẩn tàng trở lại trong trời đất đợi một vòng quay mới của thời gian. Trong đầu óc mơ mộng của người bạn họa sĩ, mùa xuân đối với hoa đào là một sân ga. Nó đến rồi đi, không ra ngoài chuyến tàu mùa xuân, chẳng có gánh nặng nào, hoàn toàn thư thái.
Tôi thực sự thích cách nghĩ rằng mùa xuân giống như một sân ga. Trên chuyến tàu vô cùng vô tận của đời sống, chẳng phải chúng ta cũng giống như một người lữ hành đến và đi trong thế gian theo một lập trình mang tên số phận.
Mỗi chúng ta đều có một sứ mệnh nào đó, chắc chắn phải là như vậy, và đó chắc chắn phải là lý do quan trọng nhất để chúng ta có mặt trong đời. Phước báu cho ai nhìn ra được sứ mệnh của mình để hiểu rõ con đường và nhận diện những sân ga. Để sống với những điều mình tin tưởng và hoàn toàn trong ý nguyện của mình, không lang thang vô định phí hoài năm tháng, không khóc thương vay mượn những mộng tưởng hão huyền.
Thử nhớ lại đời mình, không ít người trong chúng ta gặp lại sự rối bời của nhiều năm tháng. Chúng ta mất nhiều thời gian loay hoay chạy đuổi kiếm tìm, mệt nhoài không biết con đường mà mình sẽ đi, sân ga mà mình sẽ đến. Đôi khi chúng ta thực sự bế tắc không biết rõ mục đích của cuộc hẹn hò chúng ta có với cuộc đời. Đâu là điều chúng ta sẽ trở thành. Rồi chúng ta hoảng hốt khi chiếc bánh thời gian dành cho mình mỗi lúc một nhỏ dần. Mỗi mùa xuân đến đời sống của một người thêm ngắn lại.
Nhưng nếu một lúc nào đó, chẳng hạn như một ngày cuối năm gạt bỏ mọi bận rộn, nhìn sâu vào hoa đào, chúng ta có thể sẽ nhận ra câu trả lời cho sự thật mà mình kiếm tìm. Sự rực rỡ của hoa đào từ đâu mà đến, phải chăng đó là sự hoàn toàn trong từng phút giây hoa đào hiện hữu.
Phải chăng bởi sự hoàn toàn dâng hiến của hoa đào, sự ngắn ngủi của một đời sống bỗng mang một giá trị vĩnh hằng. Chúng ta không thể mang hoa đào ra khỏi mùa xuân, đơn giản vì chúng đã vĩnh viễn trở thành một phần của mùa xuân.
Tôi vẫn luôn trở về làng những ngày cuối năm, dù làng của hôm nay đã khác đi nhiều, giống như chuyến tàu cuộc đời tôi đi đã bao lần đổi dời cảnh vật ngoài ô cửa. Tôi thương nhớ cái mùi của ký ức ngày xưa, như thương nhớ bóng hoa đào rơi trên mặt nước sông tĩnh lặng, nhắc cho tôi bài học đầu tiên về sự bất thường hằng của đời sống. Từ đó tôi biết rằng, những biến cố trong đời như mất người thân, dịch bệnh, khổ đau bất thần đến không báo trước là biển chỉ đường cho tôi thêm trân quý hiện tại mình đang có.
Tôi chẳng thể thêm gì vào ký ức, nhưng tôi hoàn toàn có thể tạo ra những hiện tại rực rỡ, đủ đầy tình thương cho người thân, cho cuộc đời để khi bước chân trên hành trình mới nhìn lại, chẳng có điều gì khiến tôi tiếc nuối.
Bờ sông ở làng tôi giờ đã vắng bóng cây hoa đào, và bến nước chẳng còn ai đến rửa chân. Cánh đồng đã thu hẹp lại, người nông dân rời làng ra phố tham dự vào một cuộc di cư đôi khi chẳng đoái hoài ký ức. Nhưng với riêng tôi vẫn luôn còn một cuộc trở về, luôn còn một cuộc hẹn hoa đào mỗi khi mùa xuân trở lại. Sự rực rỡ của hoa còn mãi, bởi vì vô tình hay hữu ý, nó đã trở thành một phẩm chất nào đó trong đời sống của tôi.
Tôi biết hoa đào luôn chờ đợi mùa xuân, hay nói như ví von như người bạn họa sĩ năm nào, mùa xuân chính là sân ga của hoa đào. Sân ga ấy chỉ mời gọi hoa đào, mà với tất thảy chúng ta đều ngụ ý một niềm hân hoan đón đợi. Trên con tàu đi mãi ấy, chúng ta đều mong đợi một cuộc tạm dừng ở mùa xuân, thu xếp lại hành lý cuộc đời, bước xuống dù chỉ ít phút giây để nhập vào, chìm đắm trong hương vị thanh nhẹ tinh khôi của đất trời.
Và chúng ta ước mong được cùng với hoa đào, thảnh thơi tự tại mà đáp xuống mùa xuân….