- Biển số
- OF-319947
- Ngày cấp bằng
- 16/5/14
- Số km
- 2,599
- Động cơ
- 279,718 Mã lực
Vào muộn nàng thơ chui vào lùm cây với người đến trước rồi. Anh mãi mãi là người đến sauVào xem có dì không
Vào muộn nàng thơ chui vào lùm cây với người đến trước rồi. Anh mãi mãi là người đến sauVào xem có dì không
Tình anh-em chắc có bền lâu???Mình đếch ơi vì mình đang bí mật trong lùm cây chứ ko phải ngoài ngõ mà phải ơi!
Yêu trong sáng, mà lão làm gì trong tối đấy
Em đang tìm hiểu họ trồng cây từ gốc lão ah!Yêu trong sáng, mà lão làm gì trong tối đấy
Để em gọi nàng thơ xứ Huế, mợ Binhyennoiay ơi, có ai đó tìm mợ. Mau bận đồ xinh xẻo rồi ra đây đi nào, .Vào muộn nàng thơ chui vào lùm cây với người đến trước rồi. Anh mãi mãi là người đến sau
Mợ Binhyennoiay biết cây trồng từ gốc lâu rồi í, không cần nghiên cứu nựa. Mợ Red cứ yên tâm nghiên cứu tiếp nhớĐể em gọi nàng thơ xứ Huế, mợ Binhyennoiay ơi, có ai đó tìm mợ. Mau bận đồ xinh xẻo rồi ra đây đi nào, .
A hết đẹp trai rồi, đợt này nhìn kỹ lại thấy 1 vài sợi tóc bạc ấy, chán ơi là chánAnh Ju đẹp trai nghe thấy em gọi á
"Nhà nghiên cíu học" đây này mợ Mưa. Chứ trao sứ mệnh vào tay em, thì hỏng hết bánh kẹo, hiuhiu...Mợ Binhyennoiay biết cây trồng từ gốc lâu rồi í, không cần nghiên cứu nựa. Mợ Red cứ yên tâm nghiên cứu tiếp nhớ
A đợt này nhìn kỹ lại thấy 1 vài sợi tóc bạc ấy, chán ơi là chán
Mợ Mưa cứ như đang viết cho "người tình" ấy, chứ mợ Red mà mợ Mưa "vẽ" bằng chữ viết như trên kia, khiến em thấy ngượng...
Nào em có "khí chất, có nhu mì, dịu dàng hay xinh đẹp". Những mỹ từ này, như là dành cho ai đó, không phải cho em. Dù em rất muốn được nghe những lời này, như là một sự khích lệ...
Nhưng, hiện thực thì lúc nào cũng phũ phàng, ngang trái!
Muốn "dầm" mình trong những cơn mưa của sự ngọt ngào, lại sợ cảm lạnh. Sợ cái rét run rồi hầm hập sốt..
Muốn dịu dàng để thả những thanh âm lãng đãng về đây, lại bị sếp lườm...vì việc thì chưa xong mà còn phù phiếm: "Cô có muốn tôi phạt cô không?".
Muốn trở về với tuổi thơ, thì cái tuổi cứ đuổi theo không ngừng nghỉ. Một ngày nhận ra, mình đã "lỡ" chuyến tàu rồi, đừng có ngoảnh lại nhìn mà nuối tiếc. Chuyến tàu của tuổi già, của lúc lặng thinh nhìn đời hối hả, đang réo còi gọi mình lên rồi...
Muốn rất nhiều - mà đời chỉ cho mình một chiếc "vé". Lựa chọn nào, cũng phải đắn đo, cầm lên đặt xuống!
Nếu không đi tiếp, thì còn biết làm gì? Bởi vì, dòng chảy cứ thế, cuốn mình đi. Đứng lại ư? Làm sao đứng lại khi nước chảy xiết dưới chân, mà mình không đi thì sóng sau xô sóng trước?
Đặt vào vai mình số phận làm Người rồi, là đã phải gánh gồng tất thảy những buồn, vui của tạo hoá!
Mà em, thì nhiều quá những thứ chưa được "vẹn tròn"...nên thỉnh thoảng, ăn mày để ru mình với những điều nhẹ nhõm, chứ mai lại vác súng đi bắn nhao ngay được. Ở đâu mà rịu ràng?@!
Chỉ riêng có phù phiếm là vẫn mãi chưa bỏ được. Nên chớm Đông, vẫn muốn làm nũng với mùi hương. Vẫn muốn thấy trong áo mình có vẩn vơ một vài nốt "xạ", một vài khoảnh khắc hít hà, dụi mũi vào cái không gian ấy...Sau sếp có mắng thì ngấm nguýt lườm lại. Sợ rì, !
Gửi mợ Mưa chiếc ảnh hoa súng này, caption: "Trọn đời, chỉ mong
Em góp vui mí hai mợ nhá! Em luôn yêu thích cuộc sống thực tại dưa cà mắm muối ...nó mí đậm đà phong vị. Bản thân em trải qua nhiều biến cố, vì luôn cố gắng vững vàng nên có lẽ em hơi bị cứng nhắc, thiếu sự uyển chuyển mềm mại. Do vậy nên em rất ngưỡng mộ những người phụ nữ đẹp dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng duyên dáng mà em chắc là hai mợ trong hình dung của em sẽ là như vậy, các cụ nhà ta đã nói văn như người á.Mợ Mưa nồng nàn thế nhỉ? Đọc mà thấy muốn được yêu quá!!!
Nếu có thể yêu, bất cứ điều gì, thì em nghĩ, không nên từ chối. Và hãy yêu bằng tất cả trái tim mình. Chỉ sợ, chai sạn cảm xúc quá, nên nhìn điều gì cũng thấy khô cằn, bải hoải.
Điều hấp dẫn em nhất, không phải là những nữ nhân quật cường, mạnh mẽ khoác áo "nam nhi" trên mọi mặt trận, mà lại là những chị em "mềm" như Lụa. Cái "mềm" ấy, đôi khi, chỉ là một bức ảnh họ chụp được sắp xếp bố cục rất vô tình, nhưng họ gửi tất cả tâm tư ở trong đó; hay là một lời nũng nịu nghe họ bỏ ngỏ đâu đó ngoài kia...
Đôi khi, bắt gặp những người, dù lướt qua thôi, cũng để lại bao nhiêu ngẩn ngơ. Đó là mùi hương họ xức lên người; là chiếc váy vừa vặn đến từng centimet; là mái tóc được chăm chút và buông lơi trên đôi vai; hay chỉ là một chiếc cổ chân thon và trắng ngần; một chiếc vòng bé xíu đậu ở cổ tay tròn lẳn, gợi lên bao nhiêu là xúc cảm kín đáo...
Cùng một kiếp người, mà sao lạ lắm! Người ta thanh tao, thoát tục. Em thì nhìn đâu cũng chỉ ra cơm canh, củi mục, dưa cà mắm muối....Nghĩ ló chán, !
Mợ Binhyennoiay biết cây trồng từ gốc lâu rồi í, không cần nghiên cứu nựa. Mợ Red cứ yên tâm nghiên cứu tiếp nhớ
Hehe, em đây em đây! Em mà là nàng ther chắc thi sĩ hổng kéo nổi cảm xúc quá. Mấy hôm nay em ở Hà Nội mà bận kín lịch, muốn chia sẻ một vài cảm xúc về phố theo mùa, về ngày thơ bé mà không tiện nên nó lại trôi đi.Để em gọi nàng thơ xứ Huế, mợ Binhyennoiay ơi, có ai đó tìm mợ. Mau bận đồ xinh xẻo rồi ra đây đi nào, .
Lão này lúc thắng thì tung trời, thua tí là trốn ngay sang đây được! Định ăn non à?! Mưa! xử lý giúp a cái! :Sau chục ngày ăn bóng đá, ngủ cá độ, em thua hết sạch tiền với gầy mất 0.345677kg, hôm nay em vào đây để cai bóng đá
Mợ RedMer cho em trốn với nhé
Đêm Hà Nội vẫn lung linh lắm
Có bông hoa như "đốm lửa" của cụ Chuột dưới đây rồi, cụ Xe đừng sợ nghe. Cứ mạnh dạn lên. Cờ bạc, hay gì đó thì em không tham mưu được gì, nhưng "nhà cửa" rộng rãi, cụ Xe cứ về dựa cột nghỉ ngơi. Khi nào đỡ mệt, lại rong ruổi đi tiếp chặng đua cuối nhé!Sau chục ngày ăn bóng đá, ngủ cá độ, em thua hết sạch tiền với gầy mất 0.345677kg, hôm nay em vào đây để cai bóng đá
Mợ RedMer cho em trốn với nhé
Đêm Hà Nội vẫn lung linh lắm
Lão này lúc thắng thì tung trời, thua tí là trốn ngay sang đây được! Định ăn non à?! Mưa! xử lý giúp a cái! :
Nay HN lạnh thật, lại mưa phùn nên tê cóng; cơ mà hoa nhà em vẫn đỏ lửa!
Cảm ơn mợ.Có bông hoa như "đốm lửa" của cụ Chuột dưới đây rồi, cụ Xe đừng sợ nghe. Cứ mạnh dạn lên. Cờ bạc, hay gì đó thì em không tham mưu được gì, nhưng "nhà cửa" rộng rãi, cụ Xe cứ về dựa cột nghỉ ngơi. Khi nào đỡ mệt, lại rong ruổi đi tiếp chặng đua cuối nhé!
Em ủng hộ Brazil, dù Neymar bị chấn thương, hàng công vẫn còn những tuyển thủ như Vinicius, Gabriel, Antony...hi vọng sẽ làm cho Bz đạt ước mơ chảy bỏng của họ!
Bên em hôm nay gió xào xạc cả ấy, cây ngọc lan chênh chao. Mưa phùn nên rất lạnh. Lạnh ngọt và sâu như là sắp Tết. Năm nay mùa Đông muộn, nên sáng nay, các chị em xúng xính khăn, áo ấm. Nhìn rất yêu mắt...
Em cũng góp một "đốm lửa" cùng cụ Chuột, để sưởi ấm cho "nhà" bớt cô quạnh, hiu hắt giữa những ngày lạnh ngọt này. Cụ Xe ngắm xong thì đi đặt kèo nhé!
Hồng quế mợ nhỉ? Loại này thuần Việt, xưa nhiều nhà trồng trước sân, hoa thơm lắm! Thời 8x bọn em đi thăm cô giáo 20/11 hay trộm hoa này; vì thời đó ở quê cũng ko có hàng hoa và tiền cũng chỉ đủ mua gói kẹo; đến nhà vừa mời cô xong cả bọn đã chén hết kẹo, chén lan sang cả đồ nhà cô, từ trong nhà ra đến ngoài vườn! Công nhận các cô giáo xưa rất hiền, y như hoa hồng ta này.Có bông hoa như "đốm lửa" của cụ Chuột dưới đây rồi, cụ Xe đừng sợ nghe. Cứ mạnh dạn lên. Cờ bạc, hay gì đó thì em không tham mưu được gì, nhưng "nhà cửa" rộng rãi, cụ Xe cứ về dựa cột nghỉ ngơi. Khi nào đỡ mệt, lại rong ruổi đi tiếp chặng đua cuối nhé!
Em ủng hộ Brazil, dù Neymar bị chấn thương, hàng công vẫn còn những tuyển thủ như Vinicius, Gabriel, Antony...hi vọng sẽ làm cho Bz đạt ước mơ chảy bỏng của họ!
Bên em hôm nay gió xào xạc cả ấy, cây ngọc lan chênh chao. Mưa phùn nên rất lạnh. Lạnh ngọt và sâu như là sắp Tết. Năm nay mùa Đông muộn, nên sáng nay, các chị em xúng xính khăn, áo ấm. Nhìn rất yêu mắt...
Em cũng góp một "đốm lửa" cùng cụ Chuột, để sưởi ấm cho "nhà" bớt cô quạnh, hiu hắt giữa những ngày lạnh ngọt này. Cụ Xe ngắm xong thì đi đặt kèo nhé!
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có "Quỳnh Hương", mà em hay chế cháo thành:Hồng quế mợ nhỉ? Loại này thuần Việt, xưa nhiều nhà trồng trước sân, hoa thơm lắm! Thời 8x bọn em đi thăm cô giáo 20/11 hay trộm hoa này; vì thời đó ở quê cũng ko có hàng hoa và tiền cũng chỉ đủ mua gói kẹo; đến nhà vừa mời cô xong cả bọn đã chén hết kẹo, chén lan sang cả đồ nhà cô, từ trong nhà ra đến ngoài vườn! Công nhận các cô giáo xưa rất hiền, y như hoa hồng ta này.
Em ko rõ là hoa quỳnh có nhiều trong Sài Gòn không, nhưng ngay cả Hà Nội thì so với hoa hồng thì quỳnh cũng rất ít; nên em ko rõ ns Trịnh viết với dụng ý tặng cô Quỳnh nào, hay viết về loài hoa nở về đêm, nhưng nở về đêm mà nửa đêm ns hái đem tặng cô nào mà để cô đấy cười “khúc khích trên lưng” thì chúng ta cần phải xem lại thời điểm và hoàn cảnh. Nếu chỉ đơn giản là để gieo vần với 2 câu sau cho trọn khổ thì lại khác hẳn; nếu thế, em xin phép nối tiếp 2 câu của mợ:Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có "Quỳnh Hương", mà em hay chế cháo thành:
"Ta mang cho em một đoá hồng
Hồng thơm hay môi em thơm"...
Cố Nhạc sĩ chắc sẽ không giận một người phụ nữ như em đâu, bởi vì lời tình tứ của Ông quá hay, nên em mượn về đây thôi, .
Hổng thơm, đượm mùi sương, mùi gió ủ kỹ nhiều ngày rồi mới bung cánh. Nên màu sắc vì thế, mà rực rỡ và bắt mắt ấy cụ Chuột.
Lại một mùa hoa nữa. Nhìn thấy những bông hồng thắm này nở, thấy dường như mùa Xuân chỉ còn cách chúng ta một bước chân nữa thôi...
"Có khi nào em thấy nhớ phồn hoa
Bỏ cây cối theo anh về phố cũ?"..
Trịnh Công Sơn thì nhiều ý hay lời, thực sự em cũng chưa đủ để hiểu. Có lẽ cần thời gian, khi đủ trải nghiệm, sẽ hiểu được dụng ý mà Ns muốn truyền tải là gì...Em ko rõ là hoa quỳnh có nhiều trong Sài Gòn không, nhưng ngay cả Hà Nội thì so với hoa hồng thì quỳnh cũng rất ít; nên em ko rõ ns Trịnh viết với dụng ý tặng cô Quỳnh nào, hay viết về loài hoa nở về đêm, nhưng nở về đêm mà nửa đêm ns hái đem tặng cô nào mà để cô đấy cười “khúc khích trên lưng” thì chúng ta cần phải xem lại thời điểm và hoàn cảnh. Nếu chỉ đơn giản là để gieo vần với 2 câu sau cho trọn khổ thì lại khác hẳn; nếu thế, em xin phép nối tiếp 2 câu của mợ:
Ta mang cho em một đoá hồng
Hồng thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một đĩa lòng
Và đoạn dồi tiết cong cong...
Ta cùng em, ngồi xuống giữa chiếc chiếu hoa
Không gì vui, thì hãy cố gắp cho nhiều.
Em đang trở về dòng sông cũ đây ! chuẩn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Đứng tần ngần, em tự hỏi: Liệu có còn ai trở về dòng sông cũ để tắm lại?
Ảnh ấn tượng quá mợ ạMấy nay bận quá không có thời gian vơ vẩn với mùa Đông. Giải lao một chút, bắt gặp bài viết hay hay trên fb, chợt thấy môi mình cũng đang khô.
Em mang bài viết vào đây, mợ RedMer cùng đọc với em nhé
Son môi và váy.
Đêm. Nội Bài không nhiều kẻ 1 mình chờ bay như mình. Chí ít họ giương cái điện thoại đang bật cam líu lo với người ở nhà những lời hứa hẹn và tạm biệt, dặn dò và nhắc nhở. Từng tốp gia đình ồn ào như góc chợ nhỏ. Vài cặp đôi rúc đầu vào nhau thầm thì..
Hai cô gái tuổi giữa khoảng 20 và 30 đổi son cho nhau. Hai chiếc điện thoại đưa qua lại để ngắm màu son bạn trên môi mình. Tiếng họ trong veo nói về người đàn ông của họ. Mái tóc dài bấm phồng nơi chân tóc hẳn mất nhiều thời gian và công sức lắm kia chỉ là để chiều quan niệm con gái thì phải tóc dài của bạn trai. Chiếc váy bó hông xoè bèo đuôi cá kia là để chiều cảm xúc ngắm cạnh hông và bắp chân trên giày cao gót. Không thấy cô nào nhắc đến những phiền toái khó chịu khi mùa đông lạnh căm phải dùng gần 2 tiếng đồng hồ cho 1 lần chăm sóc tóc hay đôi chân mỏi mệt thế nào trên lêmh khênh gót nhọn. Và cũng chẳng ai nói cảm xúc về đôi môi mình khi thoa màu son mà bạn trai thích hay phải dùng màu son đó cho phù hợp trang phục vì sở thích của bạn trai..
Nhớ cây son gió từ thời hậu bao cấp và cây Hermes nắp hút tự động mới ra. Tự hỏi từ bao giờ mà đàn bà khi yêu cứ tự hiến dần những thứ thuộc về bản thân cho người yêu một cách ngây ngô như thế! Cây son 15k hay cây son 150 Euro giúp ta đẹp hơn hay nó là định giá về người đàn ông bên cạnh? Có bao giờ chúng mình đặt ngược câu hỏi, bản thân mình xứng với đãi ngộ nào trước câu hỏi người đàn ông mình yêu đáng với cây son nào. Suy cho cùng, son cao cấp hay rẻ tiền thì cũng chỉ dành cho đàn ông ăn chứ chúng chỉ đậu nhờ trên môi phụ nữ cơ mà
Lẩn thẩn nghĩ về trái tim đàn bà. Sự sợ hãi hay tột cùng mất mát cũng rung trùng với tần số khi 1 cánh tay giơ ngang chặn bước chân vô ý khi giữa dòng xe đang lao. Hay cái thứ lỗi nhịp đến hụt hơi khiến quên phản xạ với bàn tay xa lạ ôm ngang lưng níu lại để tránh chiếc xe máy rầm rầm lao tới. Người ta quen đặt cho cỗ máy bơm máu cái chức năng trời ơi đất hỡi là chuông báo tình yêu mất rồi. Đáng lẽ nên sợ hãi thì lại thấy hạnh phúc và đa phần, đớn đau từ đó mà ra...
Chân 2 cô nàng thoăn thoắt xa.. Mụ già mình lẩn thẩn tiếc sao không dòm màu môi 2 nàng đổi cho nhau. Lẩn thẩn nghĩ vu vơ về những người đàn ông chẳng thể đủ tinh tế để nhận ra mình đang nếm màu của tình yêu hay ăn nhầm màu son lạ. Lẩn thẩn nghĩ về những màu sắc mà cuộc đời ban tặng và góc dũng cảm nào dám như chìa khoá mở lòng mà đón nhận. Để thay đổi cách nghĩ mà thay đổi cách yêu lấy thân mình...
Khi chẳng trẻ, không còn đẹp và dù bất tài nếu muốn được ngắm nhìn và bị chửi vẫn rất dễ. Chọn đoạn đường đông, tung cửa bước xuống khoanh tay đủng đỉnh ngắm thiên hạ. Nhớ cài phanh tay cẩn thận. Và vì đôi môi và tiếng trái tim ta nhỏ, chẳng ấm nổi mùa đông của ai đó, hãy lấy son tô lên váy. Đừng sợ, làm đi!