- Biển số
- OF-535
- Ngày cấp bằng
- 30/10/06
- Số km
- 549
- Động cơ
- 431,361 Mã lực
Bạc tất là chuyện của thời gian, chán làm gì cụ, ai rồi cũng phải đến lúc đấyA hết đẹp trai rồi, đợt này nhìn kỹ lại thấy 1 vài sợi tóc bạc ấy, chán ơi là chán
Bạc tất là chuyện của thời gian, chán làm gì cụ, ai rồi cũng phải đến lúc đấyA hết đẹp trai rồi, đợt này nhìn kỹ lại thấy 1 vài sợi tóc bạc ấy, chán ơi là chán
Tri kỷ với hồng nhanMấy nay bận quá không có thời gian vơ vẩn với mùa Đông. Giải lao một chút, bắt gặp bài viết hay hay trên fb, chợt thấy môi mình cũng đang khô.
Em mang bài viết vào đây, mợ RedMer cùng đọc với em nhé
Son môi và váy.
Đêm. Nội Bài không nhiều kẻ 1 mình chờ bay như mình. Chí ít họ giương cái điện thoại đang bật cam líu lo với người ở nhà những lời hứa hẹn và tạm biệt, dặn dò và nhắc nhở. Từng tốp gia đình ồn ào như góc chợ nhỏ. Vài cặp đôi rúc đầu vào nhau thầm thì..
Hai cô gái tuổi giữa khoảng 20 và 30 đổi son cho nhau. Hai chiếc điện thoại đưa qua lại để ngắm màu son bạn trên môi mình. Tiếng họ trong veo nói về người đàn ông của họ. Mái tóc dài bấm phồng nơi chân tóc hẳn mất nhiều thời gian và công sức lắm kia chỉ là để chiều quan niệm con gái thì phải tóc dài của bạn trai. Chiếc váy bó hông xoè bèo đuôi cá kia là để chiều cảm xúc ngắm cạnh hông và bắp chân trên giày cao gót. Không thấy cô nào nhắc đến những phiền toái khó chịu khi mùa đông lạnh căm phải dùng gần 2 tiếng đồng hồ cho 1 lần chăm sóc tóc hay đôi chân mỏi mệt thế nào trên lêmh khênh gót nhọn. Và cũng chẳng ai nói cảm xúc về đôi môi mình khi thoa màu son mà bạn trai thích hay phải dùng màu son đó cho phù hợp trang phục vì sở thích của bạn trai..
Nhớ cây son gió từ thời hậu bao cấp và cây Hermes nắp hút tự động mới ra. Tự hỏi từ bao giờ mà đàn bà khi yêu cứ tự hiến dần những thứ thuộc về bản thân cho người yêu một cách ngây ngô như thế! Cây son 15k hay cây son 150 Euro giúp ta đẹp hơn hay nó là định giá về người đàn ông bên cạnh? Có bao giờ chúng mình đặt ngược câu hỏi, bản thân mình xứng với đãi ngộ nào trước câu hỏi người đàn ông mình yêu đáng với cây son nào. Suy cho cùng, son cao cấp hay rẻ tiền thì cũng chỉ dành cho đàn ông ăn chứ chúng chỉ đậu nhờ trên môi phụ nữ cơ mà
Lẩn thẩn nghĩ về trái tim đàn bà. Sự sợ hãi hay tột cùng mất mát cũng rung trùng với tần số khi 1 cánh tay giơ ngang chặn bước chân vô ý khi giữa dòng xe đang lao. Hay cái thứ lỗi nhịp đến hụt hơi khiến quên phản xạ với bàn tay xa lạ ôm ngang lưng níu lại để tránh chiếc xe máy rầm rầm lao tới. Người ta quen đặt cho cỗ máy bơm máu cái chức năng trời ơi đất hỡi là chuông báo tình yêu mất rồi. Đáng lẽ nên sợ hãi thì lại thấy hạnh phúc và đa phần, đớn đau từ đó mà ra...
Chân 2 cô nàng thoăn thoắt xa.. Mụ già mình lẩn thẩn tiếc sao không dòm màu môi 2 nàng đổi cho nhau. Lẩn thẩn nghĩ vu vơ về những người đàn ông chẳng thể đủ tinh tế để nhận ra mình đang nếm màu của tình yêu hay ăn nhầm màu son lạ. Lẩn thẩn nghĩ về những màu sắc mà cuộc đời ban tặng và góc dũng cảm nào dám như chìa khoá mở lòng mà đón nhận. Để thay đổi cách nghĩ mà thay đổi cách yêu lấy thân mình...
Khi chẳng trẻ, không còn đẹp và dù bất tài nếu muốn được ngắm nhìn và bị chửi vẫn rất dễ. Chọn đoạn đường đông, tung cửa bước xuống khoanh tay đủng đỉnh ngắm thiên hạ. Nhớ cài phanh tay cẩn thận. Và vì đôi môi và tiếng trái tim ta nhỏ, chẳng ấm nổi mùa đông của ai đó, hãy lấy son tô lên váy. Đừng sợ, làm đi!
Không có ai mợ ơi. Ký ức xa xưa phủ bụi mờ rồi. Những chuyến công tác các tỉnh khi về đến Phnom Penh là bọn tôi quên hết, những trận đụng độ với Polpot luôn xảy ra như cơm bữa.Tri kỷ với hồng nhan
Mối nhân duyên được ghép như một cặp bài trùng này, cho em mượn để ví "son" với "môi".
Son là tri kỷ - môi là hồng nhan. Khuyết một nửa, chẳng thể thành một cặp.
Sắc độ son, hợp với từng tone da, và tuỳ từng tính cách, tuỳ từng ngày buồn-vui mà người ta tô lên cho môi thêm một "đốm lửa" hay một "trái tim căng mọng".
Giống như một tri kỷ bên mình đủ lâu. Nhìn người ta qua sắc màu áo quần hay từng nhịp gõ gõ lên bàn, là hiểu rằng: "Ngày hôm nay mình có điều muốn nói"...
Để rồi, như đàn ông, người ta sẽ đốt thuốc bên một song cửa sổ, nhả khói cuộn lả lả lên không trung, rồi chìm trong cảm giác từng tế bào vừa có một liều doping len âm ỉ bên trong, khiến cho não tỉnh táo và suy nghĩ mạch lạc.
Phụ nữ sẽ dùng áo quần để giấu đi những tâm tư chẳng dễ nói với người xa lạ. Nhưng tri kỷ bên mình, sẽ đưa một chiếc khăn tay, vỗ vào lưng như một lời "an ủi": ''Có mình đây rồi, đừng sợ!"...
Son sẽ chẳng có nơi để phô diễn sự rực rỡ, yêu kiều của màu sắc, nếu như thiếu đi đôi môi mềm mại của phụ nữ. Ngành công nghiệp son sẽ phá sản, khi một nửa thế giới quay lưng với việc make-up mỗi buổi sáng; khi đi dự tiệc hay chỉ là "làm dáng" cho mình thêm xinh - lúc hoà vào dòng người đông đúc. Những chiếc môi sẽ nhạt nhoà, chống chếnh khi vắng những thỏi son với đủ các sắc độ.
Và hồng nhan cũng sẽ bớt yêu kiều, khi không có nổi một người hiểu mình!
Em vốn tôn thờ màu son đỏ. Màu son như một biểu trưng cho sự quyến rũ tột cùng của đàn bà, khi tô lên đôi môi căng mọng tràn đầy nhựa sống. Son đỏ, cũng như một tuyên ngôn về cái Tôi vừa dịu dàng vừa cá tính bên trong. Sẽ rất "gọi mời" người ta muốn nhìn lâu, và muốn chạm vào đôi môi với màu son đỏ rượu. "Gọi mời" không hẳn là xác thịt, mà là vẻ thu hút đến từ cái màu sắc hấp dẫn thị giác - như là bản năng của con người:
"Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng"...
Vậy đấy, đôi môi kia sẽ để làm gì, nếu như chúng ta không làm cho mùa Đông này bớt giá, bởi những "đốm lửa" mà cuộc đời ban tặng? Như là bản năng và quyền lực đến từ sự mềm mại?
Trong "What makes you beautiful" của nhóm nhạc One Direction, có một câu mà em vô cùng thích:
"Being the way that you are is enough
Em chỉ cần là chính em thôi"...
Là chính em, để nếu có trở về "dòng sông cũ" cũng sẽ không bị ngợp hay loay hoay với hoài niệm. Viết tiếp những mộc mạc của chính mình. Có lẽ, đó chính là cách mà mỗi người sẽ đón nhận và đi qua tất thảy những thăng-trầm. Và giữ riêng cho mình một sự "bí ẩn". Chờ người khác đủ kiên nhẫn, mở từng trang để đọc, như một người tri kỷ lặng lẽ bên một hồng nhan ấy bác angkorwat , .
Mùa Đông này, câu chuyện của bác bên kia, có bóng dáng của "cố nhân" hay một cô Hồng, cô Đào nào đó không ạ?
Thời gian sẽ phủ bụi mờ lên ký ức, đó là điều chắc chắn ấy bác. Chỉ là mình muốn giữ lại lâu hay chóng, mà thôi...Không có ai mợ ơi. Ký ức xa xưa phủ bụi mờ rồi. Những chuyến công tác các tỉnh khi về đến Phnom Penh là bọn tôi quên hết, những trận đụng độ với Polpot luôn xảy ra như cơm bữa.
Đầu óc con người cũng kỳ lạ, nhìn thấy cảnh vật xưa mới chợt nhớ ra nơi mình đã đến và toàn bộ hồi ức lại tái hiện rất rõ nét hầu như không sót một chi tiết nào. Nếu chuyến đi vừa rồi không qua Kampot, không ghé qua dinh tỉnh trưởng thì chắc tôi chẳng bao giờ nhớ tới trận đánh đêm hôm đó, cô Hồng của đội văn công xung kích An giang ( hay gì Giang... cái này thì chịu không thể nhớ nổi mới kỳ )
Đêm qua xem bóng đá, giờ lại chuẩn bị ra sân bay đi K. Chưa viết hết chuyến đi trước đã lại lên đường chuyến sau.
nhất dáng nhì daChào các Cụ, các Mợ!
Mùa Đông là cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ sát lại gần nhau, phụ nữ được điệu đà cùng khăn, áo, váy vóc.
Nhưng dáng đẹp, đường nét hài hoà mà da chưa được sáng, khô và không "bắt" phấn hay tàn nhang lấm chấm quanh má, là nỗi niềm khiến nhiều chị, em trăn trở.
Nhân một ngày cuối năm Dương lịch, mong cho các Mợ được rạng rỡ để đón Tết, em xin phép mở một chủ đề về "chăm sóc da". Mời các Cụ/ Mợ chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm để chúng em trở thành những bông hoa xinh đẹp khi có trong tay những bí kíp dưỡng nhan cho bản thân.
Chúng ta không thả còm tục tĩu nha các Cụ, .
Em cảm ơn ạ!
Ảnh: St
Em ở chông chênh giữa hai Thành phốDạo này em chạy loanh quanh nhiều quá, không có thời gian để lướt of nữa, các Cụ Mợ nhà ta khỏe chứ ạ. Cứ vài ngày Hà Nội đi quanh quanh, xong lại Huế rồi Sài Gòn. Hôm nay ngày rằm, em cũng tranh thủ đi lễ đình làng Chèm. Đám cỏ lau giữa sông đẹp lắm mà em chịu không có máy ảnh để chớp. Vốn mê hoa cỏ nên hoa cỏ luôn lọt vào tầm ngắm...tặng nhà ta ạ.o
Hôm thứ 4 vừa rồi ở SG ngồi uống cafe với anh Vượng ở Lebanhmi (12 Lê Thánh Tôn- Bến Nghé-SG) anh ấy có nhắn : Nếu "độc giả 8x" có dịp vào thì đến Lebanhmi uống cafe cùng vợ chồng anh Vượng."Nhà nghiên cíu học" đây này mợ Mưa. Chứ trao sứ mệnh vào tay em, thì hỏng hết bánh kẹo, hiuhiu...
Em cảm ơn bác đã chuyển lời ạ!Hôm thứ 4 vừa rồi ở SG ngồi uống cafe với anh Vượng ở Lebanhmi (12 Lê Thánh Tôn- Bến Nghé-SG) anh ấy có nhắn : Nếu "độc giả 8x" có dịp vào thì đến Lebanhmi uống cafe cùng vợ chồng anh Vượng.
Đẹp quá Mợ Red!Em cần gì nhiều đâu,
Chỉ một nhành hoa thôi cũng rưng rức nhớ...
|12.12.2022|
Em góp hoa với mợDạo này em chạy loanh quanh nhiều quá, không có thời gian để lướt of nữa, các Cụ Mợ nhà ta khỏe chứ ạ. Cứ vài ngày Hà Nội đi quanh quanh, xong lại Huế rồi Sài Gòn. Hôm nay ngày rằm, em cũng tranh thủ đi lễ đình làng Chèm. Đám cỏ lau giữa sông đẹp lắm mà em chịu không có máy ảnh để chớp. Vốn mê hoa cỏ nên hoa cỏ luôn lọt vào tầm ngắm...tặng nhà ta ạ.o
Hoa mận mợ nhỉEm cần gì nhiều đâu,
Chỉ một nhành hoa thôi cũng rưng rức nhớ...
|12.12.2022|
Hoa mận nở, cũng là lúc nói lời tạm biệt tháng mười hai rồi đó cụ Xe. Sắp hết một năm, chùng chình với sương muối, cái rét sâu và lạnh.Hoa mận mợ nhỉ
Đẹp quá Mợ Red!
Chạm ...Sì Gòng
Tháng 12 lướt nhanh như ngọn gió. Trong lòng mỗi người, những chộn rộn cứ nhen lên, khó sắp đặt quá. Có đôi khi tự nhủ, tâm này mệt rồi thì cứ an tĩnh mà đi qua những tháng ngày rong rêu thôi. Suy cho cùng, cuộc đời này ngắn lắm, cười nhiều hơn 1 chút, yêu cuộc đời này thêm 1 chút, những muộn phiền ngoài kia rồi cũng theo gió bay xa.Hoa mận nở, cũng là lúc nói lời tạm biệt tháng mười hai rồi đó cụ Xe. Sắp hết một năm, chùng chình với sương muối, cái rét sâu và lạnh.
Chẳng có gì để đi đổi chác với nhân gian. Xoè tay ra vẫn trắng tay...
Hoa mận đẹp, nhưng nở muộn, nên dễ khiến cho lòng người nôn nao ấy mợ Yên, .
Em gửi muộn phiền lại cho Tháng Mười HaiTháng 12 lướt nhanh như ngọn gió. Trong lòng mỗi người, những chộn rộn cứ nhen lên, khó sắp đặt quá. Có đôi khi tự nhủ, tâm này mệt rồi thì cứ an tĩnh mà đi qua những tháng ngày rong rêu thôi. Suy cho cùng, cuộc đời này ngắn lắm, cười nhiều hơn 1 chút, yêu cuộc đời này thêm 1 chút, những muộn phiền ngoài kia rồi cũng theo gió bay xa.
Tháng 12, em vác về đây mấy dòng vô nghĩa nhắc về những tháng 12 đã qua của em, chia sẻ với mợ Red nhé!
Tháng Mười Hai bây giờ chẳng còn lạnh như xưa
Sáng thức giấc thấy nắng bên hiên nhà còn thắm
Chắc Tháng Mười Hai biết chẳng có nổi một bàn tay ấm
Ủ một bàn tay khỏi run rẩy khi gió lạnh về
Tháng Mười Hai giờ chẳng còn dài lê thê
Như những Tháng Mười Hai của những chiều hun hút gió
Lũ trẻ mồ côi cha ngóng dáng hình của người đàn bà liêu xiêu cuối ngõ
Chờ chiếc bánh sắn nguội ngắt cuối ngày
Tháng Mười Hai bây giờ thèm cả chút heo may
Xào xạc lá khô đuổi nhau chạy tung tăng như đứa trẻ
Thèm được diện chiếc áo ấm màu hồng sáng bừng trong mỗi giấc mơ thời thơ bé
Tháng Mười Hai đành lòng lấy đi cả mơ ước ấy giản đơn
Tháng Mười Hai bây giờ hình như chật chội hơn
Mà lòng người cứ rộng dài thêm nỗi nhớ
Có một câu chuyện của Tháng Mười Hai còn dang dở
Chẳng dám đi đến tận cùng
Để tìm câu trả lời… đã biết từ lâu
Tháng Mười Hai người và người vội vã lướt qua nhau
Vội vã lãng quên những dại khờ lạc điệu để tìm về tổ ấm
Tháng Mười Hai vẹn nguyên những hờn - yêu - tủi - hận
Vẫn có một người mong gặp lại Tháng Mười Hai!
Cánh hồng đẫm sương đêm ...chắc Cụ chụp vào sáng sớm ạ.Em góp hoa với mợ