- Biển số
- OF-436459
- Ngày cấp bằng
- 12/7/16
- Số km
- 7,338
- Động cơ
- 342,534 Mã lực
Hú hồn! Tưởng 32 nàng tiên lôi cụ đi mất luôn rồi!Mấy hôm mải mê cá độ, hôm nay em vào chào các cụ mợ
Hú hồn! Tưởng 32 nàng tiên lôi cụ đi mất luôn rồi!Mấy hôm mải mê cá độ, hôm nay em vào chào các cụ mợ
Hôm qua ăn độ có khác, cảm xúc mãnh liệt ghêSớm nay se lạnh, em lại vào đây trò chuyện với mợ Red xinh đẹp và ấm áp
Những người thích tìm về trú ngụ nơi quá khứ bình yên thường có nhân cách yếu, dễ rung động, dễ tổn thương. Vào những ngày trở gió như thế này, đứng ngồi cứ nghe lòng xao xác, nghe những nỗi nhớ mong manh không hình hài theo gió thổi bạt ngàn về những hoàng hôn không kịp ngoái đầu nhìn lại. Thèm được chạy ngay về ngồi xó cửa, chờ mẹ đi chợ về mua cho quả nhựa nóng, mấy chị em thi nhau ngồi nhai bên bếp lửa bập bùng mẹ đang hấp nồi bánh sắn thơm lừng; thèm cả lúc đang hậm hực vì chưa đánh đã tay đã bị mẹ gọi mắng “con gái con đứa suốt ngày đi đánh nhau, giống ai không biết nữa”… nhưng chuyến tàu về xa xưa ấy đã rời ga tự bao giờ, chỉ còn thoáng tiếng tu tu theo gió vẳng lại…. bỏ mặc ta ngơ ngác giữa những buổi chiều hun hút gió.
Chỉ có cách bước tiếp thôi mợ Red nhỉ? Có khi nào đó mệt mỏi, tự trong tâm mình lại tìm về những tuổi thơ trong vắt để tự vỗ về. Lần bị chó nhà hàng xóm cắn đó, khi lớn hơn 1 xíu cứ khiến em suy nghĩ mãi và chiêm nghiệm ra nhiều lẽ, với suy nghĩ của 1 đứa trẻ cũng tự biết rằng đôi khi có những người mà mình tin tưởng tuyệt đối sẵn sàng mở lòng coi như người thân vẫn có thể làm mình tổn thương bất cứ lúc nào vì quyền lợi của họ chỉ có gia đình luôn yêu thương mình vô điều kiện. Bài học đó đến gườ vẫn còn nguyên giá trị. Dù vậy, bao nhiêu năm qua đi em vẫn cứ sống hồn nhiên và nhiệt thành như thế, vẫn chưa học được cách đề phòng người khác, trong mối quan hệ giữa người với người nếu không đi được tới cùng là do hết duyên, nhận những lỡ làng về phía mình để tiếng hát bên kia đường thanh thản.
Em thích hoa hồng lắm lắm, cảm ơn mợ đã tặng em 1 bông hoa thật xinh. Có những khoảng thời gian ngày nào trong nhà em cũng có 1-2 bình hoa hồng. Có một mợ trên này có hỏi sao em thích hoa hồng nhưng lại chọn cho mình loại nước hoa hương cúc . Những loại nước hoa hương hoa hồng thường sexy, nồng nàn cuốn hút mọi người, nước hoa hương cúc thường kết hợp với hương thơm của một vài loài cỏ và một chút quả ngọt, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, kín đáo. Tuyp người nhân cách yếu như em, chỉ thích chọn những thứ đủ cho riêng mình, đủ để mình thấy yêu cuộc sống có quá nhiều dư vị như thế này mà không cần tranh giành với ai, để mỗi sớm mai thức dậy cứ vẩn vơ những ý niệm không đầu không cuối mà lòng nhẹ tênh.
Mà đó là em với 1 vài người bạn như vậy. Chứ mợ Red chắc mạnh mẽ và bản lĩnh hơn chúng em nhiều, lúc nào cũng nhu mì, dịu dàng mà khí chất ngời ngơi lên ấy. Em mà là các cụ, mợ có trốn em cũng phải theo cho bằng được ấy
Vào những ngày như thế này, em hay mở nhạc Phú Quang, thả những nỗi nhớ của mình trôi theo giai điệu, để cảm xúc “lang thang như gió, đôi chân vô tình về miền hư vô”. Mợ ngồi lại đây nghe với em 1 bài hát nhé!
Ối dồi tiên nào lôi được em, em tiền lôi cụ ạHú hồn! Tưởng 32 nàng tiên lôi cụ đi mất luôn rồi!
Hôm nay em dịu dàng, cụ có phá bĩnh em vẫn không ghi vào sổ thù vặtHôm qua ăn độ có khác, cảm xúc mãnh liệt ghê
Mợ Mưa cứ như đang viết cho "người tình" ấy, chứ mợ Red mà mợ Mưa "vẽ" bằng chữ viết như trên kia, khiến em thấy ngượng...Sớm nay se lạnh, em lại vào đây trò chuyện với mợ Red xinh đẹp và ấm áp
Những người thích tìm về trú ngụ nơi quá khứ bình yên thường có nhân cách yếu, dễ rung động, dễ tổn thương. Vào những ngày trở gió như thế này, đứng ngồi cứ nghe lòng xao xác, nghe những nỗi nhớ mong manh không hình hài theo gió thổi bạt ngàn về những hoàng hôn không kịp ngoái đầu nhìn lại. Thèm được chạy ngay về ngồi xó cửa, chờ mẹ đi chợ về mua cho quả nhựa nóng, mấy chị em thi nhau ngồi nhai bên bếp lửa bập bùng mẹ đang hấp nồi bánh sắn thơm lừng; thèm cả lúc đang hậm hực vì chưa đánh đã tay đã bị mẹ gọi mắng “con gái con đứa suốt ngày đi đánh nhau, giống ai không biết nữa”… nhưng chuyến tàu về xa xưa ấy đã rời ga tự bao giờ, chỉ còn thoáng tiếng tu tu theo gió vẳng lại…. bỏ mặc ta ngơ ngác giữa những buổi chiều hun hút gió.
Chỉ có cách bước tiếp thôi mợ Red nhỉ? Có khi nào đó mệt mỏi, tự trong tâm mình lại tìm về những tuổi thơ trong vắt để tự vỗ về. Lần bị chó nhà hàng xóm cắn đó, khi lớn hơn 1 xíu cứ khiến em suy nghĩ mãi và chiêm nghiệm ra nhiều lẽ, với suy nghĩ của 1 đứa trẻ cũng tự biết rằng đôi khi có những người mà mình tin tưởng tuyệt đối sẵn sàng mở lòng coi như người thân vẫn có thể làm mình tổn thương bất cứ lúc nào vì quyền lợi của họ chỉ có gia đình luôn yêu thương mình vô điều kiện. Bài học đó đến gườ vẫn còn nguyên giá trị. Dù vậy, bao nhiêu năm qua đi em vẫn cứ sống hồn nhiên và nhiệt thành như thế, vẫn chưa học được cách đề phòng người khác, trong mối quan hệ giữa người với người nếu không đi được tới cùng là do hết duyên, nhận những lỡ làng về phía mình để tiếng hát bên kia đường thanh thản.
Em thích hoa hồng lắm lắm, cảm ơn mợ đã tặng em 1 bông hoa thật xinh. Có những khoảng thời gian ngày nào trong nhà em cũng có 1-2 bình hoa hồng. Có một mợ trên này có hỏi sao em thích hoa hồng nhưng lại chọn cho mình loại nước hoa hương cúc . Những loại nước hoa hương hoa hồng thường sexy, nồng nàn cuốn hút mọi người, nước hoa hương cúc thường kết hợp với hương thơm của một vài loài cỏ và một chút quả ngọt, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, kín đáo. Tuyp người nhân cách yếu như em, chỉ thích chọn những thứ đủ cho riêng mình, đủ để mình thấy yêu cuộc sống có quá nhiều dư vị như thế này mà không cần tranh giành với ai, để mỗi sớm mai thức dậy cứ vẩn vơ những ý niệm không đầu không cuối mà lòng nhẹ tênh.
Mà đó là em với 1 vài người bạn như vậy. Chứ mợ Red chắc mạnh mẽ và bản lĩnh hơn chúng em nhiều, lúc nào cũng nhu mì, dịu dàng mà khí chất ngời ngơi lên ấy. Em mà là các cụ, mợ có trốn em cũng phải theo cho bằng được ấy
Vào những ngày như thế này, em hay mở nhạc Phú Quang, thả những nỗi nhớ của mình trôi theo giai điệu, để cảm xúc “lang thang như gió, đôi chân vô tình về miền hư vô”. Mợ ngồi lại đây nghe với em 1 bài hát nhé!
Em viết cho các người tình của em đóMợ Mưa cứ như đang viết cho "người tình" ấy, chứ mợ Red mà mợ Mưa "vẽ" bằng chữ viết như trên kia, khiến em thấy ngượng...
Nào em có "khí chất, có nhu mì, dịu dàng hay xinh đẹp". Những mỹ từ này, như là dành cho ai đó, không phải cho em. Dù em rất muốn được nghe những lời này, như là một sự khích lệ...
Nhưng, hiện thực thì lúc nào cũng phũ phàng, ngang trái!
Muốn "dầm" mình trong những cơn mưa của sự ngọt ngào, lại sợ cảm lạnh. Sợ cái rét run rồi hầm hập sốt..
Muốn dịu dàng để thả những thanh âm lãng đãng về đây, lại bị sếp lườm...vì việc thì chưa xong mà còn phù phiếm: "Cô có muốn tôi phạt cô không?".
Muốn trở về với tuổi thơ, thì cái tuổi cứ đuổi theo không ngừng nghỉ. Một ngày nhận ra, mình đã "lỡ" chuyến tàu rồi, đừng có ngoảnh lại nhìn mà nuối tiếc. Chuyến tàu của tuổi già, của lúc lặng thinh nhìn đời hối hả, đang réo còi gọi mình lên rồi...
Muốn rất nhiều - mà đời chỉ cho mình một chiếc "vé". Lựa chọn nào, cũng phải đắn đo, cầm lên đặt xuống!
Nếu không đi tiếp, thì còn biết làm gì? Bởi vì, dòng chảy cứ thế, cuốn mình đi. Đứng lại ư? Làm sao đứng lại khi nước chảy xiết dưới chân, mà mình không đi thì sóng sau xô sóng trước?
Đặt vào vai mình số phận làm Người rồi, là đã phải gánh gồng tất thảy những buồn, vui của tạo hoá!
Mà em, thì nhiều quá những thứ chưa được "vẹn tròn"...nên thỉnh thoảng, ăn mày để ru mình với những điều nhẹ nhõm, chứ mai lại vác súng đi bắn nhao ngay được. Ở đâu mà rịu ràng?@!
Chỉ riêng có phù phiếm là vẫn mãi chưa bỏ được. Nên chớm Đông, vẫn muốn làm nũng với mùi hương. Vẫn muốn thấy trong áo mình có vẩn vơ một vài nốt "xạ", một vài khoảnh khắc hít hà, dụi mũi vào cái không gian ấy...Sau sếp có mắng thì ngấm nguýt lườm lại. Sợ rì, !
Gửi mợ Mưa chiếc ảnh hoa súng này, caption: "Trọn đời, chỉ mong chung đôi", nghe iu hông?
"Giữ chút gì rất Huế đi em", để mai này, có vào Đại nội, em sẽ bận chiếc áo dài tím, đưa chiếc nón lên che những nếp nhăn, và thử nói "Dạ, thưa" coi có ai tò mò xin số về đánh đề hem đó mợ Binhyennoiay . Cảm ơn mợ đã gửi những hình ảnh rất đỗi ngọt ngào về đây, em đọc sớm nay, mà thấy lòng mình chộn rộn lên nhiều quá. Để em đi lượn phố, xem có chút gì rất thươngggg rồi em gửi cho người Huế nghe...
Chia cho em bớt vài người tình đi, để em viết cho họ như mợ Mưa, ...Em viết cho các người tình của em đó
Hà Nội những ngày này dịu ngọt đến nao lòng, khiến người ta như say. Có đôi lúc tự hỏi, Hà Nội đẹp thật hay bởi lòng ta yêu Hà Nội quá ấy, mà cứ chầm chầm thưởng thức, nhấm nháp Hà Nội từng ngày, từng mùa đi qua. Có đôi lúc, lại nghĩ, có phải Hà Nội vào Đông đẹp quá, khiến lòng cứ ngọt ngào 1 nỗi khó tả, dường như mọi buồn vui chưa từng đến trong đời, bình yên đến mức lỡ có ai đó lừa ta cũng chẳng nỡ giận hờn.
Đây nè mợ. Người tình của em là hoa lá, là chim muông, cây cỏ, là suối sông ghềnh thác… như cách Trịnh thiết tha với cuộc sống nàyChia cho em bớt vài người tình đi, để em viết cho họ như mợ Mưa, ...
Lâu lâu, gặp bạn em, họ nhìn trân trân như người ngoài hành tinh rớt xuống. Hỏi vu vơ:
- Này, cái nickname abc là của cậu à? Tớ thấy cái ảnh quen quen.
Em đang hớn hở ngồi ngắm phố phường, lòng vui như mở hội vì mình đã tìm thấy bạn bè cùng chí hướng:
- Ừ, sao thếếếếế?
- Thôi, chấm dứt từ đây nhé. Cậu đi đường cậu, tớ đi đường tớ!
-!!! Cốc chè trong tay em rớt "bịch". Em bị bỏ phũ phàng thế đấy! Ai khóc nỗi đau lày,
Chẳng lẽ hát "Anh ta bỏ em rồi" thì lại tốn khăn giấy của quán cafe. Nên em lại order cốc chè khác, cố ngậm ngùi ngồi nhâm nhi hết rồi lòng bình lặng, nặng nhọc ra về, vì quá...no, .
Cuộc đời là bể khổ, hết khổ là hết đời...!
Em chưa xem phim “Em và Trịnh” nhưng mỗi ngày lướt mạng thấy nhiều ý kiến xoay quanh bộ phim. Thực tế, mỗi người nên nhận định rõ ranh giới giữa thực và ảo, giữa cuộc sống và nghệ thuật thì sẽ có nhìn khách quan hơn về bộ phim.
Em nghe và hát nhạc Trịnh từ năm 15t, đã từng có những khoảng thời gian cảm giác như mình phiêu diêu trong từng ca từ và âm thanh của Trịnh để rồi trải dài những yêu thương với người với đời và nhặt lại mình trong đó trọn vẹn, như thể không phải mình hát nhạc của Trịnh mà là cất lên những tiếng hát từ chính cuộc đời của mình.
Em không quá ngưỡng mộ và sùng bái nhạc Trịnh nhưng em tìm thấy sự đồng điệu ở Trịnh là một tâm hồn cô đơn, lấy chim muông, cây cỏ, lấy nắng mưa của trời làm bạn để quên đi nhân tình thế thái nhưng vẫn nặng lòng với quá khứ, với thân phận những kiếp người. Vì thế, phảng phất đâu đó những ca từ như tự vỗ về chính mình và cả “ta”, như một cách níu kéo cuộc sống, gắng gượng đứng dậy sau những vấp ngã
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng…
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên…
Em cũng tìm thấy sự đồng điệu ở Trịnh bới tình yêu cái đẹp, những người con gái đi qua đời ông mong manh như sương sớm, thánh thiện như đức mẹ Maria “Màu nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho môi mềm…”, “…vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xăm”
Đi bên đời những nàng thơ như thế, nhưng lòng Trịnh vẫn mãi cô đơn, vẫn khát khao yêu đương, “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ… lời hẹn thề là những cơn mưa”, mỗi người tình bỏ đi, trái tim một lần tổn thương, Trịnh lại tìm về với nắng mưa làm bạn, tuyệt nhiên không một lời trách cứ, chỉ đọng lại những dang dở, lỡ làng, những giây phút hạnh phúc không hình hài…
Rồi, em lại tìm thấy sự đồng điệu ở Trịnh trong sự bình thản đối diện với cuộc sống, mỗi người đều như một người khách tạm ở cõi trần, lãng du khắp chốn để cuối cùng lại về với cát bụi hư không. Suy cho cùng, vạn vật đều ở trọ cùng nhau, nương tựa nhau… “Mây kia ở trọ tầng không, mưa nắng ở trọ bên trong nỗi buồn… em nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cũng đành”
Nhiều người nói nhạc Trịnh buồn, u uất, cũng có người nói nhạc Trịnh giàu triết lý nhân sinh. Em không quá đặt nặng hay phán xét, nghe và hát nhạc Trịnh chỉ đơn giản bởi em tìm thấy trọn vẹn mình trong đó, để rồi tự thấy được vỗ về, tự tâm tình, tự an yên. Để mỗi giây phút trong cuộc đời đều muốn tự mình ngân nga vài câu từ dù ở sắc thái nào vẫn toát lên sự thiết tha với cuộc sống này.
Tuy vậy, những ca khúc Da vàng của Trịnh là em không dám nghe, 1 đôi lần em trót nghe, thấy lòng đau như cắt, sự giằng xe tâm can dữ dội từ nỗi đau của đồng loại trải qua chiến tranh, nỗi đau đó thật sự ám ảnh. Những ca khúc này không phổ biến vì nhiều giai đoạn bị cấm lưu hành.
Từ lúc bắt đầu nghe, em đã mặc định, chỉ có giọng Khánh Ly là đủ dày cho cái tình, cái hồn của nhạc Trịnh, nhưng sau này, có nhiều ca khúc tưởng như ông viết ra là để dành cho Hồng Nhung, giống như Hồng Nhung chính là đoá hoa vô thường trong lòng của ông vậy. Giống như cuộc đời Trịnh, mỗi nàng thơ đi qua để lại những dấu ấn riêng, những ca khúc của ông cũng mỗi bài 1 vẻ, một sắc thái, muôn mặt hình hài như tính cách của mỗi nàng thơ. Có lẽ phải thiết tha với đời, với người lắm ông mới viết được những ca từ và những âm thanh như thế.
Hi, thức uống của Mợ heo thì thế ạ, em ko kiêng gì nhưng thích dứa ép và cafe nên hay ord. Em mà uống trà thường là tăng 2 sau một chầu cà phê hoặc nước ép rồi ạ.Nhìn không gian thu rất thật thu mợ ah. Em bị say cafe, trà và các chất kích thích nên hèn lắm, nhìn người ta chụp ảnh cf rõ là lãng mạn và sang chảnh, mình chỉ dám hít hà cái mùi hương gây nghiện ấy mà không dám nếm thử .
Thức uống của em đơn điệu lắm, nước lọc, nước trắng, nước trắng và lại nước lọc . Em có uống trà, nhưng chỉ một vài loại trà hoa, hoa cúc, hoa hồng, hoa nhài, hoa lạc thần, hoa dâm bụt… hoặc trà hoa mix với các loại quả. Mấy loại trà này chỉ có những quán chuyên trà mới có hoặc tự ngồi nhà nhâm nhi 1 mình thôi
Mợ Mưa nồng nàn thế nhỉ? Đọc mà thấy muốn được yêu quá!!!Đây nè mợ. Người tình của em là hoa lá, là chim muông, cây cỏ, là suối sông ghềnh thác… như cách Trịnh thiết tha với cuộc sống này
Cơ mà nếu lỡ có yêu thêm các mợ nữa thì cũng không thấy thừa
Trà với mứt nhìn hấp dẫn quá đi mợ ơi.Hi, thức uống của Mợ heo thì thế ạ, em ko kiêng gì nhưng thích dứa ép và cafe nên hay ord. Em mà uống trà thường là tăng 2 sau một chầu cà phê hoặc nước ép rồi ạ.
Mời Mợ thưởng trà hoa...
Có dì nhầm lẫn ở đây hông vậy chời?Mợ Mưa nồng nàn thế nhỉ? Đọc mà thấy muốn được yêu quá!!!
Nếu có thể yêu, bất cứ điều gì, thì em nghĩ, không nên từ chối. Và hãy yêu bằng tất cả trái tim mình. Chỉ sợ, chai sạn cảm xúc quá, nên nhìn điều gì cũng thấy khô cằn, bải hoải.
Điều hấp dẫn em nhất, không phải là những nữ nhân quật cường, mạnh mẽ khoác áo "nam nhi" trên mọi mặt trận, mà lại là những chị em "mềm" như Lụa. Cái "mềm" ấy, đôi khi, chỉ là một bức ảnh họ chụp được sắp xếp bố cục rất vô tình, nhưng họ gửi tất cả tâm tư ở trong đó; hay là một lời nũng nịu nghe họ bỏ ngỏ đâu đó ngoài kia...
Đôi khi, bắt gặp những người, dù lướt qua thôi, cũng để lại bao nhiêu ngẩn ngơ. Đó là mùi hương họ xức lên người; là chiếc váy vừa vặn đến từng centimet; là mái tóc được chăm chút và buông lơi trên đôi vai; hay chỉ là một chiếc cổ chân thon và trắng ngần; một chiếc vòng bé xíu đậu ở cổ tay tròn lẳn, gợi lên bao nhiêu là xúc cảm kín đáo...
Cùng một kiếp người, mà sao lạ lắm! Người ta thanh tao, thoát tục. Em thì nhìn đâu cũng chỉ ra cơm canh, củi mục, dưa cà mắm muối....Nghĩ ló chán, !
Ủa, mợ Mưa cho em xin cái tên để em tự đi tìm coi ai đang nấp trong bụi cây mà sợ em hay xao hông dám ra mặt thế?Có dì nhầm lẫn ở đây hông vậy chời?
Mà thôi, nhầm cũng kệ, mợ cứ yêu em đi. Em ngồi chờ đợi ở đây đã lâu mà hông dám thổ lộ vì sợ phải cạnh tranh với 1 hàng dài các cụ đang xếp hàng quanh mợ kìa
Bào hát dễ thương quá, có nhiều khi em cũng thích ra phố nhảy nhót như kia, mà giờ có tí tuổi lại thích ngồi im xem họ háy hò nhảy múaỦa, mợ Mưa cho em xin cái tên để em tự đi tìm coi ai đang nấp trong bụi cây mà sợ em hay xao hông dám ra mặt thế?
Cuối tuần, gửi mợ Mưa một bài hát rất vui nhộn nha:
Có ảnh nào váy ngắn ngắn hơn k eMợ chịu khó tẩm bổ cho nhanh khoẻ nhé!
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có một câu nói như thế này:
“ Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai...cũng có thể.
Nhưng... người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. " Đôi khi chúng ta lỡ buông tay một người yêu thương ta hết mực, rồi chạy theo một người đến nửa ánh mắt cũng chẳng buồn trao. Đến lúc ấy ta mới nhận ra, nhưng cũng đã quá muộn! “
Mấy đôi chân xinh đẹp như thế kia ai nỡ xua đuổi.
Góp thêm một đôi chân màu mè cho qua ngày lưng chừng nắng
Mình đếch ơi vì mình đang bí mật trong lùm cây chứ ko phải ngoài ngõ mà phải ơi!Bào hát dễ thương quá, có nhiều khi em cũng thích ra phố nhảy nhót như kia, mà giờ có tí tuổi lại thích ngồi im xem họ háy hò nhảy múa
Các cụ núp trong lùm cây thì em không dám gọi, em gọi các cụ đang đứng ngoài ngõ vào nhá, cụ Xe bo 4 banh, cụ hxduong, cụ chuot08 …. ơiiii
Anh Ju đẹp trai nghe thấy em gọi áCó ảnh nào váy ngắn ngắn hơn k e
làm tớ sặc nước bọt rồi đây này, thế vào núp tiếp điMình đếch ơi vì mình đang bí mật trong lùm cây chứ ko phải ngoài ngõ mà phải ơi!
Yêu trong sáng, mà lão làm gì trong tối đấyMình đếch ơi vì mình đang bí mật trong lùm cây chứ ko phải ngoài ngõ mà phải ơi!
Vào xem có dì khôngBào hát dễ thương quá, có nhiều khi em cũng thích ra phố nhảy nhót như kia, mà giờ có tí tuổi lại thích ngồi im xem họ háy hò nhảy múa
Các cụ núp trong lùm cây thì em không dám gọi, em gọi các cụ đang đứng ngoài ngõ vào nhá, cụ Xe bo 4 banh, cụ hxduong, cụ chuot08 …. ơiiii